Lang gia bảng – Chương 9.7

Bầu không khí im lặng kéo dài làm người ta gần như nghẹt thở, Hoàng đế Đại Lương nặng nề giơ cánh tay lên, cho thái giám đến hồi bẩm lui ra.

“Việt phi… Ngươi còn có gì để nói nữa không?” Không còn nghiêm khắc như lúc trước, câu hỏi này của Lương đế lại cực kỳ chậm rãi và mệt mỏi, nhưng khi lọt vào tai người khác lại làm người ta vô cùng sợ hãi.

Lớp trang điểm diễm lệ trên mặt Việt quý phi đã không còn che lấp được sắc mặt trắng bệch, sau khi quay lại đờ đẫn nhìn nhi tử, bà ta đột nhiên xông tới quỳ xuống trước ngự tọa, ôm chặt chân Hoàng đế Đại Lương, run rẩy kêu lên: “Oan uổng…”

“Đã đến lúc này mà ngươi còn muốn kêu oan?”

“Thần thiếp biết chính mình không oan.” Việt quý phi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt cực kỳ đáng thương. “Nhưng Thái tử oan uổng!”

“Ngươi nói gì?”

“Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của thần thiếp, do thần thiếp sắp xếp. Thái tử không biết gì hết… Là thần thiếp nói dối muốn gặp Tư Mã Lôi, gọi Thái tử đưa Tư Mã Lôi vào cung, Thái tử chỉ tuân theo lệnh mẫu thân mà thôi. Hoàng thượng cũng biết Tuyên nhi, nó luôn luôn hiếu thuận, không chỉ là đối với thần thiếp mà đối với Hoàng thượng cũng như vậy!”

“Nếu Thái tử hoàn toàn vô tội, vì sao từ lúc gọi các ngươi vào điện, nó vẫn không dám thanh minh một câu?”

“Hoàng thượng, người muốn Tuyên nhi thanh minh như thế nào? Chẳng lẽ bắt nó đổ tất cả tội lỗi cho mẫu thân của nó trước mặt nhiều người như vậy sao? Tuyên nhi là đứa hiếu thuận, những chuyện như thế này nó không làm được! Chính bởi vì nó không biết cách tự bảo vệ mình, chỉ sơ ý một chút là bị người có lòng dạ khó lường ức hiếp nên thần thiếp mới phải lao tâm khổ tứ vì nó, muốn bên cạnh nó có nhiều người ủng hộ, như vậy mới không bị người ám toán…”

“Nói bậy!” Hoàng đế Đại Lương đột nhiên giận dữ, vung tay hất Việt quý phi xuống dưới. “Thái tử là người kế vị tương lai, làm sao có người ám toán? Ngươi thân là mẫu phi của Thái tử, vốn nên dạy bảo nó rèn đức luyện tài, chăm chỉ làm việc, trên thì chia sẻ bớt công việc cho hoàng phụ, dưới thì làm gương cho thần dân, như vậy mới là thật sự muốn tốt cho nó. Nhưng ngươi xem bản thân mình đang làm gì? Những chuyện thâm độc ti tiện này mà ngươi cũng có thể làm được? Nếu hôm nay Nghê Hoàng có việc gì thì ngươi có chết trăm lần cũng không chuộc được tội! Ngay cả thanh danh địa vị của Thái tử cũng sẽ bị ngươi làm liên lụy, đúng là ngu xuẩn, ngu xuẩn!”

Một phen mắng chửi này có thể nói là quân uy như sét, vang vọng như sấm, đủ làm mọi người tim đập chân run, hồn phiêu phách tán.

Nhưng nghe Hoàng đế mắng lợi hại như vậy mà trên mặt Nghê Hoàng vẫn thoáng hiện một nụ cười lạnh, Hoàng hậu và Dự vương cũng hơi lộ vẻ thất vọng.

Bởi vì dù ông ta mắng chửi nặng lời đến mấy thì cũng chỉ là mắng Việt quý phi mà thôi, đặc biệt là câu cuối cùng đã nói rõ ông ta muốn rũ hết trách nhiệm cho Thái tử.

Trước cục diện như thế này, trong lòng Hoàng đế có thật sự tin tưởng Thái tử vô tội hay không cũng không quan trọng nữa, quan trọng là Thái tử đang phải đối mặt với tội danh bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, “bề trên hại bề dưới, giúp mẫu phi bức gian quận chúa, tìm cách bắn chết huynh đệ diệt khẩu”, nếu thật sự xử lý theo tội danh này thì thật sự sẽ làm dao động ngôi vị Thái tử của hắn.

Mà đối với Hoàng đế Đại Lương, ông ta vẫn chưa muốn phế bỏ Thái tử vì một việc như vậy, từ đó tạo nên một cơn chấn động lớn cho cục diện triều đình đang tương đối vững vàng hiện nay.

Cho nên sau khi Việt quý phi tự ôm hết tội lỗi vào mình, ông ta cũng có thể xuống nước để giải quyết vấn đề Thái tử.

Sau một phen chửi mắng, Hoàng đế Đại Lương hít sâu lấy hơi, không vội vã xử trí Việt quý phi mà sai người đi truyền Mông Chí vào.

Một lát sau, Mông Chí vào điện thi lễ. Hoàng đế Đại Lương hỏi sơ qua vài câu xem ông ta bắt được Tư Mã Lôi như thế nào. Mông Chí trả lời là thủ hạ đi tuần bắt gặp, sau khi bắt được mới biết là công tử Thái úy, không dám tự tiện xử lý nên đến xin chỉ thị Hoàng đế.

Hoàng đế Đại Lương không phát hiện có gì khác thường, chỉ cảm thấy là người tính không bằng trời tính, không khỏi thở dài một hơi, hỏi: “Tư Mã Lôi hiện ở nơi nào?”

“Tạm giữ ở trong đại viện nơi các thị vệ nghỉ ngơi sau ca trực, thần đã sai người trông coi.”

Hoàng đế Đại Lương “ờ” một tiếng, nghĩ vụ án này liên quan đến sự trong sạch của quận chúa, không thể giao cho hữu ti thẩm tra xét xử, liền lệnh một tiểu hoàng môn bên cạnh đi truyền dụ đưa phạm nhân đến, chuẩn bị đích thân tra hỏi Tư Mã Lôi.

Ai ngờ tiểu hoàng môn đó đi hồi lâu rồi hoang mang chạy về, nói: “Tư Mã Lôi bị đánh bầm tím hết mặt mũi, vô cùng thê thảm, bây giờ đang hôn mê nằm dưới đất, thật sự không thể kiến giá.”

Hoàng đế Đại Lương nhướng mày, ánh mắt nghiêm khắc thoáng nhìn Mông Chí.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s