Độc dược phòng vé – Chương 5.2

Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Thẩm Lâm Kỳ bón cho tôi ăn. Tôi chần chừ chốc lát, sau đó há miệng cắn một miếng, nuốt bánh như nuốt thuốc độc. Ăn hết, tôi mở mắt, ngay lập tức trông thấy Thẩm Lâm Kỳ đang gõ ngón tay trên mặt bàn. Động tác vô cùng nhỏ ấy lại chọc giận tôi. Tôi biết rõ thói quen của Thẩm Lâm Kỳ, chỉ khi rất đắc ý, anh mới dùng một ngón tay gõ xuống như thế. Hiện tại, rõ ràng là anh đang cười nhạo tôi.

Người ta bảo kích động là con quỷ, quả nhiên không sai. Trong lúc tức giận, tôi đã đưa ra một quyết định khiến mình phải hối hận: “Anna tỷ, con đau đầu.”

Anna tỷ rất lo lắng, tưởng não tôi bị chấn động vì vụ tai nạn, suýt nữa thì bảo thím Hoàng gọi xe cứu thương.

“Không cần đâu ạ!” Tôi vội vàng giải thích: “Tối qua con không ngủ được, giờ buồn ngủ quá thôi…”

Tôi còn chưa nói xong, Thẩm Lâm Kỳ đã đứng lên. Tôi hoảng sợ, không biết anh muốn làm gì.

“Con đưa Mạch Nhiên lên phòng nghỉ ngơi!” Nói xong, Thẩm Lâm Kỳ cúi xuống, bế tôi lên trong khi tôi còn đang trợn mắt há mồm.

Bỗng chốc rời khỏi mặt đất, đầu tôi trống rỗng. Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lâm Kỳ gần trong gang tấc, nhưng không thể đoán được điều gì. Tự dưng tôi có cảm giác tai họa sắp ập tới nơi.

Ân hận quá!

Từ lúc Thẩm Lâm Kỳ bế tôi lên gác đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, tôi đã ân hận đến tái cả ruột gan.

Rõ ràng không phải tôi bị đụng xe, mà là đầu tôi bị kẹp giữa cánh cửa, vì thế tôi mới dám ăn no rửng mỡ đi chọc giận Thẩm Lâm Kỳ. Tại sao tôi lại quên mất rằng, ác độc, vô tình, trở mặt, những điều này anh làm giỏi hơn bất cứ kẻ nào chứ?

Bên ngoài thì không nói làm gì nhưng lúc này ở trong nhà anh, lại còn cô nam quả nữ một phòng. Nếu thật sự bị anh trêu ghẹo một chút thì thôi, ngộ nhỡ anh nổi điên lên, không kiểm soát được hành vi, đâm tôi vài nhát dao thì tôi biết làm sao? Nghĩ vậy, tôi quyết phải tự bảo vệ mình.

“Ừm…” Tôi vừa mở miệng thì cả người bị đổ về phía trước, sau đó nhờ sức hút của trái đất, tôi ngã xuống giường.

“Á!” Tôi khẽ kêu lên một tiếng, vết thương ở tay bị va đập.

“Vẫn còn biết đau?” Thẩm Lâm Kỳ đột ngột đè lên người tôi, khẽ nâng cằm tôi lên, lạnh lùng cười.

Tôi cứng đờ người, không biết phải nói gì.

“Anh bảo em bỏ bộ phim đó, em không nghe; bảo dùng diễn viên đóng thế, em đòi tự diễn; bảo em đừng ra viện, em ương ngạnh muốn ra; bảo em đến nhà anh, em cũng không muốn. Bạch Mạch Nhiên, em không cảm thấy gần đây, số lần em chống đối anh ngày càng nhiều sao?” Thẩm Lâm Kỳ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh khiến người ta không khỏi rùng mình.

“Hình như… đúng vậy…” Tôi khó nhọc mở miệng. Bản thân cũng không tránh khỏi kinh ngạc, hóa ra mấy tháng ngắn ngủi vừa qua, tôi dám cãi lời Thẩm công tử nhiều như vậy, cũng khó trách anh tức giận, trước kia tôi vốn rất nghe lời anh.

