Chàng trai năm ấy – Chương I – phần 2.2

Tịch Duệ Nam – anh ta cũng ở thành phố cảng miền Nam này?!

Khi Quý Vân ồn ào xông vào căn phòng bao, Bạc Hà đã bình tĩnh trở lại, đang làm như chẳng có chuyện gì cùng Quý Phong thảo luận xem nên ăn gỏi tôm hùm hay là tôm hùm rang muối tiêu.

“Chị Bạc Hà, em xin lỗi, em đi mua quà cho chị nên đến muộn. Cũng may đi nhờ xe của bạn học, nếu không chỉ sợ là đến giờ vẫn đang ở trên đường, tât cả chỉ vì anh trai không chịu đi đón em.”

“Anh cũng bận mà, thực sự không rảnh để đi đón em. Chỗ này cách trường em rất gần, em tự đến cũng thuận đường. Hơn nữa Vân muội muội à, em còn cần anh đưa đón sao? Chỉ cần em nói một câu, không biết có bao nhiêu nam sinh chịu làm phu xe cho em đó! Hôm nay đi nhờ xe của bạn học nam nào vậy?”

Quý Vân đang học lớp mười, khuôn mặt hồng phấn tròn tròn giống như trái đào ngọt ngào, xinh đẹp, đáng yêu, tính cách lại hoạt bát, ở trong trường học được rất nhiều người để ý. Thư tình của các nam sinh cứ cách dăm ba ngày lại nhận được một bức, thường xuyên cầm về đọc cho anh trai cô nghe, đến mức Quý Phong liên tiếp xin tha: “Em gái ngoan, đừng cầm những thứ sến súa này về để giày vò anh nữa, anh nghe mà sắp nổi cả da gà lên rồi.”

Quý Phong nhìn không vừa mắt bất cứ cậu nam sinh nào viết thư tình cho em gái của anh, Quý Vân cũng vậy, luôn nói những nam sinh đó quá ấu trĩ. Ngược lại, cô bé luôn miệng nhắc đến thầy giáo nào chín chắn, nho nhã, thầy giáo nào phong độ ngời ngời, thầy giáo nào anh tuấn, lịch sự… Điều này khiến Bạc Hà không hiểu nổi, lẽ nào trong trường học của cô ấy lại không có một nam sinh nào xuất sắc? Vì sao nói qua nói lại đều là nói đến thầy giáo?

Bạc Hà còn nhớ khi mình học cấp ba, trong trường học không có nữ sinh nào đi bàn luận về thầy giáo cả. Một mặt là, trường học chỉ có mấy thầy giáo trẻ tuổi thì đều chẳng ra làm sao; mặt khác… Ánh mắt cô bỗng lạnh lại, không tiếp tục nghĩ nữa.

Trước thắc mắc của Bạc Hà, Quý Vân ríu rít trả lời một tràng dài: “Nam sinh xuất sắc trong mắt của người khác thì có, nhưng mà trong mắt em thì không có. Có vài nữ sinh cho rằng nam sinh đó rất tốt, em lại không thích. Ví dụ, có học sinh loại ưu, môn học nào cũng đều rất giỏi, trên sống mũi đeo một cặp kính dày như đít chai, trong phòng thi thì bất khả chiến bại, ra sân chơi thể thao lại ngây ra như gà gỗ; cũng có loại hô phong hoán vũ trên sân vận động, vào lớp học thì lại dốt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cũng chẳng có gì giỏi.”

Quý Vân vừa nói vừa thở dài ngao ngán, Bạc Hà hoàn toàn câm lặng, xem ra tiểu nha đầu này có yêu cầu rất cao với nam sinh, phải “văn võ song toàn” cơ.

Quà Quý Vân mang đến cho Bạc Hà là một chiếc vòng đeo tay Cloisonne xinh xắn. Cô bé vừa nhảy nhót vui mừng lấy chiếc vòng tay ra, đeo lên cho Bạc Hà vừa đáp lời anh trai: “Thời gian gấp mà, em lên xe của bạn học Hạ Lôi.”

Quý Phong cười thân thiết. “Hạ Lôi chính là cao thủ trên sân vận động nhưng đến lúc thi chỉ có thể miễn cưỡng qua cửa mà em nói đó hả?”

