Lang gia bảng – Chương 9.5

Ánh mắt Tĩnh vương không khỏi chớp động, thấp giọng hỏi: “Quận chúa quyết định rồi?”

“Đây quả thật không phải chuyện hay ho gì.” Nghê Hoàng cười lạnh như băng. “Có lẽ quý phi đang trông chờ ta nén giận để che giấu nỗi nhục nhã này, đáng tiếc bà ta vẫn đánh giá sai Nghê Hoàng ta. Đừng nói hôm nay bà ta không đắc thủ, cho dù bà ta thực hiện được ý đồ, muốn ta khuất phục nghe theo cũng vẫn là mơ mộng hão huyền, tuyệt đối không có khả năng.”

“Bệ hạ chắc đang ở điện Dưỡng Cư, quận chúa đã quyết định rồi thì Cảnh Diễm sẽ hộ tống quận chúa đi đến đó.” Tĩnh vương không bình luận thêm nửa câu, ngữ điệu bình thản.

“Không cần phiền phức như vậy, ta bây giờ đã…”

“Dù sao ở đây cũng không phải Vân Nam, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Nghê Hoàng biết hắn có ý tốt, liền thôi khách sáo từ chối, gật đầu đáp ứng.

Công chúa Cảnh Ninh hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, rốt cuộc không nhịn được, hỏi: “Hai người đang nói gì vậy? Muội nghe không hiểu…”

“Sau này sẽ giải thích cho muội nghe sau.” Nghê Hoàng mỉm cười với nàng. “Bây giờ tâm tình tỷ không tốt, trước khi gặp mặt Bệ hạ, tỷ không muốn nhiều lời. Cảnh Ninh, mong muội thứ lỗi.”

“Sao tỷ lại khách sáo như vậy…” Tiêu Cảnh Ninh hơi xấu hổ. “Vậy muội cũng cùng đi với hai người?”

“Không được.” Tĩnh vương lập tức ngăn lại. “Muội đừng dính vào chuyện này, cứ ở đây chờ, cũng không được tùy tiện hỏi thăm khắp nơi, hiểu chưa?” Tiêu Cảnh Ninh không phải một nữ nhi ngây thơ đến mức không hiểu gì hết, thấy vẻ mặt hai người nghiêm túc, nhớ lại bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cũng biết chuyện này không hề đơn giản, lập tức không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

Ra khỏi Dẫn Tiêu các, hai người chỉ lặng lẽ đi, không có ý định nói chuyện, gặp các cung nhân thi lễ hai bên cũng coi như không nhìn thấy.

Mãi cho đến trước điện Dưỡng Cư, hai người mới dừng bước, sai hoàng môn quan ngoài điện vào thông báo.

Nghe thấy hai người này cùng lúc tới cầu kiến, Hoàng đế Đại Lương hơi giật mình, vội truyền lệnh cho vào. Vừa nhìn thấy sắc mặt quận chúa, trong lòng càng sinh nghi, đợi họ hành quốc lễ xong, Lương đế lập tức hỏi: “Nghê Hoàng, có chuyện gì vậy? Ai chọc ngươi không vui à?”

Quận chúa Nghê Hoàng nâng váy quỳ xuống rồi ngẩng đầu, nói: “Xin Bệ hạ phân xử cho Nghê Hoàng.”

“Ơ kìa, bình thân, mau bình thân. Có chuyện gì cứ chậm rãi nói…”

Quận chúa Nghê Hoàng vẫn quỳ tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế Đại Lương, nói: “Hôm nay Việt quý phi nương nương lấy cớ ôn chuyện cố hương, truyền triệu Nghê Hoàng vào cung Chiêu Nhân, lại âm thầm động tay động chân vào chén rượu, mê hoặc tâm thần Nghê Hoàng. Thái tử thừa cơ mang ngoại thần Tư Mã Lôi vào trong viện muốn làm xằng làm bậy, để bức Nghê Hoàng phải thành thân với hắn. Mong Bệ hạ tra xét việc này để trả lại công bằng cho Nghê Hoàng.”

