Độc dược phòng vé – Chương 5.1

CHƯƠNG 5

Ai nói chỗ dựa không ngon mắt?

 

 

Bả vai bị trật khớp, chân bị trẹo, da bị xước mấy chỗ, cộng thêm bóng ma tâm lý, thực ra như vậy cũng không có gì đáng ngại, nhưng Linda thì đã sợ hãi đến mức hai mắt đỏ hoe.

Thấy chị ấy ngồi bên giường bệnh khóc lóc, tôi cười cười, nói: “Không có gì, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà…”

Linda tức giận. “Bạch Mạch Nhiên, em còn cười hả? Em mà cười thêm lần nữa thì chị làm cho em khóc đấy, tin không hả?”

Sặc… Thật kinh khủng!

Tôi tỏ ra đáng thương. “Em khóc cùng chị là được chứ gì?” Nói rồi tôi làm bộ lau nước mắt.

“Em…” Linda dở khóc dở cười, thở dài một hơi rồi bắt đầu dạy bảo tôi: “Mạch Nhiên, không phải chị mắng mỏ gì em, nhưng mà lúc xảy ra chuyện, chị sợ chết đi được. Thấy em được Giám đốc ôm vào lòng, tay em đầy máu, vậy mà em vẫn còn cười được, tim chị sắp nhảy ra đến nơi rồi đây này.”

Nghe Linda nói vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì cho phải. Kỳ thực, tôi không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Ngã xuống đất, toàn thân tôi đau nhức, mắt mờ đi, chỉ thoáng thấy một đám người chạy về phía tôi, sau đó thế nào thì tôi chẳng có ấn tượng gì cả, chứ nói gì đến màn “anh hùng cứu mỹ nhân” hoành tráng mà Linda kể.

Kể ra cũng thật tiếc, vì dù sao cơ hội làm phiền Thẩm công tử như vậy đâu có nhiều. Lắm lúc nằm trên giường bệnh, tôi buồn chán nghĩ, người như Thẩm Lâm Kỳ liệu có lo lắng cho tôi hay không?

Sự thật là, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Thẩm Lâm Kỳ vốn chẳng hề lo lắng cho tôi. Anh chỉ bớt chút thời gian tranh thủ đến bệnh viện để báo với tôi rằng: “Tạm thời em không cần đến đoàn phim nữa.”

Ôi không! Tôi đau khổ tột cùng. Tôi đã làm chậm trễ thời gian quay của đoàn rồi, giờ lại bắt tôi nằm viện nữa, chẳng khác nào đã tạo cơ hội cho đám săn tin ngoài kia tung hô “công trạng” của tôi ư?

Hôm qua, trong lúc tôi đang buồn chán lướt Weibo thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, sau đó ánh đèn flash liên tục lóe lên. Tên phóng viên đeo kính râm không biết trời cao đất dày kia đã hỏi tôi một câu: “Cô Bạch, xin hỏi cô chết chưa vậy?”

Nếu là người khác, bị hỏi câu này xong chắc chắn sẽ đột tử trên giường bệnh. Tôi chỉ có thể vào Weibo đăng trạng thái: “Thần thánh ơi, mau cứu con, trái đất thật đáng sợ!”

Các bình luận sau đó đại để là thế này:

“Trái đất thực sự không thích hợp với cô, mau chóng cút đi!”

“Lại là cô, đồ không biết xấu hổ!”

“Còn ở đó mà giả vờ sao, ngươi thế nào mà không chết đi?”

Chỉ có một người duy nhất quan tâm hỏi han tôi.

Thỏ Trắng Ngực Nhỏ: “Nguy hiểm? Chị bị thương sao?”

Thỏ Trắng Ngực To: “Hic! Em đoán trúng phóc.”

Thỏ Trắng Ngực Nhỏ: “Thật á? Nghiêm trọng không?”

Thỏ Trắng Ngực To: “Có! Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng. Đã nôn ra hơn mười cân máu rồi, vừa nãy còn có người hỏi chị: Cô chết chưa?”

Thỏ Trắng Ngực Nhỏ: “…”

Tôi tán phét với Thỏ Trắng Ngực Nhỏ hết cả buổi chiều. Chạng vạng, Thẩm Lâm Kỳ đến.

Trông thấy anh, tâm trạng đang tốt đẹp của tôi đột nhiên mất sạch. Tôi ngày càng cảm thấy không hiểu trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì.

Anh không quan tâm tôi? Nhưng rõ ràng lúc tôi bị thương, chính anh là người đầu tiên lao đến nâng tôi dậy, đưa tôi tới bệnh viện. Thậm chí anh bận rộn như thế còn tranh thủ tới thăm tôi, đãi ngộ chẳng khác nào khách quý.

Anh quan tâm tôi sao? Nhưng hễ trông thấy bản mặt lạnh băng của anh là trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tốt nhất anh đừng quan tâm tới tôi, anh mà làm vậy chỉ khiến tôi bệnh nặng thêm thôi, mà bệnh của tôi càng nặng sẽ càng không thể ra viện, không ra viện lại càng phải gặp anh, càng trông thấy anh, bệnh tôi càng nặng…

“Linda, em cảm thấy chỉ nhìn anh ấy thôi là em sẽ chết!”