“Đúng vậy, chính là cậu ta. Chạy ngắn một trăm mét nhanh như gió, chơi bóng rổ thì siêu đẹp trai, nhưng mà viết thư tình lại viết sai chính tả liên tục, nhìn thấy mà em buồn cười chết mất.” Quý Vân cười, nói rồi đột nhiên nghĩ ra. “Đúng rồi, sinh nhật chị Bạc Hà, anh chuẩn bị quà gì tặng cho chị ấy?”

“Quà anh tặng đương nhiên là vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng đẹp.”

Quý Phong lấy ra một hộp quà vuông vắn, được bọc rất tinh tế, đẹp đẽ. Quý Vân đón lấy nhân tiện giúp Bạc Hà bóc quà. “Chị Bạc Hà, nhìn xem anh trai mua cho chị thứ gì.”

Dây buộc nới ra, giấy bóng kính gỡ ra, nắp hộp mở ra, đôi tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của Quý Vân nhấc lên một chiếc váy lễ phục màu xanh da trời, chất liệu sa tanh vô cùng mềm mại nhẹ nhàng, màu xanh da trời linh lung, thuần khiết, kiểu dáng cũng đơn giản, trang nhã…

Quý Vân kêu la ồn ào: “Đẹp quá! Anh trai, anh tìm đâu ra chiếc váy xinh đẹp như thế này? Em rất thích đó, đáng tiếc không phải là tặng cho em. Chị Bạc Hà, chị thích không?”

Cô bé hỏi, không thấy Bạc Hà trả lời, bèn buồn bã ngẩng lên nhìn, lại thấy Bạc Hà ngẩn ngơ nhìn chiếc váy màu xanh đó. Đôi mắt vốn trong sáng, tinh khiết, lúc này mơ màng giống như bị phủ một lớp sương mù.

“Chị Bạc Hà, chị làm sao vậy?”

Quý Vân liên tiếp gọi hai lần, Bạc Hà mới bừng tỉnh, thờ ơ mỉm cười. “Quý Phong, vì sao anh lại tặng em một chiếc váy? Anh biết em không mặc váy mà.”

“Chính bởi vì em không mặc nên anh mới tặng, muốn xem em mặc váy thì trông như thế nào. Em đón sinh nhật mà không muốn tổ chức tiệc, bọn anh chiều theo em, nhưng tháng sau là sinh nhật lần thứ mười sáu của Vân Vân thì nhất định phải tổ chức tiệc. Đến khi đó, em hãy mặc chiếc váy này để tham dự nhé! Vân Vân, em nói xem có được không?”

Quý Vân nhảy nhót vui mừng, không ngừng vỗ tay. “Tốt quá, em cũng muốn nhìn xem chị Bạc Hà mặc váy trông như thế nào!”

Bạc Hà cười thờ ơ. “Hai người cứ từ từ nghĩ đi nhé!”

“Chị Bạc Hà, bắt đầu từ khi nào chị không mặc váy nữa?”

Quý Vân chống cằm, hiếu kỳ hỏi, khiến ánh mắt của Bạc Hà ngưng đọng trong khoảnh khắc, lát sau cô hờ hững đáp: “Không nhớ nữa.”

 

Không nhớ nữa.

Thật sự không nhớ nữa sao?

Trên thực tế, lần cuối cùng mặc váy là khi nào, Bạc Hà còn nhớ rất rõ ràng. Tuy cô vẫn luôn muốn quên đi, muốn nhờ dòng chảy thời gian phủ lấp đi ký ức không đẹp đẽ đó, nhưng hết năm này đến năm khác đã trôi qua, những mảnh ký ức giống như chiếc phao cố chấp nổi lên, giống như ánh sáng lạnh lẽo của các vì sao điểm sáng trên bầu trời đêm lạnh giá.

Thất tình tạm thời (6.2)

Tôi bắt đầu lập danh sách những chàng trai nóng bỏng mà mình thích. Tôi không thể thua kém Kim trong khoản hẹn hò được:

Chàng trai đầu tiên là Triển Chiêu Hà Gia Kính. Không thể! Anh ấy và tôi không thể đến với nhau được. Chúng tôi quá xa xôi, ngàn dặm cách trở.

Sếp chăng? Người đàn ông một vợ hai con đáng kính, hình tượng người chồng tuyệt vời trong lòng tôi. Kịp nghĩ đến hai người và tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, vì người thứ ba thể nào cũng là anh, tên anh sẽ nhảy vào danh sách này mất!