Câu chữ ngắn gọn, rõ ràng, không hề vòng vo, từng chữ kinh tâm, Hoàng đế Đại Lương sớm đã tức giận đến mức toàn thân run lên, lập tức ra lệnh: “Truyền Việt quý phi và Thái tử đến điện Dưỡng Cư!”

Đạo ý chỉ này được nhanh chóng được truyền đi, chẳng bao lâu sau, không chỉ những người nên đến đều đã đến mà ngay cả những người không nên đến cũng đã đến.

Ngoài Việt quý phi và Thái tử bị triệu đến theo lệnh, không ngờ Hoàng hậu và Dự vương cũng cùng nhau xuất hiện.

“Việt phi! Thái tử! Các ngươi đã biết tội chưa?” Không đợi mọi người thi lễ xong, Hoàng đế Đại Lương đã quát một tiếng phủ đầu đầy giận dữ.

Việt quý phi lộ vẻ kinh ngạc, hoảng hốt quỳ xuống, nói: “Thần thiếp không biết chuyện gì chọc giận thánh nhan, mong Bệ hạ nói rõ.”

“Ngươi còn giả bộ không biết?” Hoàng đế Đại Lương vỗ ngự án. “Hôm nay ngươi đã làm gì Nghê Hoàng? Nói!”

“Quận chúa Nghê Hoàng?” Việt quý phi càng tỏ vẻ kinh ngạc. “Hôm nay thần thiếp mời quận chúa dùng tiệc, sau đó quận chúa uống nhiều, say rượu không dậy được. Thần thiếp và Thái tử đang chăm sóc, đột nhiên Hoàng hậu đưa Thái hoàng thái hậu giá lâm, lệnh công chúa Cảnh Ninh đưa quận chúa về nghỉ ngơi… Chuyện sau đó thần thiếp không biết. Chẳng lẽ là bởi vì chiêu đãi không chu đáo, quận chúa cảm thấy mình bị đối xử lạnh nhạt?”

Quận chúa Nghê Hoàng thấy bà ta chối bay chối biến, không khỏi cười lạnh vài tiếng, nói: “Rượu của ngươi đúng là lợi hại, chỉ uống một chén mà như trúng thuốc mê, thần chí mơ hồ. Thiên hạ có loại rượu như vậy sao? Huống hồ ta vừa uống chén rượu đó, Thái tử đã đưa Tư Mã Lôi đi vào dây dưa, đây cũng là trùng hợp?”

“Rượu đó là rượu bách lý hương Thánh thượng ngự ban, dù là rượu nặng nhưng cũng chỉ có quận chúa nói uống rượu này vào như trúng mê dược. Bệ hạ có thể sai người lục soát trong cung của thần thiếp, tuyệt đối không có loại rượu nào khác. Hơn nữa, khi đó có lẽ quận chúa đã say, rõ ràng chỉ có Thái tử đi vào, đâu có Tư Mã Lôi nào? Việc này cũng có thể tra hỏi tất cả kẻ hầu người hạ trong cung Chiêu Nhân, xem có người thứ hai nào nhìn thấy Tư Mã Lôi đi vào hay không.”

Quận chúa Nghê Hoàng nhướng mày, cả giận nói: “Cung Chiêu Nhân đều là người của ngươi, ngươi thề thốt phủ nhận, ai dám tố giác ngươi?”

Việt quý phi không hề tranh cãi với nàng mà vẫn nhìn Hoàng đế Đại Lương, dịu giọng giải thích: “Người trong cung Chiêu Nhân mặc dù hầu hạ thần thiếp, nhưng tất cả bọn họ và cả thần thiếp đều là nô tì của Bệ hạ, dưới thánh đức của Bệ hạ, ai dám khi quân?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s