Nhân lúc Thẩm Lâm Kỳ đi ra ngoài nghe điện thoại, tôi than thở với Linda.

“Suỵt!” Linda lao đến bịt kín miệng tôi. “Em điên à? Cẩn thận Giám đốc nghe thấy.”

“Nhưng em…” Chưa dứt lời, tôi lại bị bịt miệng. Có miệng mà không thể nói, tôi chỉ biết khoa chân múa tay để trút nỗi hận.

“Sao thế?” Thẩm Lâm Kỳ mở cửa đi vào.

Linda giật mình nhảy ra thật xa, lúng túng giải thích: “À… à… Mạch Nhiên nói…”

“Em muốn ra viện!” Tôi lên tiếng kháng nghị.

“Không được!” Thẩm Lâm Kỳ lập tức từ chối.

“Tại sao? Em khỏe rồi, anh xem… Á!” Tôi vừa nói vừa giơ cánh tay lên khoe, không cẩn thận đụng vào mép giường, đau buốt.

Thẩm Lâm Kỳ cười khẩy một tiếng. “Như vậy là khỏe rồi à?”

“Đây là… sự cố!” Tôi đỏ bừng mặt.

“Em lắm sự cố quá nhỉ!” Anh hờ hững nói.

Mặt tôi càng đỏ, đành khép nép nói: “Em thực sự rất muốn ra viện, ở trong này chán lắm, lại còn tạo cơ hội cho đám phóng viên ngoài kia nói bừa, hay là anh để em về nhà nghỉ ngơi đi, được không…?”

Nũng nịu một chút đôi khi lại có tác dụng hơn là phản kháng. Không ngờ Thẩm Lâm Kỳ lại đồng ý. “Linda, đi làm thủ tục xuất viện cho Mạch Nhiên!”

Cái gì? Được về nhà rồi?

Tôi vui mừng tột độ, lần đầu tiên cảm thấy Thẩm công tử đáng yêu đến thế. Nhưng chỉ 0,01 giây sau, ý nghĩ điên rồ ấy bị dập tắt.

Thẩm Lâm Kỳ nói: “Mẹ anh rất lo cho em, tối nay về nhà với anh.”

Không!!!!!!!!!!! Tôi không muốn!

Anna Bùi không cho phép chúng tôi gọi bà là “mama”, “mommy”, “mẹ” hay “bác gái” mà bắt tôi và Thẩm Lâm Kỳ gọi là “Anna tỷ”, bởi vì… gọi như thế nghe khá trẻ.

Bà cũng chưa bao giờ gọi tên chúng tôi. Bất luận là chồng, con trai, con dâu, thậm chí là con chó của Thẩm Lâm Kỳ, bà đều gọi chung là “tình yêu”. À, đương nhiên thỉnh thoảng bà sẽ có cách gọi đặc biệt dành cho con trai – “cục cưng của mẹ”. Mỗi khi nghe bà gọi như thế, tôi rất muốn cười.

Thẩm Lâm Kỳ lái xe đưa tôi đến nhà anh, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng hô hào nhiệt tình của Anna tỷ.

“Tình yêu, các con về rồi à!”

Đang bước xuống xe, tôi rùng mình một cái, suýt thì ngã, may mà có Thẩm Lâm Kỳ đứng bên cạnh đỡ tôi. Tôi bất giác ngẩng đầu, Thẩm Lâm Kỳ nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng thấy ngượng ngùng, nhanh chóng quay mặt đi. Lúc này, Anna tỷ trong bộ quần áo sặc sỡ như một vườn hoa chạy về phía chúng tôi.

“Tình yêu à, Anna tỷ lo cho con lắm đấy! Trời ơi, xem xem, con gầy quá…”

Anna tỷ lải nhải hồi lâu, tôi mơ màng buồn ngủ, không ngừng tự an ủi bản thân: “Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh…”

Thế nhưng tôi không bình tĩnh nổi, nhất là khi thấy một bàn đầy đồ ngọt và đĩa bít tết bốc hơi nghi ngút kia. Tôi chỉ muốn khóc. Tôi không thích cơm Tây, hơn nữa, càng ghét đồ ngọt. Xui xẻo thay, đó lại là những món mà Anna tỷ rất thích, đây cũng là lý do vì sao tôi không muốn theo Thẩm Lâm Kỳ về nhà.

“Ăn nhiều vào!” Anna tỷ không ngừng động viên tôi.

Bà không hề biết, trong lòng tôi hiện đang thét gào: Canh cá chép đâu??? Malatang[1] đâu??? Gà xào ớt đâu??? Bánh tráng trứng gà đâu???

Anna tỷ hỏi: “Tình yêu, sao con không ăn? Không hợp khẩu vị à?”

Tôi nào dám nói thật, đành mượn cớ: “Anna tỷ, tay con đau không cầm được.”

“Ừ nhỉ!” Anna tỷ thúc giục con trai: “Cục cưng, con còn ngẩn ra thế làm gì? Mau chủ động đi chứ!”

Tôi thật sự bội phục khả năng chịu đựng của Thẩm công tử, tình huống này mà anh còn mỉm cười gật đầu, sau đó xắn một miếng bánh bông lan, đưa lên miệng tôi.

[1] Tên một món ăn vặt nổi tiếng của Trung Quốc.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s