Tôi “cho phép” anh nhớ tôi, nghĩ về tôi. Mỗi ngày không nói chuyện với tôi, hãy nói rằng anh rất nhớ tôi, nhé? Tôi biết, xa tôi là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời anh. Hãy nói rằng anh xăm tên tôi lên cánh tay để tôi chấp nhận anh, bằng lòng trở về bên anh. Hãy làm điều đó, chúng ta hãy quay lại với nhau để chứng tỏ cho cả thế giới này biết họ không thể cười cợt vào mối tình của chúng ta. Tôi biết anh muốn nói với tôi rằng hai đứa mình hãy sống cùng nhau cả trăm năm, để anh được đối xử tốt với em, được sống trong tình yêu của em và trao cho em một tình yêu trọn vẹn tương tự.

Lại nhớ những ngày đầu tiên tôi chấp nhận yêu anh mà không được công khai, nên làm một nửa của anh thực sự rất khổ. Chúng tôi không thể nắm tay đi dạo thoải mái trên đường, không thể hò hẹn chốn đông người. Anh có thể sẽ nghĩ đến những hi sinh của tôi mà quay lại với tôi không? Sau khi chia tay tôi, hãy nói rằng anh chưa bao giờ thôi nghĩ về tôi và tôi chính là tình yêu đích thực của cuộc đời anh, có được không?

Trước khi hình ảnh anh xuất hiện, tôi cần phải xốc lại tinh thần và tát mấy bạt tai vào mặt mình cho tỉnh. Hãy yêu đi, ngày biết yêu rồi bạn sẽ thấy tình yêu ấy làm bạn mỗi ngày một hao mòn hơn. Tình yêu giống như trò lượn siêu tốc, trồi lên thụt xuống và sau cùng là… nôn mửa.

Cũng chẳng biết nữa, hình như, đã lâu rồi, tôi mới lại một mình. Mỗi ngày với tôi đều là cặm cụi mở cửa, khóa cửa, ăn, nấu nước, uống nước, online, cọ toilet, dịch bài rồi đi ngủ. Ừ thì một mình, rất tự do và thoải mái, thỉnh thoảng muốn nghe nhạc thì đeo tai nghe vào rồi hát theo ầm ĩ mà chẳng sợ làm phiền ai, cũng chẳng sợ… mất thể diện. Thậm chí, khi mệt lả người, tôi sẽ gieo mình xuống ghế sofa nằm như chó mắc mưa, quần áo mỗi nơi một thứ. Vì anh sẽ không còn chui vào phòng tôi mà phàn nàn hay đánh giá một lần nào nữa. Chỉ là, thỉnh thoảng, khi đi trên đường, vào quán ăn, thấy người ta có đôi có cặp, có bạn bè đùa giỡn rôm rả, bất giác tôi cũng thấy vai mình co lại.

Ừ, chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Tôi cũng buồn chứ!

Vân Trung Ca – chương 3.6

Mạnh Giác mỉm cười, cúi người thi lễ. Công tử nọ dường như hơi xấu hổ, mặt hơi đỏ, nhưng chỉ gật đầu biểu thị đáp lễ rồi đưa mắt nhìn về phía Vân Ca.

Vân Ca cười thi lễ với hắn, hắn khẽ nâng cằm nhìn Vân Ca, không đáp lễ, cũng không có bất cứ biểu cảm gì.

Vân Ca cười hì hì không để bụng, nhún vai rồi cúi đầu, thầm khẩn cầu trọng tài bí mật còn lại có thể là Hoắc Quang.

Mạnh Giác đưa tay mời công tử áo trắng đi trước, hắn còn chưa cất bước, tiếng cười khúc khích của nữ nhân đã truyền đến cùng với hương thơm nức mũi. Ba người đều quay lại nhìn ra ngoài.

Một nam nhân y phục sang trọng đang ôm một nữ tử diễm lệ đi vào hành lang. Nam nhân có dáng người cao ráo, khỏe mạnh, nhưng không nhìn rõ mặt mũi ra sao, bởi vì hắn đang vùi đầu vào cổ nữ tử bên cạnh mà hôn hít, nữ tử nửa muốn tránh nửa không, tiếng cười duyên không ngừng vang lên.

Công tử áo trắng khinh thường không thèm nhìn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, thần sắc không vui, nhìn chằm chằm bức tranh lụa trên tường.

