Đừng vội nói lời yêu 6.2

Tô Lạc sốt ruột đến mức sắp khóc. Cô quay sang Tiêu Kiến Thành, chuẩn bị cầu khẩn anh ta nhưng đối phương đã ngồi thẳng người, cất giọng nghiêm túc: “Được rồi, tôi sẽ đưa cô đi. Nhà cô ở đâu?”

“Không cần, anh cho tôi xuống đầu đường để tôi bắt xe là được.”

“Tôi sẽ chở cô về nhà, kiếm năm mươi tệ đâu phải dễ dàng.” Anh ta vừa nói vừa nhấn ga, chiếc xe phóng như bay về phía trước.

Tiêu Kiến Thành lái xe vượt đèn đỏ, rẽ phải rẽ trái, đến nhà Tô Lạc với tốc độ nhanh nhất.

“Ở đây phải không?” Anh ta hỏi.

Trước cửa nhà tụ tập đông người xem trò vui, Tô Lạc không kịp trả lời đối phương, cô ném tờ năm mươi tệ lên người anh ta rồi vội vàng xuống xe.

Sân nhỏ trước nhà cô đã trở thành một đống ngổn ngang, bàn ghế đổ chỏng chơ, mặt đất đầy sợi phở và mỳ, ông Tô ngồi trên đống than, toàn thân nhếch nhác, bẩn thỉu. Tô Kiệt đứng bên cạnh mắng nhiếc, bộ dạng vô cùng hung dữ, tay còn cầm con dao thái rau.

Tô Lạc gần như phát điên. Cô xông tới đoạt con dao trong tay Tô Kiệt rồi đẩy em trai đến bờ tường, cất cao giọng: “Cậu định làm gì hả? Cậu cầm dao để làm gì? Cậu không muốn sống rồi phải không?”

Tô Kiệt không dám phản kháng, chỉ trừng mắt với cô. “Ông ta đến quấy nhiễu mẹ, còn định đánh mẹ nên em mới cho ông ta một trận.”

“Cậu định giết ông ấy sao? Ông ấy là ai hả? Là bố của cậu đấy. Trong người cậu chảy dòng máu của bố, cậu có biết không hả?” Giọng Tô Lạc ngày càng lớn, cô cảm thấy cổ họng mình sắp nổ tung.

Nghe những lời này, ông Tô lại nghẹn ngào.

“Ông ta không phải là bố em, em không quen biết ông ta. Ông ta là đồ súc sinh, ông ta có nuôi em bao giờ đâu. Từ nhỏ đến giờ là mẹ nuôi em lớn khôn, đừng hòng bắt em nhận ông ta là bố.” Tô Kiệt vẫn cứng miệng.

Tô Lạc thật sự muốn cho em trai một trận. Cô dùng khuỷu tay ấn cậu vào tường, nghiêm giọng: “Cậu không nhận thì ông ấy cũng là bố của cậu. Nếu ông ấy là súc sinh, vậy thì cậu là con trai của súc sinh, cậu đã nghe rõ chưa? Lần sau cậu còn như vậy, chị sẽ đánh chết cậu, cậu có tin chị nói được làm được không?”

Lúc hai chị em còn nhỏ, bà Nhạc mải kiếm tiền nuôi gia đình, không có thời gian ở bên con cái, Tô Kiệt do Tô Lạc một tay chăm sóc đến lúc trưởng thành. Tuy cuối cùng trở thành một tên côn đồ nhưng cậu không bao giờ dám to tiếng với chị gái. Hôm nay thấy chị gái nổi giận, cậu cũng không dám cãi lại.

Lúc này, bà Nhạc và Mỹ Huệ từ bên cạnh đi tới. Bà Nhạc cất cao giọng: “Tô Lạc, cô đừng ăn cây táo rào cây sung như vậy. Cô đừng quên, năm xưa là ai không có lương tâm bỏ rơi ba mẹ con chúng ta, đi theo hồ ly tinh? Tiểu Kiệt giúp tôi trút giận, cô có tư cách gì mà mắng nó?”

Bị mẹ trách móc, Tô Lạc nhất thời không biết đối đáp thế nào. Tiểu Kiệt thừa dịp cũng hất tay cô, ôm Mỹ Huệ đi vào nhà.

Cuối cùng, cô lên tiếng: “Mẹ, chuyện xảy ra đã lâu rồi, mẹ còn nhắc tới làm gì? Người khác nghe được sẽ cười nhạo nhà chúng ta đấy.”

“Ai dám cười chúng ta? Nếu có cười cũng không phải nhằm vào tôi, mà là nhằm vào ông ta mới đúng. Kiếm được mấy đồng tiền là đi bồ bịch ở bên ngoài, bây giờ không ai nuôi cũng đáng đời.” Bà Nhạc ngẩng đầu, cất cao giọng với đám người ở trong, ngoài sân xem trò vui: “Tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ và người mẹ, vất vả nuôi con lớn khôn, tôi chẳng có gì đáng để thiên hạ chê cười cả.”

“Được rồi, mẹ đừng nói nữa!” Tô Lạc không nhịn được, cắt lời bà. “Mẹ mau vào nhà nghỉ ngơi đi!” Nói xong, cô liền đi đến bên ông Tô.

“Tô Lạc, cô không được quan tâm đến ông ta. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dính đến ông ta, cô hãy dọn đến sống với bố cô luôn đi, đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa.” Bà Nhạc hét lên sau lưng cô.

Đây chẳng khác nào một cuộc chiến tranh, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không chấm dứt. Trong cuộc chiến này, vũ khí tốt nhất chính là con cái. Con cái đứng về phía ai, người đó sẽ thắng cuộc. Mỗi lần dùng sách lược này, bà Nhạc đều giành thắng lợi cuối cùng.

Hồi nhỏ vì sợ hãi, Tô Lạc không dám đứng về phía bố, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác, vì vậy cô vẫn đi tới đỡ bố đứng dậy.

Bà Nhạc tức giận, đi vào nhà đóng sập cửa.

“Bố không sao đấy chứ?” Tô Lạc hỏi.

Ông Tô loạng choạng đứng lên, trên gương mặt vẫn còn đọng vệt nước mắt. “Vừa rồi Tiểu Kiệt đẩy bố, chân bố bị trật khớp rồi.”

“Có đau không ạ? Con đưa bố đi bệnh viện kiểm tra.”

Ông Tô thử đi hai bước, cất giọng nhẹ nhàng: “Chân bố vẫn ổn, không cần đâu con.”

Tô Lạc phủi bụi trên người ông. “Bố thấy có chỗ nào khó chịu không?”

“Bố không sao.”

“Bố cũng thật là… Tự nhiên đến đây làm gì?” Tô Lạc không kìm được lên tiếng trách móc.

Ông Tô không trả lời, chỉ lắc đầu, tập tễnh đi ra ngoài đường. Lúc này, đám đông đã giải tán gần hết.

“Để con bắt xe đưa bố về.” Tô Lạc đi theo ông.

Ông Tô vội xua tay, đẩy con gái về phía sau. “Đừng lại gần, đừng đi theo bố.”

Tô Lạc biết ông lo cô lại bị mẹ mắng nên mới không cho đi theo. Đúng lúc này, phía xa xuất hiện một chiếc taxi. Tô Lạc vội xông ra đường vẫy xe, đưa bố lên xe rồi rút hai trăm tệ nhét vào tay ông. “Khi nào về, bố hãy đi khám bác sĩ cho yên tâm.”

Ông Tô cầm tiền, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s