Độc dược phòng vé – Chương 4.3

“Ha ha ha…” Tôi không nhịn được bật cười ha hả, cơm bắn tung tóe.

“Hình ảnh này của em rất thích hợp đóng vai một cô gái tâm thần!” Kiều “sao chổi” ở đâu xuất hiện, quét sạch tâm trạng hào hứng của tôi.

Tôi nguýt anh ta một cái, cúi đầu cầm điện thoại vào Weibo.

“Vừa nghịch điện thoại vừa ăn cơm, cẩn thận không tiêu hóa được!” Kiều Minh Dương tiếp tục nói.

“Ai cần anh lo!” Tôi ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt.

““Bà cô” đến mà còn hung dữ như vậy, cẩn thận kẻo “bà cô” không thèm đi luôn đấy.”

Tên vô lại này dám nghe lén tôi và Linda nói chuyện. May mà hắn không phải đám săn tin, nếu không tôi thật mất hình tượng.

Đợi hắn ta đi rồi, để trả mối nhục thù, tôi không do dự đăng nhập nick Thỏ Trắng Ngực To, đăng một dòng trạng thái: “Kiều Minh Dương là đồ sao chổi!”

Đám fan cuồng của Kiều Minh Dương đều đã theo dõi Weibo tôi, vừa thấy bài đăng kia, bọn họ liền lao vào mắng tôi xối xả. Bộ dạng mất kiềm chế vì thần tượng của họ khiến tôi cực kỳ sảng khoái.

Bỗng nhiên, Weibo thông báo có tin nhắn riêng.

Tôi tưởng là ai đó chửi tôi nên khinh khỉnh mở ra xem, nhưng vừa mới đọc được dòng chữ kia tôi lập tức vui vẻ.

“Chị gái, chị thật có mắt nhìn người! Bắt tay nào!”

Người gửi tin nhắn kia có nick là: Thỏ Trắng Ngực Nhỏ.

Tôi cảm thấy Thỏ Trắng Ngực Nhỏ là một người thú vị.

Tuy rằng mạng internet rất ảo, có thể người nói chuyện hợp cạ với bạn chỉ là một con chó, nhưng ít ra, chúng tôi còn được mắng chửi tên Kiều Minh Dương kia không cần kiêng dè gì, không cần chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình, không sợ phá hỏng hình tượng thục nữ.

Đối với một người luôn phải dè chừng với từng lời nói, thận trọng với từng hành vi của mình như tôi, đây là một chuyện cực kỳ mãn nguyện. Bởi thế, hiện giờ mỗi lần thấy Kiều Minh Dương là tôi lại tủm tỉm cười.

“Em yêu tôi rồi đấy hả?” Nghỉ giữa cảnh quay, Kiều Minh Dương đột nhiên hỏi tôi.

“Đúng đúng. Tôi thực sự yêu anh chết đi được!” Tôi vừa cười vừa trả lời anh ta.

Kiều Minh Dương giả vờ kinh ngạc. “Đừng nói là muốn kết hôn với tôi nhé!”

“Anh yên tâm, không có mấy chục tỉ gửi ngân hàng và nhẫn kim cương hai mươi cara, tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh!”

Kiều Minh Dương nâng cằm tôi lên, nheo mắt nhìn tôi. “Bạch Mạch Nhiên, em yêu tiền như vậy sao?”

Tiền? Tôi bật cười. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ nói với anh ta: tiền thì có lợi ích gì? Tiền có ăn được không? Thế nhưng, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tôi mới phát hiện nếu không có tiền, ngay cả cái hũ đựng tro cốt của mẹ tôi cũng không mua nổi.

“Cái này còn phải hỏi nữa sao? Nếu không phải vì tiền thì ai thèm ngồi đây nói mấy chuyện nhảm nhí với anh?” Tôi liếc xéo Kiều Minh Dương một cái.

Chiếc ô tô màu đen quen thuộc chợt xuất hiện trong tầm mắt tôi.

“Mạch Nhiên, bạn trai đến thăm kìa, thích nhé!” Đạo diễn Tôn nói đùa với tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, theo thói quen móc hộp phấn trang điểm luôn mang theo bên người ra, sửa sang lại tóc mái.

“Thần tài đến rồi!” Kiều Minh Dương cũng đứng lên, bỏ lại một câu rồi nhởn nhơ đi mất.

Tôi chẳng buồn tức giận với anh ta, bởi anh ta nói cũng không sai, vị Thẩm công tử này vốn là thần tài của tôi.

“Lâm Kỳ!” Tôi vội vàng chạy tới, ôm cánh tay Thẩm Lâm Kỳ, nép vào người anh như một con chim nhỏ.

Thẩm Lâm Kỳ hôm nay rất đẹp trai, áo sơ mi đen kẻ sọc để lộ ra khuôn ngực tráng kiện. Cho dù chúng tôi chỉ là gặp dịp thì chơi nhưng tôi cảm thấy món hời này cũng không đến nỗi nào.

Thẩm Lâm Kỳ nhíu mày nhìn tôi. “Sao em lại mặc thế này?”

Tôi sao?

Tôi cúi đầu nhìn trang phục của mình: áo ba lỗ, váy ngắn cũn cỡn, cộng thêm một đôi tất lưới màu đen cực kỳ phong trần, à, còn cả một bộ tóc giả đỏ chói có thể làm mù mắt một con chó.

Tạo hình này chính xác đã đi ngược với quan điểm thẩm mỹ của Thẩm công tử.

Tôi lè lưỡi, cười xòa. “Mặc thế này để quay phim thôi mà!”

“Quay xong thì về nhanh, buổi tối mẹ muốn gặp em.”

Cái gì? Tôi kinh hãi. Trước kia, tôi vẫn thắc mắc một người đàn ông như Thẩm Lâm Kỳ bao nuôi một cô gái thì cần gì phải đưa về nhà ra mắt bố mẹ? Mãi đến khi gặp mẹ của Thẩm Lâm Kỳ, tôi mới vỡ lẽ vì sao.

Anna Bùi hoàn toàn không giống những phu nhân nhà giàu trong phim ảnh, khác biệt đến nỗi khiến người ta phát điên.

Ai có thể tưởng tượng được một người phụ nữ gần năm mươi tuổi mà suốt ngày mặc váy công chúa màu hồng? Nhà cửa cũng được trang hoàng chẳng khác nào một tòa lâu đài, thậm chí con chó nuôi trong nhà cũng đeo nơ ren.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s