Mặt Vân Ca hơi nóng lên, nhưng lại cảm thấy vui vui, một người có hành vi phóng đãng như thế cũng đáng để nhìn kĩ xem mặt mũi thế nào.

Tựa hồ nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ của Mạnh Giác, Vân Ca quay đầu lại nhìn y, nhưng chỉ thấy sắc mặt Mạnh Giác vẫn như thường, thản nhiên điềm đạm nhìn về phía trước.

Đến tận lúc đi qua trước mặt bọn họ, nam nhân kia mới hơi ngẩng đầu lên, cả người vẫn gần như dán vào thân thể nữ tử bên cạnh, ánh mắt thoáng lướt qua mặt Vân Ca rồi lại gục vào vai nữ tử, ôm chặt nàng ta đi vào chỗ của mình.

Vân Ca vẫn chưa thấy rõ tướng mạo hắn, chỉ cảm thấy hắn có một đôi mắt cực kỳ trong trẻo.

Rèm còn chưa hoàn toàn hạ xuống đã nghe thấy tiếng váy áo bị xé rách và tiếng thở dốc gấp gáp.

Công tử áo bào trắng bên cạnh lạnh mặt nhìn về phía người hầu dẫn đường, Mạnh Giác lập tức nói: “Chúng tôi sẽ chọn một phòng khác thanh tĩnh cho công tử để công tử nếm thức ăn được thuận lợi.”

Mạnh Giác ra hiệu cho người hầu lui ra, đích thân y tiến lên dẫn đường.

Nhìn Mạnh Giác phong tư xuất trần, nghe tiếng thở gấp khi trầm khi bổng bên cạnh, công tử áo trắng đỏ mặt cúi đầu, lặng lẽ đi theo sau Mạnh Giác, sự kiêu căng trên người cuối cùng cũng nhạt đi, thêm vài phần nhã nhặn của người bình thường.

Mặt Vân Ca cũng nóng bừng, cúi đầu le lưỡi, không nói câu nào mà chạy ra ngoài, trong đầu nghĩ rất khôi hài, chúng ta nên chuẩn bị quần áo cho vị công tử và cô nương đó, nếu không lúc về bọn họ đi kiểu gì?

A! A! Vân Ca, ngươi đang nghĩ cái gì thế? Vân Ca vỗ vỗ má mình, đúng là không biết xấu hổ!

Nghe thấy tiếng người cười nói ồn ào bên ngoài, nàng sực tỉnh, nhớ ra hôm nay còn có chuyện rất quan trọng phải làm.

Hai người đến làm trọng tài bí mật đều không phải Hoắc Quang, vậy nàng còn phải cố gắng rất nhiều. Thắng hay thua không quan trọng, nhưng nhất định phải khiến người ở thành Trường An nhớ đến những món ăn nàng nấu, đàm luận về tay nghề của nàng. Chỉ cần Hoắc Quang thích đạo ẩm thực thì nhất định phải lôi kéo ông ta đến ăn những món nàng làm.

a

Phong hà ngưng lộ: Lấy ống trúc làm bát, điêu khắc thành hình lá sen, vó bò trong suốt làm thành viên tròn như trân châu, om với hoa mai khô, dùng nước không có nguồn. Lúc mới đưa vào miệng thì cảm thấy hơi nhạt, nhưng ăn được mấy miếng sẽ cảm thấy tươi mát dai giòn, hương thơm vương vất, như sáng sớm ngày hè uống những giọt sương đọng trên lá sen, dường như cả người cũng thấm đẫm ánh trăng.

Hinh hương doanh tụ: Một chiếc bánh ngọt nhỏ màu trắng hình chữ nhật đặt trên đĩa ngọc xanh, không có bất cứ thứ gì trang trí. Mới nhìn chỉ cảm thấy kinh ngạc, thế này mà cũng coi như một món ăn? Nhưng khi ta chần chừ cắn miếng đầu tiên, mùi thơm của quýt, ngân hạnh và bạc hà ngập tràn miệng mũi, mát mẻ tươi ngon làm mọi người không khỏi nhớ tới lần đầu tiên tim đập nhanh vì một người khác khi mình còn niên thiếu. Cắn miếng thứ hai, vị cay của bạch đậu khấu, hạt tiêu, nhục quế, gừng non làm mọi người nhớ tới cảm xúc ngây ngất trong đêm tối. Cắn miếng thứ ba, hương thơm thoang thoảng của nhựa thông, lá xanh, hoa huệ làm mọi người nhớ tới những tháng ngày tương tư đằng đẵng… Mỗi một miếng lại có hương vị bất đồng, chiếc bánh ngọt chỉ dài bằng ngón tay mà sau khi ăn xong rất lâu vẫn thấy mùi thơm quanh quẩn bên tay áo như người đẹp đang ở trong lòng…

