Đừng vội nói lời yêu 4.1

Chương 4

Đi dưới ánh nắng gắt

Thế là một tiếng đồng hồ sau, Tô Lạc lại đứng ở chỗ bố cô trực hằng đêm. Vào thời điểm này, đại sảnh khác hẳn tối qua. Đây là tòa văn phòng cao cấp nhất trong thành phố, các công ty và ngân hàng lớn đều có trụ sở ở đây. Dưới đại sảnh, người đi lại đông như mắc cửi.

Tô Lạc vào thang máy, bấm tầng ba mươi tám. Cô ngẩng đầu chờ đợi, vẻ mặt nặng trịch.

Ai ngờ đến tầng thứ hai mươi, thang máy đột ngột dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra, Tiêu Kiến Thành vừa xem tài liệu vừa đi vào trong.

Anh ta tập trung tinh thần vào số liệu trên báo cáo nên không phát hiện trong thang máy còn có người khác, người đó chính là Tô Lạc.

Tô Lạc tựa vào một góc. Trên đường đến đây, cô đã mường tượng ra cảnh gặp Tiêu Kiến Thành. Cô ngẩng cao đầu, đẩy cửa xông vào văn phòng của anh ta, hùng hổ đi đến bên bàn làm việc, nói với giọng quả quyết: “Lãnh đạo bảo tôi đến thương lượng. Anh muốn gì thì mau nói thẳng ra đi!” Tiêu Kiến Thành hoàn toàn bị khí thế của cô áp đảo. Vậy mà bây giờ, người đàn ông này đột ngột xuất hiện trước mặt cô, không hề để ý đến xung quanh. Tô Lạc không biết phải “bắn phát pháo” đầu tiên như thế nào.

Thang máy tiếp tục di chuyển lên trên. Tiêu Kiến Thành giơ tay, định bấm số ba mươi tám. Phát hiện nút đó đã sáng đèn, anh ta mới quay đầu tìm kiếm người ở trong thang máy.

Nhìn thấy Tô Lạc, khóe miệng anh ta xuất hiện nụ cười ngạo mạn quen thuộc.

“Cô lên tầng trên cùng để tìm bố cô à?” Tiêu Kiến Thành từ tốn hỏi.

“Không phải.”

“Vậy cô tìm ai?”

“Tôi tìm luật sư Châu.”

“Luật sư Châu không ở trên tầng này.”

“Thế thì… tôi tìm anh cũng vậy thôi!” Tô Lạc đi vào vấn đề chính một cách cứng nhắc.

Tiêu Kiến Thành cười cười. “Cô đã hẹn trước chưa?”

“Chưa.” Tô Lạc đáp.

“Chưa hẹn trước, tôi sẽ không có thời gian tiếp.” Nói xong, anh ta lại cúi đầu xem tập báo cáo trên tay.

Thấy anh ta giở giọng trịch thượng, Tô Lạc nói luôn: “Vậy thì bây giờ tôi hẹn gặp luôn.”

Cô vừa dứt lời, thang máy đã lên đến nơi. Cô đi nhanh ra ngoài để tìm thư ký, ai ngờ tầng này chỉ có hành lang dài hun hút và mấy cánh cửa phòng khép chặt chứ không thấy cô thư ký xinh đẹp nào.

“Thư ký của anh đâu rồi?” Tô Lạc quay đầu hỏi.

“Tôi không có thư ký.” Tiêu Kiến Thành vẫn dán mắt vào báo cáo, đi về một đầu hành lang.

“Anh không có thư ký thì tôi hẹn kiểu gì?”

“Tôi đang chuẩn bị tuyển một cô thư ký. Khi nào tuyển xong, tôi sẽ thông báo với cô rồi cô hẹn sau.”

Anh ta lại đùa giỡn mình, Tô Lạc có chút phẫn nộ. Cô nói với Tiêu Kiến Thành: “Bây giờ tôi trực tiếp hẹn gặp anh. Chúng ta hãy thương lượng về vụ đó, rốt cuộc anh muốn gì thì mau nói thẳng ra xem nào!”

