Lang gia bảng – Chương 9.8

Đại thống lĩnh cấm quân ngẩn người, nói: “Không thể, chưa được sự cho phép, thủ hạ của thần sẽ không tùy tiện đánh đập phạm nhân…”

“Không phải.” Tiểu hoàng môn đó vội nói. “Không phải các thị vệ đánh, nghe nói là… là…”

“Là cái gì? Nói mau!”

“Là Mục tiểu vương gia. Không biết nghe được tin gì, Mục tiểu vương gia xông vào, các thị vệ cũng không dám ngăn cản. Tiểu vương gia quyền đấm cước đá, còn đánh gãy một cánh tay Tư Mã Lôi nữa…”

Hoàng đế Đại Lương kêu một tiếng, đưa mắt liếc nhìn Nghê Hoàng, muốn xem phản ứng của nàng thế nào.

Việc Mục Thanh xông vào hoàng cung sử dụng hình phạt riêng đối với nghi phạm chắc chắn là có tội. Nhưng khi ánh mắt Hoàng đế bệ hạ liếc đến, vị nữ soái nam cương kia vẫn ngồi nguyên trạng, sắc mặt lạnh lùng, không hề cử động, ngay cả đứng lên nói một câu cho có lệ: “Tiểu đệ lỗ mãng, xin Bệ hạ thứ tội” gì đó cũng không, lại khiến Hoàng đế Đại Lương hơi ngượng ngùng, quát mắng tiểu hoàng môn đó: “Đánh gãy thì đánh gãy chứ sao, có chuyện gì quan trọng thì hãy bẩm báo trẫm, mau xuống đi!”

Mắng xong, ông ta lại liếc nhìn, quận chúa Nghê Hoàng vẫn lạnh mặt, hoàn toàn không có ý định tạ ơn, sự kiêu ngạo, cương trực đó e là ngay cả nam nhi cũng không mấy người có được, điều này không hề làm Hoàng đế Đại Lương mất hứng mà ngược lại sinh ra ý tán thưởng, thầm khen ngợi trong lòng.

Đối với Tư Mã Lôi, xử trí hắn rất dễ dàng, xét xử hay không cũng không có gì quan trọng. Hoàng đế Đại Lương vội vã hạ chỉ xử hắn bị lưu đày với tội danh “Ngoại thần tự ý vào vườn thượng uyển”, cha hắn là Tư Mã thái úy cũng bị liên đới giáng cấp phạt bổng lộc.

Nhưng đối với Việt quý phi, Hoàng đế Đại Lương lại cảm thấy hơi khó khăn.

Nữ nhân này vào cung từ tuổi thanh xuân, nhiều năm qua ân sủng không giảm, phẩm cấp chỉ thấp hơn Hoàng hậu, lại là thân mẫu Thái tử. Nếu xử nặng thì trong lòng không nỡ, nếu xử nhẹ thì quận chúa lại lạnh lòng, huống hồ, nhiều đôi mắt đang nhìn như vậy, hai chữ công bằng cũng không thể không suy nghĩ.

Giữa lúc Hoàng đế đang do dự, Thái tử đã phủ phục xuống đất, khóc lóc, nói: “Nhi thần xin nhận lỗi với quận chúa thay mẫu phi, cầu phụ hoàng nể tình mẫu phi nhiều năm hầu hạ mà xử nhẹ…”

“Nghiệp chướng!” Hoàng đế Đại Lương giơ chân đạp Thái tử ngã xuống đất. “Mẫu thân ngươi làm một chuyện hồ đồ như vậy, tại sao ngươi không can ngăn? Hiếu đạo của ngươi đi đâu rồi?”

Thái tử khóc lóc, lại bò lên ôm lấy chân Hoàng đế Đại Lương.

Cúi đầu nhìn đứa con phủ phục dưới chân, Hoàng đế Đại Lương đột nhiên cảm thấy ngơ ngẩn một hồi, trong ngực như có thứ gì đó nghiền qua, đau như dao cắt.

Một bóng dáng bị ông ta cố gắng lãng quên nhiều năm qua thoáng hiện lên trong đầu, tư thế kiên cường đó, gương mặt tuấn tú đó, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo, quật cường đó và cặp mắt quyết liệt như lửa cháy hừng hực đó…

Nếu người đó cũng chịu phủ phục dưới chân ông ta khóc lóc kể lể, có phải ông ta cũng sẽ mềm lòng, đưa tay ôm hắn vào lòng không?

Chỉ tiếc thời gian như nước, đã trôi qua thì không bao giờ trở lại.

Có lẽ chính vì tóc đã dần bạc, người đã về già nên Hoàng đế mới giật mình phát hiện cách xử trí quyết liệt năm đó không chỉ hủy diệt người khác mà cũng trở thành một vết thương ngầm khắc sâu trong tim ông ta, không ai có thể phát hiện được.

Bàn tay run run của Hoàng đế Đại Lương rốt cuộc cũng vuốt lên gáy Thái tử, Việt quý phi thở phào, vật người ngã sang một bên, dùng cánh tay gắng gượng chống đỡ thân thể.

“Việt thị không có đức, hành vi hèn hạ, cung quy không thể dung tha. Từ hôm nay, tước danh hiệu quý phi, giáng xuống làm tần, tất cả đãi ngộ giảm theo, chuyển sang viện Thanh Lê sám hối, không có ý chỉ không được tự ý ra ngoài.” Hoàng đế Đại Lương chậm rãi nói từng chữ từng câu, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Ngôn Hoàng hậu. “Hoàng hậu thấy thế nào?”

Theo ý Hoàng hậu thì đương nhiên đày vào Dịch U đình là tốt nhất. Có điều bà ta cũng hiểu rõ tình hình. Thái tử đã bình an vô sự thì mẫu bằng tử quý, Hoàng đế Đại Lương cũng không thể làm nhục Việt phi quá mức, lúc này nói gì cũng không có hiệu quả, còn không bằng không nói.

Thấy Hoàng hậu buông mắt không nói gì, Hoàng đế Đại Lương lại đưa ánh mắt qua chỗ Nghê Hoàng. “Quận chúa có gì dị nghị không?”

Nghê Hoàng đến tố cáo với Hoàng đế chẳng qua là để đòi công bằng cho mình, thực ra trong lòng cũng biết rõ không thể thật sự vì chuyện này mà phế Thái tử.

Bây giờ dù Hoàng đế Đại Lương thiên vị con trai, nhưng dù sao cũng đã giáng chức, giam lỏng quý phi nhất phẩm, thân mẫu của Thái tử vì mình, xem như đã tận tâm rồi. Nếu mình còn không chịu buông tha thì lại tỏ ra không biết thời biết thế, cho nên cũng không nhiều lời, chỉ lắc đầu.

“Còn ngươi.” Hoàng đế Đại Lương hung ác trợn mắt nhìn Thái tử. “Ngươi cũng bị cấm túc ba tháng trong Đông cung, tử tế đọc sách, suy nghĩ cái gì là Thái tử chi đạo. Sau này còn tham dự vào những chuyện bỉ ổi như vậy thì trẫm sẽ không tha!”

“Nhi thần… cẩn tuân ân chỉ của phụ hoàng…”

“Đứng lên đi!” Hoàng đế Đại Lương hơi nguôi giận, ngẩng đầu lên, ánh mắt như có thể xuyên thấu mọi vật lướt một vòng trong phòng, rơi trên người Tĩnh vương.

“Cảnh Diễm…”

“Có nhi thần!”

“Ngươi có biết tội không?”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s