“Em cảm thấy anh quá dễ tính, hay là…”

“Không, không, không!” Tôi vội vàng cắt ngang lời anh. Anh không hề dễ tính, anh còn khó đối phó hơn cả thiên tai. Tôi nói: “Em đảm bảo, từ nay sẽ không như vậy nữa.” Tay sai cuối cùng vẫn cứ là tay sai, đằng nào thì tôi cũng là tay sai của anh lâu rồi.

“Đảm bảo?” Thẩm Lâm Kỳ quan sát tôi. “Anh rất tò mò, em lấy gì ra đảm bảo?”

Con người này đúng là được voi đòi tiên! Tôi rất muốn đứng dậy, giẫm lên người anh, chống hông, dõng dạc nói: “Tôi lấy ngực ra đảm bảo, anh còn ý kiến gì không?”

Trong lúc tôi còn mải suy nghĩ, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên ghé sát mặt lại. Tư thế này thực sự rất mờ ám, tôi bất giác nhớ đến nụ hôn trong phòng làm việc của anh hôm nào.

Tôi giật mình hét lên: “Đừng!”

Giây phút ấy tôi hận không thể tự vả cho mình một cái. Bạch Mạch Nhiên, cho mày chừa cái tội tùy tiện nói “không”, tùy tiện nói “không muốn”. Có chống đối thế nào thì cuối cùng vẫn thua Thẩm Lâm Kỳ, mày cho mày là con gái nhà lành ư?

Nhân lúc Thẩm Lâm Kỳ còn chưa tức giận, tôi vội nhắm mắt lại, mím chặt môi, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận anh. Từng giây trôi qua, trong lòng tôi dường như có một kẻ ti tiện đang ngổi xổm trên đất vặt cánh hoa: hôn, đâm, hôn, đâm, hôn… Nhưng sự thật là Thẩm công tử không hôn tôi, cũng không đâm tôi. Thẩm Lâm Kỳ từ trên người tôi đứng dậy, sau đó rời đi mà không hề quay đầu lại.

Haizzz…

Tên ti tiện trong lòng tôi đứng lên, cúi đầu thì thào với vẻ hụt hẫng: đoán thế nào cũng sai hết!

Thẩm Lâm Kỳ một đi không quay lại.

Có lẽ anh đang tức giận. Đã từng có lần như vậy, tôi chẳng hiểu anh tức giận cái gì. Một tháng trời anh không hề tìm tôi, hại tôi cứ tưởng chúng tôi thực sự chia tay, nào ngờ anh đột nhiên gọi điện bảo tôi đi dự tiệc xã giao.

Tóm lại là, tôi vĩnh viễn không đoán được suy nghĩ của anh.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Lâm Kỳ nghĩ cái gì, tôi cần quái gì phải quan tâm? Tôi vốn không phải bạn gái thực sự của anh, chẳng qua gặp dịp thì chơi vậy thôi, có tiền là được, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nghĩ thế, tâm trạng tôi bình thường trở lại. Tôi dậy đi tắm rửa rồi nằm bò trên giường nghịch Weibo.

Thỏ Trắng Ngực Nhỏ gửi tin nhắn cho tôi: “Chị đã khỏe hơn chưa?”

Tâm trạng của tôi không tốt, bèn nhắn lại: “Không khỏe, sắp chết rồi!”, sau đó tắt máy đi ngủ.

Mấy ngày nay thật lắm chuyện xảy ra, tôi muốn ngủ một giấc thật ngon để còn tập trung sức lực đối phó với Thẩm Lâm Kỳ.

Đang đêm, tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình biến thành một con thỏ bị sói bắt về hang, đang ngồi ngắt từng cánh hoa: ăn, không ăn, ăn, không ăn, ăn…

Tôi vừa kết thúc chữ “ăn”, con sói liền tiến tới, trong tay là một con dê tội nghiệp, nó hỏi tôi: “Ăn thế nào?”

Tôi nói: “Nướng!”

Nó bảo: “Luộc!”

Tôi nói: “Làm lẩu!”

Nó nói: “Nấu canh!”

Tranh luận cả ngày, tôi đói quá tỉnh ngủ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s