Độc dược phòng vé – Chương 5.3

Trời ạ, đói! Tôi xoa xoa bụng, khổ sở không nói nên lời. Một người bình thường mỗi bữa ăn ba bát cơm, không ăn no quyết không giảm béo như tôi thì mấy món trong bữa tối ban nãy chẳng đủ nhét kẽ răng. Lo lắng cho sự sống chết của mình, tôi quyết định dậy đi tìm thứ gì đó để ăn.

Nửa đêm, trong phòng tối đen như mực. Vì đói quá nên đầu óc tôi choáng váng, không tìm thấy công tắc, tôi chỉ có thể sờ soạng mà đi. Đây là cái quái gì? Cứng, trơn, đồ chơi à? Tôi vô thức cấu một nhát.

Một tiếng “hừ” nhẹ vang lên, đèn bỗng bật sáng. Sau đó, tôi phát hiện Thẩm công tử đang mở to mắt nhìn tôi chằm chằm, áo ngủ phanh cổ để lộ ra khuôn ngực khỏe khoắn, trên đó vẫn còn vết móng tay tôi bấm vào.

Trong đầu tôi nổ bùng một tiếng, cả người bừng tỉnh. Sắc mặt Thẩm Lâm Kỳ lúc này vô cùng kỳ dị.

Tôi ngây người, chậm rãi buông móng vuốt ra khỏi ngực anh, quả tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Thề có trời cao, tôi thật sự không cố ý trêu chọc anh. Cho dù tất cả những nữ minh tinh trên thế giới này muốn được kết hôn với Thẩm Lâm Kỳ, cho dù số phụ nữ muốn sàm sỡ anh nhiều như nước lũ sông Hoàng Hà, thì trong đó vẫn tuyệt đối không có tôi. Huống hồ ai biết được, ngộ nhỡ chính anh lại tranh thủ lúc tôi đang ngủ mà sàm sỡ tôi thì sao?

Ơ… Anh đừng có nhìn tôi như thế nữa được không? Tôi nào có cố tình! Để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, tôi lắp bắp giải thích: “Em… em đói.”

Khoan đã! Một cô gái nửa đêm sờ soạng ngực đàn ông, lại còn nói “đói”, như thế chẳng phải là rất… biến thái sao? Vì thế, vừa dứt lời, tôi liền nghĩ não tôi bị hỏng mất rồi!

Sắc mặt Thẩm Lâm Kỳ thay đổi, bờ môi anh khẽ nhếch lên. Anh đang cười sao?

Tưởng mình nhìn nhầm, tôi dụi dụi mắt. Bỗng nhiên, giường lún xuống, hơi thở nguy hiểm phả vào mặt tôi. Tôi vội vàng mở mắt ra, phát hiện khuôn mặt anh đã gần sát mặt tôi. Thẩm Lâm Kỳ đúng là đang cười, khóe miệng cong lên một cách đáng sợ.

Tôi nuốt khan, lui về phía sau một chút để tránh anh, nhưng tôi càng lùi thì anh càng tiến tới. Cứ như vậy, một người lùi một người tiến, cho đến khi tôi “a” lên một tiếng thì đã suýt rơi xuống đất. May mà cánh tay cường tráng của Thẩm Lâm Kỳ đã kịp đỡ lấy người tôi, tóm tôi trở lại giường. Tôi gục đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh, đập vào mắt là vùng da thịt còn hằn vết móng tay. Đầu óc tôi nóng như bị thiêu đốt, nhiệt độ nóng rực xuyên qua da khiến tôi khó thở.

Là một người đàn ông quyến rũ, anh có thể tự giác một chút hay không? Em không lo anh làm gì em, em chỉ sợ mình không kiềm chế nổi bản thân thôi!

Trong lúc tôi còn đang do dự, dạ dày rỗng tuếch không chịu được kích thích quá độ đã phát ra tiếng kêu kháng nghị.

Ọc… ọc…

Âm thanh này lập tức phá vỡ cục diện mờ ám giữa chúng tôi. Tôi thở phào một hơi, líu ríu nói: “Em… em sắp… sắp không xong rồi!”

Nếu thật sự muốn làm gì em, phiền anh cho em ăn no đã được không?