Trọn một ngày, Vân Ca ở lì trong bếp, toàn bộ tinh thần và sức lực đều dồn vào những món ăn.

Cuối cùng, năm trọng tài công khai và hai trọng tài bí mật đưa ra đánh giá, chín món ăn, Vân Ca thắng ba thua năm hòa một, mặc dù thua nhưng vẫn thua trong danh dự.

Vân Ca thua trên các mặt chọn lựa nguyên liệu, sử dụng gia vị, trình bày chỉnh thể món ăn, nhưng sự mới mẻ và tâm tư tinh tế của nàng thể hiện ra qua từng món ăn, đặc biệt là nàng rất giỏi đưa các ý cảnh của thi phú, thư họa, ca múa vào trong món ăn, từ tên món ăn đến cách ăn đều rất thú vị khiến nhà bếp vốn là nơi dơ bẩn trong mắt quân tử lại trở nên cao nhã, rất được các tài tử văn nhân trong thành Trường An khen ngợi, vì vậy Vân Ca cũng nhận được danh hiệu “Nhã trù”.

Vân Trung Ca – chương 3.5

Sau quá trình bàn bạc, Thất Lý Hương và Nhất Phẩm Cư đạt thành thỏa thuận, dự định mời năm trọng tài công khai để nếm thức ăn quyết định thắng bại.

Mạnh Giác lại đề nghị bố trí thêm hai vị trí trọng tài bí mật, có thể bán cho người muốn làm trọng tài nhưng lại không tiện xuất hiện công khai vì thân phận của mình, người trả giá cao sẽ mua được. Chỗ ngồi của trọng tài bí mật ở trong phòng, có cửa sổ mở ra sân đấu, chính họ sẽ quyết định bình phẩm đồ ăn trước công chúng hay là bình phẩm riêng tư sau khi ăn xong.

Nhất Phẩm Cư đã nổi tiếng trăm năm trong thành Trường An, rất nhiều công tử, tiểu thư thế gia đã ăn cơm ở đây từ nhỏ. Còn Thất Lý Hương chỉ là một quán ăn nhỏ ở ngoài thành Trường An, so sánh về quan hệ với những người quyền quý trong thành thì đương nhiên Nhất Phẩm Cư chiếm ưu thế. Đầu bếp của Nhất Phẩm Cư cảm thấy đề nghị của Mạnh Giác có lợi cho mình, lập tức vui vẻ đáp ứng.

Được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả Nhất Phẩm Cư và Thất Lý Hương, cuộc thi tài của đầu bếp còn náo nhiệt hơn cả cuộc thi hoa khôi. Từ quan to quý nhân đến tiểu thương phố phường, người người đều đàm luận về trận đấu này, tranh luận xem cuối cùng Nhất Phẩm Cư sang trọng sẽ thắng hay là Thất Lý Hương tầm thường sẽ thắng.

Có người cho rằng đầu bếp của Nhất Phẩm Cư có kinh nghiệm phong phú, dùng nguyên liệu rất chắc tay, hơn nữa Nhất Phẩm Cư có thể đứng sừng sững trăm năm trong thành Trường An phong ba không ngừng này, thế lực của người đứng đằng sau rõ ràng không thể xem thường, đương nhiên Nhất Phẩm Cư sẽ thắng. Nhưng cũng có không ít người coi trọng Thất Lý Hương, cho rằng các món của Thất Lý Hương mới lạ độc đáo, khó có thể dự liệu, có người còn nhìn ra Vân Ca có thể nổi như cồn tại Trường An trong thời gian ngắn, thế lực sau lưng cũng tuyệt đối không tầm thường.

Trong lúc mọi người sôi nổi tranh luận, các sòng bạc có tiền là kiếm thậm chí còn đưa ra kèo cá cược, hoan nghênh mọi người đặt cược cho cuộc thi tài của đầu bếp trăm năm khó gặp này, thanh thế của cuộc so đấu được đẩy đến cực hạn.

