Độc dược phòng vé – Chương 4.4

Anna Bùi là một thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã sống trong mộng tưởng. Trong mắt bà, thế giới này không có gì xấu xa và đáng ghê tởm, chỉ có ánh đèn thạch anh rực rỡ và ánh sáng lấp lánh của những đồ vật bằng vàng. Mỗi lần đến nhà họ Thẩm, tôi đều bị Anna Bùi lôi vào thử một đống váy công chúa, sau đó thảo luận về những bộ phim thần tượng và tiểu thuyết ngôn tình rất viển vông, thể hiện nội tâm thiếu nữ dạt dào tình cảm của bà.

Rất nhiều lần bà nói, bà sẽ tổ chức hôn lễ lãng mạn nhất thế giới cho tôi và Thẩm Lâm Kỳ trên một chiếc du thuyền lộng lẫy, giữa đại dương xanh thẳm và vòm trời rộng lớn, chúng tôi sẽ nhận được những lời chúc phúc từ tất cả các vị khách quý tộc đến từ khắp nơi.

Mỗi lần nghe bà nói như vậy, tôi đều thầm rơi lệ.

“Ông Trời, xin đừng ban cho con một bà mẹ chồng nhiệt tình quá đỗi như thế!”

Tóm lại là: sẽ không có một cô gái bình thường nào sẵn lòng theo Thẩm Lâm Kỳ về nhà. Chí ít là tôi không muốn.

Thế nên lúc này, tôi giả vờ nói: “Nhưng đêm nay có một số cảnh quan trọng, em còn chưa biết phải quay đến bao giờ.”

“Cảnh nào?”

“Cảnh Tiêu Nam vội vàng đi biểu diễn rồi bị xe đụng.” Tôi tóm tắt đơn giản cho anh.

“Cảnh nguy hiểm như thế sao không có diễn viên đóng thế?” Thẩm Lâm Kỳ điềm tĩnh hỏi tôi.

“Đáng lẽ có diễn viên đóng thế, nhưng em thấy em có thể làm được, đây cũng chẳng phải cảnh nhảy lầu, hơn nữa đạo diễn cũng cho rằng như vậy chân thực hơn… Ơ… anh đi đâu thế?” Tôi kéo tay Thẩm Lâm Kỳ.

“Anh đi nói chuyện với đạo diễn, bảo ông ta thuê diễn viên đóng thế!”

“Không cần đâu!” Tôi hoảng hốt ngăn cản anh.

Anh đùa chắc? Tôi đã phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt, nói bao nhiêu lời hoa mỹ, thề thốt, hứa hẹn đủ kiểu, bảo đảm sẽ không để xảy ra sự cố gì, đạo diễn mới đồng ý cho tôi diễn cảnh này. Kỳ thực, đã có lần chỉ đóng một cảnh bị trói thôi nhưng tôi cũng cần đến diễn viên đóng thế, nhưng bộ phim này đối với tôi rất có ý nghĩa.

Đây là lần đầu tiên tôi muốn diễn xuất thật nghiêm túc, vì Bạch Triết, tôi muốn thử một lần.

“Em quyết định rồi, lần này em nhất định phải tự mình xuất trận.”

“Anh tuyệt đối không đồng ý cho em làm như vậy.” Thẩm Lâm Kỳ lạnh lùng bác bỏ.

“Nếu anh không đồng ý, đừng mong em theo anh về nhà.” Tôi thản nhiên nói.

Có lẽ không ngờ tôi dám chống lại anh, Thẩm Lâm Kỳ ngẩn người một lúc, sau đó chậm rãi tháo kính râm xuống. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi chằm chằm, hệt như một con thú dữ đang ẩn nấp rình mồi, khiến người ta thực sự khiếp sợ.

Tôi bắt đầu chột dạ. Tôi biết mình không thể đấu lại Thẩm Lâm Kỳ, cũng như lần trước, cuối cùng vẫn là tôi phải hạ mình nhận lỗi với anh.

“Xin lỗi, chỉ là em rất muốn cho Triết thấy cảnh quay này…” Tôi cúi đầu, thì thầm nói.

Rất lâu sau tôi mới nghe thấy Thẩm Lâm Kỳ lên tiếng: “Được thôi, nhưng anh muốn xem em quay.”

Cái gì? Tôi ngẩng đầu, nhìn Thẩm Lâm Kỳ bằng ánh mắt khó tin. Anh… anh đồng ý rồi!

Tôi rất căng thẳng, không chỉ vì đây là lần đâu tiên thử nghiệm một cảnh quay mạo hiểm, mà còn bởi Thẩm Lâm Kỳ đứng bên cạnh quan sát tôi. Từ lúc quen biết nhau tới giờ, anh chưa từng xem tôi quay phim, điều này tạo áp lực cực lớn đối với tôi, mặc dù tôi chẳng rõ vì sao mình căng thẳng.

“Lát nữa cứ thả lỏng ra nhé! Những điều tôi dặn dò, cô đều lĩnh hội rất tốt rồi. Xe có chuyên gia cầm lái, chắc chắn sẽ không làm cô bị thương, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi là được, hiểu không?” Thầy Dương chỉ đạo diễn xuất căn dặn tôi.

Tôi dè dặt gật đầu, những gì ông ta nói tôi đều ghi nhớ kĩ, trường quay bố trí công tác bảo hộ rất tốt, chỉ cần động tác chính xác, tuyệt đối sẽ không bị thương.

“Cô có kinh nghiệm vũ đạo, động tác như vậy hẳn là không có vấn đề gì, rất đơn giản. Bắt đầu thôi!” Thầy Dương động viên tôi.

“Vâng.” Tôi gật đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Lâm Kỳ đang ở gần đấy, sau đó tiến ra vị trí quay phim.

Cảnh này thực ra khá đơn giản, lúc Tiêu Nam đeo cây đàn đi qua vạch kẻ ngang đường thì có một chiếc xe lao đến, Tiêu Nam chỉ kịp nhìn thấy đèn xe lóe lên, rồi bị văng ra. Tình huống thật giống với vụ tai nạn của Bạch Triết năm xưa.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi bắt đầu đi về phía trước.

“Lái xe!” Đạo diễn ra lệnh.

Một chiếc ô tô chạy về phía tôi, ngay lúc đèn xe chiếu vào mắt, đầu óc tôi bỗng trở nên rỗng tuếch, tôi cảm thấy mình như biến thành Bạch Triết. Chiếc xe cứ thế lao đến, và rồi thân thể Bạch Triết như một mảnh lông chim, rơi xuống… Máu đỏ tươi chảy ra…

“Cắt!”

Tiếng đạo diễn lại vang lên, mọi người trong đoàn đều tỏ ra vui mừng.

“Quá tuyệt vời!”

“Không ngờ làm một lần đã thành công!”

“Động tác còn chân thật hơn cả diễn viên đóng thế chuyên nghiệp.”

“Không phải nịnh nọt, nhưng đúng là tôi còn tưởng cảnh vừa rồi là thật.”

“Mạch Nhiên, cô có thể đứng dậy rồi!”

Tôi mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, cố gắng ngẩng đầu, cười một cách thê thảm. “Đạo… đạo diễn… hình như tôi không đứng dậy được.”

Oh my God! Tôi bị thương…

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s