Khóe môi Thẩm Lâm Kỳ mấp máy, nụ cười tiêu tan, anh buông tôi ra, ngồi dậy hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Cơm…” Đôi mắt đầy vẻ đáng thương của tôi lấp ló sau những sợi tóc mái. “Em muốn ăn cơm.”

Tôi ăn một lèo hết ba bát cơm. Thím Hoàng nửa đêm bị lôi dậy nấu cơm cho tôi đang đứng một bên, mắt chữ O miệng chữ A nhìn tôi ăn.

Khóe miệng thím co rúm, ánh mắt cực kỳ biểu cảm, từ: “Cô muốn ăn sao?” đến: “Cô vẫn muốn ăn nữa sao?”, rồi: “Cái gì, cô ăn được những ba bát?”, cuối cùng là: “Ôi mẹ ơi, còn ăn được nữa hả!”

Từ đầu tới cuối, Thẩm Lâm Kỳ chỉ ngồi yên lặng nhìn tôi. Mãi đến khi tôi nuốt miếng cuối cùng, ngả lưng vào ghế, anh mới khẽ nhếch mép, cầm lấy cái bát không trước mặt tôi đưa cho thím Hoàng vẫn đang ngây ra như phỗng. Thím Hoàng nhận lấy cái bát rồi lẳng lặng rời đi trong bộ dạng kinh hồn bạt vía, bỏ lại tôi no căng bụng dưới cái nhìn kỳ lạ của Thẩm công tử.

Chẳng hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy vừa rồi mình rất mất lịch sự, liền vội giải thích: “Em… Thực ra bình thường em không như thế đâu…”

“Vậy thì như thế nào?” Thẩm Lâm Kỳ nhìn tôi, ngón tay nhịp nhàng gõ lên bàn.

Người đàn ông này lại cười nhạo tôi, nhưng tôi cũng không thèm tức giận. Đêm nay, tôi mất thể diện trước mặt anh còn nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại. Bận tâm làm gì nữa?

Tôi giơ tay lên miêu tả: “Bình thường em ăn bát nhỏ hơn một chút!”

Thẩm Lâm Kỳ tiếp tục gõ tay xuống bàn.

Nhìn anh như vậy, không biết can đảm ở đâu ùa tới, tôi bất chấp mọi thứ, thẳng thắn nói: “Với cả, bình thường em không ăn cơm Tây!”

“Ồ?” Ngón tay anh dừng lại, ánh mắt sâu xa nhìn tôi.

Tôi to gan nói tiếp: “Em cũng không ăn đồ ngọt, lợ lắm!”

Tôi cho rằng nghe tôi nói vậy, ít nhất thì anh cũng tỏ ra áy náy một chút, sau đó hứa tuyệt đối không bao giờ bắt tôi ăn cơm Tây và đồ ngọt nữa… Thế nhưng thực tế không như vậy.

Thẩm Lâm Kỳ chậm rãi thốt ra một câu: “Nhìn cũng biết!”

Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng khiến tôi kinh ngạc.

Hóa ra người đàn ông này từ lâu đã biết tôi không thích ăn đồ Tây, thế mà lần nào đi ăn anh cũng đưa tôi đi ăn bít tết. Anh cố tình đùa giỡn tôi sao?

Tôi nổi giận, nghiến răng nói: “Nếu đã biết, sao anh còn ép em?”

“Anh có ép em sao?” Thẩm Lâm Kỳ hờ hững. “Em đã bao giờ nói với anh là em không muốn ăn chưa?”

Bị anh hỏi, tôi đờ ra ngẫm nghĩ một lúc, phát hiện đúng là xưa nay mình chưa từng phản đối ý anh. Thế nhưng…

Tôi nhanh chóng định thần. “Nếu em nói, anh sẽ đồng ý sao?”

Ánh mắt Thẩm Lâm Kỳ thoáng qua một tia kinh ngạc, có lẽ anh không ngờ tôi dám chất vấn anh như vậy, nhưng ngay lập tức, anh bật cười thành tiếng. Tôi luôn cảm thấy anh sa sầm mặt còn tốt, còn nếu anh cười lại khiến tôi khó hiểu.

“Lần sau em có thể thử xem!” Nói xong, anh ung dung đi lên gác.

Dưới này còn một mình tôi. Tôi nhìn anh hồi lâu, sau đó ợ no một cái. Trời ơi! Biết thế đã bảo thím Hoàng dùng bát nhỏ.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s