Tiêu Kiến Thành dừng bước trước một cánh cửa, quay người đối diện với Tô Lạc. “Cô muốn bàn ngay bây giờ sao?”

“Phải.” Tô Lạc cất giọng chắc nịch.

“Bàn ở đâu?” Tiêu Kiến Thành hỏi.

Tô Lạc chỉ tay vào phòng. “Ở trong văn phòng của anh.”

Tiêu Kiến Thành gật đầu. “Được thôi, chúng ta vào trong thương lượng.”

Anh ta đẩy cửa, ra hiệu cho Tô Lạc đi trước. Cô ngẩng cao đầu, đi vào bên trong.

Vừa đặt chân vào phòng, Tô Lạc liền ngẩn người. Đây đâu phải phòng làm việc, mà là một phòng ngủ cực lớn. Giữa phòng đặt một cái giường hình bầu dục, bên trên chăn gối bừa bộn, cạnh đó còn có một phòng tắm được ngăn bằng tấm kính trong suốt. Tô Lạc có thể nhìn thấy chiếc áo lót của phụ nữ vắt trên thành bồn tắm. Cô đỏ mặt, phản ứng đầu tiên là lui ra ngoài, nào ngờ khi cô quay người, Tiêu Kiến Thành đã đứng ngay sau lưng, chắn lối đi của cô.

“Cô đừng đi, chúng ta thương lượng ngay bây giờ.” Anh ta nhếch mép, đồng thời khóa trái cửa ra vào.

Tô Lạc hơi căng thẳng nên lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Tiêu Kiến Thành. Gương mặt cô lộ rõ vẻ nghiêm nghị, không thể xâm phạm.

Tiêu Kiến Thành dường như cảm thấy thú vị, tiến lên vài bước. “Cô có kiến nghị gì không?”

Tô Lạc vội lùi thêm hai bước, chân đụng vào thành giường.

Tiêu Kiến Thành nháy mắt, nửa cười nửa không nhìn cô. “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi!”

“Không cần đâu.” Tô Lạc hết sức cảnh giác.

“Đây là lần đầu tiên tôi bàn công việc ở nơi này, có chút không quen.” Tiêu Kiến Thành vừa nói vừa lấy điếu thuốc ở trên mặt tủ thấp, châm lửa rồi đi đến cạnh giường, ném cái gối sang một bên và ngồi tựa vào đầu giường.

Tô Lạc di chuyển ra xa. Cô đứng ở giữa phòng, tiếp tục giữ khoảng cách với anh ta, sau đó cất giọng nghiêm túc: “Chúng tôi hy vọng anh chuyển lại số đồ đã quyên tặng cho chúng tôi, để hoạt động đấu giá lần này kết thúc tốt đẹp.”

“Các cô giở trò lừa gạt nên tôi có quyền thu hồi.”

“Chúng tôi không làm chuyện đó.”

“Cô và tôi thông đồng, lừa Hồ Đại Sơn mua với giá cao.”

Tô Lạc tức giận. “Nói vớ vẩn, anh có chứng cứ không?”

“Chúng ta quen nhau, gọi mấy cuộc điện thoại, từng cùng nhau ăn cơm và uống rượu. Rất nhiều người có thể làm chứng.”

“Anh vốn là người quyên đồ, tại sao tôi phải thông đồng với anh?”

“Lúc chúng ta mới quen, cô đâu có biết tôi là ai.”

“Anh vu oan cho tôi, quan tòa sẽ không tin lời anh.”

Tiêu Kiến Thành hít một hơi sâu, sau đó ngẩng mặt, nhả khói vào không trung. “Ở xã hội này, quan tòa tin ai cũng còn chưa biết đâu. Hơn nữa, nếu hai bên kiện cáo ít nhất cũng phải mất vài ba năm. Tôi rất thích kết giao với quan tòa.”

“Tại sao anh lại đối đầu với chúng tôi? Chúng tôi cũng chỉ làm từ thiện mà thôi. Nếu ông ngoại anh tỉnh lại, chắc chắn sẽ không đồng ý để anh làm vậy.”

“Thế thì cô xách ghế ngồi ở phòng bệnh của ông tôi, đợi khi nào ông tỉnh lại rồi tố cáo đi.”