Lang gia bảng – Chương 9.6

Lời bà ta sắc như dao, không thể bắt bẻ. Ngôn Hoàng hậu sớm đã không kiềm chế được tức giận, trách mắng: “Ngươi đúng là giỏi ngụy biện, dám làm không dám nhận. Đáng tiếc ngươi chống chế thế nào cũng không thể giấu được sự thật, lẽ nào quận chúa vô duyên vô cớ vu hãm ngươi?”

Việt quý phi vẫn dửng dưng, nói: “Thần thiếp cũng không rõ vì sao quận chúa lại vô duyên vô cớ bịa ra chuyện này, cũng như thần thiếp không rõ Hoàng hậu nương nương không có bằng chứng, vì sao lập tức tin tưởng quận chúa mà không chịu tin tưởng thần thiếp vậy…”

Ngôn Hoàng hậu lập tức nhận ra mình đã làm sai một việc, rằng mình chỉ nên đứng xem từ đầu đến cuối chứ không nên nói xen vào.

Vốn là quận chúa Nghê Hoàng tố cáo quý phi, Hoàng đế Đại Lương không thể cho rằng quận chúa tự tìm nhục nhã, dùng chuyện liên quan đến sự trong sạch của mình để mưu hại quý phi. Nhưng Hoàng hậu vừa nhúng tay bênh vực Nghê Hoàng thì hình như đã biến thành hai cung tranh đấu, Hoàng đế buộc phải nghi ngờ, suy tính cẩn thận.

Việt quý phi thấy Hoàng đế bắt đầu cau mày suy nghĩ, lại chậm rãi nói: “Hơn nữa, thần thiếp còn muốn mời Hoàng hậu nương nương làm chứng, sau khi quận chúa say rượu, Hoàng hậu nương nương còn đưa Thái hoàng thái hậu đột nhiên xông vào nội viện cung Chiêu Nhân. Xin hỏi, khi đó nương nương có nhìn thấy ai sàm sỡ quận chúa hay không? Cho dù Thái hoàng thái hậu đã cao tuổi, lúc này không tiện đến quấy rầy người, nhưng khi đó công chúa Cảnh Ninh cũng có mặt, mời Hoàng thượng tra hỏi công chúa, lúc vào, công chúa Cảnh Ninh có nhìn thấy chuyện khó coi nào không?”

Nghê Hoàng không ngờ vị quý phi nương nương này ăn nói sắc sảo như thế, càng thêm tức giận, liền buột miệng nói: “Đó là bởi vì khi họ tới thì độc kế của ngươi chưa thực hiện được…”

Việt quý phi xoay người lại, đối mặt với ánh mắt như lửa cháy dao sắc của nàng nhưng không hề lùi bước, bình thản nói: “Quận chúa nhất định cho rằng ta có ý đồ xấu, ta không muốn tranh cãi. Quận chúa thân với Hoàng hậu nương nương và Dự vương hơn với ta và Thái tử, đó là do chúng ta còn chưa đủ đức độ, chúng ta cũng không dám oán hận trong lòng. Nhưng xin hỏi quận chúa, quận chúa luôn miệng nói rơi vào bẫy của ta, vậy ngọc thể có từng bị thương? Nếu ta khổ tâm sắp xếp một kế độc thì làm sao Hoàng hậu nương nương lại đúng lúc xông vào cứu giúp như thế?”

Hoàng đế Đại Lương nhíu mày, khóe mắt thoáng nhìn Hoàng hậu và Dự vương, hình như đã bị câu này thuyết phục.

Quận chúa Nghê Hoàng tức giận đến mức hai tay phát lạnh, chỉ sợ ngàn vạn quân địch trên chiến trường cũng không thể làm nàng kích động hơn vị quý phi trong thâm cung này. Quận chúa Nghê Hoàng định giận dữ mắng chửi thì một giọng nói trầm ổn vang lên: “Phụ hoàng, nhi thần có thể làm chứng. Khi nhi thần tiến vào nội viện cung Chiêu Nhân, quả thật Tư Mã Lôi đang ở bên người quận chúa, hành vi cực kỳ buông thả.”

Việt quý phi chấn động toàn thân, quay đầu trợn mắt nhìn Tiêu Cảnh Diễm với vẻ khó tin.

“Nhi thần thấy tình hình khẩn cấp, đành phải thất lễ, định cưỡng chế đưa quận chúa ra ngoài.” Tĩnh vương không thèm quan tâm đến bà ta, vẫn chậm rãi nói. “Để ngăn cản nhi thần, quý phi và Thái tử lại hạ lệnh cho thị vệ loạn tiễn tề phát. Nhi thần bất đắc dĩ, đành phải bắt giữ Thái tử làm con tin nên mới giữ được tính mạng, trì hoãn đến lúc Thái hoàng thái hậu giá lâm. Nhi thần tự biết uy hiếp Thái tử không phải là tội nhẹ, nhưng không muốn giấu tội của mình mà phải che giấu sự thật với phụ hoàng. Xin phụ hoàng suy xét, nếu không phải trong lòng có tà tâm nên luống cuống muốn che giấu thì Thái tử tại sao lại muốn bắn chết nhi thần diệt khẩu?”

Chuyện này ngay cả Hoàng hậu và Dự vương cũng không biết, tất cả mọi người đều đứng sững. Việt quý phi càng không ngờ Tiêu Cảnh Diễm lại can đảm đến vậy, nhất thời lòng rối như tơ vò, sắc mặt trắng bệch.

“Việt phi! Có việc này không?” Hoàng đế Đại Lương sa sầm nét mặt, đã không nén được cơn giận.

Việt quý phi cắn răng, ngẩng đầu nói: “Hoàng hậu nương nương, quận chúa và Tĩnh vương đã luôn miệng chỉ trích thần thiếp có tội, thần thiếp không dám biện hộ thêm, cũng không dám đòi hỏi bằng chứng gì. Thần thiếp chỉ xin Bệ hạ phán đoán sáng suốt. Nếu Bệ hạ cũng cho rằng thần thiếp có tội thì mẹ con thần thiếp tự nhiên nhận phạt, tuyệt đối không dám oán giận.”

Bà ta lấy lùi làm tiến như vậy, Hoàng đế Đại Lương lại bắt đầu chần chừ. Đang do dự thì thái giám ngoài điện bẩm báo: “Bệ hạ, thống lĩnh Mông Chí cầu kiến.”

Hoàng đế Đại Lương đang xử lý một chuyện nghiêm trọng thế này, không muốn bị quấy rầy, vẫy tay nói: “Bảo hắn chờ một chút, ta sẽ triệu kiến sau.”

Thái giám khom người lui ra, một lát sau lại xuất hiện, bẩm: “Bệ hạ, Mông đại thống lĩnh lệnh nô tài chuyển tới Bệ hạ một câu, nói là Mông đại thống lĩnh bắt được một ngoại thần tự ý xông vào nội cung ở bên ngoài cung Chiêu Nhân tên là Tư Mã Lôi, mời Bệ hạ xử lý.”

Lời vừa nói ra, tất cả những người trong điện đều giật mình.

Nhưng chỉ lát sau, vẻ mặt của mỗi người đã hoàn toàn khác nhau.

Việt quý phi cực kỳ căng thẳng, Thái tử mặt như màu đất, Tĩnh vương và quận chúa lộ vẻ suy tư, Hoàng hậu và Dự vương thầm lộ vẻ vui mừng, mà Hoàng đế bệ hạ ngồi ở chính vị trên cao thì mặt đầy mây đen, thoạt nhìn tâm tình cực kỳ phức tạp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s