ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương 9.2

Thời gian gần đây tôi ở lì trong nhà, bạn bè rủ đi chơi đều từ chối hết. Lần này, cô bạn thân Lan Lan đi xem mặt, rủ tôi đi cùng. Cô nàng bảo muốn một người ít nói, thâm trầm như tôi làm nền cho người nhanh nhẹn, hoạt bát như cô, vóc dáng bình thường như của tôi sẽ làm nền cho dáng người mẫu cao mét bảy của cô. Tôi đồng ý, một phần cũng vì muốn gặp cô bạn nói chuyện.

Xem mặt xong xuôi, hôm sau Lan Lan gọi điện đến, giọng ỉu xìu nói không thành công. “Lí do từ chối vì anh ta thích một người con gái nhỏ nhắn, ngoan ngoãn cơ, hừ, tao không chê anh ta cao to đen hôi thì thôi!”

Cuối cùng, Lan Lan nói: “Khê, tao đoán anh ta thích mày.”

Tôi nói: “Vậy mày có bảo tao là gái đã có chồng chưa? Nhân tiện, tao hiền lành, nhỏ nhắn lắm à?”

Lan Lan: “Chẳng lẽ ý hắn chê tao béo? Hic, rớt nước mắt, chẳng phải tao bị mày “khích” giảm hẳn mười cân rồi sao?”

Tôi bất giác nghĩ đến cô bạn một năm trước còn nặng sáu mươi cân, ôm lấy tôi than vãn: “Bao giờ tao mới còn bốn lăm cân hả mày?”

“Lan Lan, ngực mày đè lên tao đấy.”

“Ngực tao còn đang ở bên dưới mà.”

“…”

Từ đó về sau, cô ấy quyết tâm hừng hực, mới nửa năm, từ sáu mươi cân giảm còn năm mươi cân.

Lan Lan: “Chẳng nhẽ tình yêu lại tỉ lệ nghịch với cân nặng ư?”

Tôi an ủi: “Mày nghĩ, liệu con lợn có thích con gà bé loắt choắt không? Đương nhiên là nó vẫn thích con lợn đáng yêu, mập mạp rồi.”

“Tại sao tao chẳng cảm nhận được tí tẹo sự an ủi nào thế? Tại sao? Cố Thanh Khê!”

“…”

 

Tôi rủ Trưởng phòng (ký túc đại học) đi shopping. Trên đường đi, điện thoại Trưởng phòng kêu vang, cô ấy liếc một cái, không nghe.

Tôi hỏi: “Sao lại không nghe?”

Trưởng phòng đáp: “Tiên phu[1], chẳng có gì để nói cả.”

“…”

Không bao lâu thì có điện thoại của Từ Vi Vũ, lúc đó đầu óc tôi đang để đi đâu nên không chú ý, nhìn điện thoại hồi lâu.

Trưởng phòng hỏi: “Ai đấy?”

Tôi thuận miệng đáp: “Gian phu.”

Trưởng phòng ngẩn người, sau đó cười như chết đi sống lại.

Tối muộn, Từ Vi Vũ đến đón tôi.

Trưởng phòng từ xa vẫy vẫy tay. “Gian phu Vũ! Ở đây!”

Vi Vũ bước đến, nhìn Trưởng phòng rồi lại nhìn tôi, hỏi: “Người này lại lên cơn à?”

Trưởng phòng cười khanh khách, người rung bần bật.

Trên đường về nhà, Từ Vi Vũ hỏi tôi: “Vừa nãy cô ấy gọi anh là gì?”

Tôi bình tĩnh đáp: “Thư phu[2].”

Từ Vi Vũ “ồ” một tiếng.

Sau đó, di động của Từ Vi Vũ báo có tin nhắn. Anh mở ra đọc, sau đó nhíu mày, cười nói: “Gian phu đúng không?”

“…”

Tôi chỉ hồ đồ nhất thời thôi mà, Trưởng phòng, đừng có mang cái đấy ra đùa!

 

Một hôm lúc đang ăn tối, Trưởng phòng gọi điện đến, nói: “Lại chia tay rồi!”

Cô nàng này thay đàn ông như thay áo khiến tôi cũng không biết cô ấy bắt đầu yêu từ lúc nào.

Tôi vừa xới cơm, vừa quan tâm hỏi: “Làm sao mà chia tay?” Lần nào, cô ấy cũng có lí do chia tay rất quái đản khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

Trưởng phòng: “Lúc tao mặc váy liền, hắn mặc áo phông! Lúc tao mặc áo phông, hắn diện com lê! Mẹ kiếp, tao cắn răng mặc đồng phục ngân hàng, thì hắn lại mặc áo phông, quần bò! Muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra, lại còn bày đặt, thế là tao bye luôn!”

“…”

[1] Chồng cũ.

 

[2] Anh rể.

 

Bình luận về bài viết này