Vân Ca lại hoàn toàn không để tâm đến thắng bại, thậm chí sâu trong nội tâm còn chẳng thích thú gì sự hoa lệ và náo nhiệt sáo rỗng như vậy. Nàng chỉ lo Hoắc Quang sẽ không đến. “Mạnh Giác, làm như vậy có thể kéo được Hoắc Quang đại nhân tới sao?”

“Cơ hội rất nhỏ. Có điều bất kể ông ta có tới hay không, chuyện lần này cũng đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Trường An, chắc chắn ông ta sẽ được nghe về danh tiếng và tài nghệ của cô, sớm muộn sẽ đến ăn thử những món cô nấu.”

Nghe thấy Mạnh Giác khẳng định như vậy, Vân Ca mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng bình tĩnh lại, chăm chú chuẩn bị các món ăn sẽ đưa ra trong cuộc đấu, chỉ thầm cầu khẩn hai ghế trọng tài bí mật mà Mạnh Giác cố tình thiết trí có thể thu hút được Hoắc Quang đến đây.

Cuộc tranh đoạt hai ghế trọng tài bí mật diễn ra quyết liệt khác thường, đến tận một ngày trước khi thi đấu mới có người mua với giá trên trời.

Mức giá này khiến Thường thúc chủ quán Thất Lý Hương trợn mắt há miệng, không ngờ có người lại trả giá như vậy chỉ để nếm thử mấy món ăn.

Vẫn thường nói tiên đế chinh chiến liên miên, nước nghèo dân khổ, nhưng xem ra chỉ có bình dân bách tính là bị ảnh hưởng, còn các phú hào ở thành Trường An này vẫn thường xuyên vung tiền như rác.

Nghĩ đến tương lai tốt đẹp ở thành Trường An sau này, trước mắt Thường thúc toàn là ánh vàng rực rỡ, vốn cũng đã coi Vân Ca như bảo bối, lúc này ánh mắt nhìn Vân Ca càng trở nên “dịu dàng như nước, nóng bỏng như lửa”.

Đến ngày thi đấu, chờ mãi hai trọng tài bí mật mới đến, Vân Ca lập tức kéo Mạnh Giác đi xem.

Người chịu bỏ giá trên trời mua ghế trọng tài bí mật không muốn lộ diện vì thân phận đặc biệt, cho nên để những người này ra vào thuận lợi, ban tổ chức đã dành riêng một hành lang có tường kín hai bên để bọn họ ra vào.

Lúc này trên hành lang, một vị công tử áo bào trắng đang vừa đi chậm rãi vừa xem xét các bức tranh cuộn treo hai bên hành lang.

Tuổi tác hắn không hơn kém Vân Ca là mấy, ngũ quan xinh xắn hơn người, đi lại nhẹ nhàng như cành liễu đong đưa, dù đẹp nhưng lại có phần âm nhu, nếu là nữ nhân thì mới có thể coi là tuyệt sắc.

“Quá trẻ, chắc chắn không phải là Hoắc Quang.” Vân Ca thấp giọng lầm bầm.

Dù nghe thấy tiếng bước chân nhưng công tử đó lại không hề để ý đến họ, chỉ lẳng lặng ngắm những bức tranh trên tường, để mặc cho họ đứng bên cạnh.

Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi với giọng lãnh đạm: “Những bức tranh chữ này là các ngươi nhờ ai chọn lựa cho? Mặc dù không có bức nào là của danh gia nhưng chính vì vậy lại càng cho thấy ánh mắt tinh tường của người lựa chọn. Trong thành Trường An có không ít người có chữ nghĩa, nhưng vừa có chữ nghĩa, vừa có thú tao nhã và ánh mắt như vậy thì lại không nhiều.”

Mạnh Giác cười, trả lời: “Có thể được công tử để ý đến thì tốt quá, những bức tranh chữ này là tại hạ chọn lựa.”

Công tử đó “ờ” một tiếng, cuối cùng hơi quay đầu lại, đưa mắt nhìn thoáng qua Mạnh Giác. Trong nháy mắt nhìn thấy Mạnh Giác, ánh mắt hắn ngưng đọng, như thể kinh ngạc vì sao phượng hoàng lại đậu trong một tòa viện tầm thường.