Đừng vội nói lời yêu 2.4

Bà Nhạc vừa đổi viên than khác vừa hỏi: “Tối qua cô đi đâu mà uống nhiều thế?”

“Con cùng bạn ra ngoài ăn cơm.” Tô Lạc vừa mở miệng, hơi rượu trong dạ dày lại ợ lên cổ họng.

“Ăn bữa cơm mà phải uống nhiều như vậy à? Cô là con gái, ngộ nhỡ uống say sẽ thiệt thòi đấy có biết không?”

“Không có chuyện đó đâu mẹ.” Tô Lạc đáp.

“Hừ, cô và thằng bố khốn kiếp của cô chẳng khác gì nhau, suốt ngày chỉ biết uống rượu, chơi bời, chẳng quan tâm đến gia đình. Ông ta bỏ mặc hai đứa con cho tôi, chỉ biết phong lưu ở bên ngoài…” Bà Nhạc mắng Tô Lạc, lại nhân tiện nhắc đến người đàn ông bạc tình.

“Lấy được Thanh nhất sắc[1] rồi đây này.” Tô Lạc hét lớn.

 

Bà Nhạc vội vàng bỏ cái gắp than, chạy nhanh đến. Thấy Tô Lạc ngả bài, bà cất giọng vui vẻ: “Cuối cùng tôi cũng có thể thắng một lần, bù vào khoản hôm nay không bán hàng.”

“Mẹ tự tính xem bao nhiêu tiền?” Tô Lạc nhân cơ hội đứng dậy nhường chỗ cho mẹ. Bà Nhạc liền ngồi xuống, bảo mấy người chơi đưa tiền.

Tô Lạc đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Đúng lúc này di động đổ chuông, cô chạy vội ra ngoài lục tìm điện thoại. Là Thư ký Dụ gọi tới.

“Tô Lạc, cô đang ở đâu? Sao vẫn chưa đi làm?”

“Cháu… Nhà cháu có chút việc…” Tô Lạc ấp úng, uống rượu say không phải là lý do hay ho.

“Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô mau đến cơ quan đi. Công ty đấu giá nói người nhà ông Đường đang ở chỗ bọn họ.”

“Ở chỗ bọn họ làm gì cơ?”

“Nói muốn thu hồi vật phẩm quyên tặng.”

“Cái gì? Không thể nào!” Miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, Tô Lạc kinh ngạc hỏi lại.

 

Tô Lạc lập tức đến công ty đấu giá. Cô vừa đi nhanh trên hành lang vừa ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của Tiêu Kiến Thành.

Thư ký Dụ đi sau cô, hét lớn: “Ở bên này, cô đi đâu thế?”

“Vâng.” Tô Lạc quay lại.

Thư ký Dụ chỉ vào một người đàn ông trẻ tuổi ở trong phòng. “Đây là luật sư của ông Đường, luật sư Châu. Còn đây là Tô Lạc, chủ nhiệm bộ phận lo quyên góp của cơ quan chúng tôi.”

Người đàn ông giơ tay về phía cô. “Chào cô!”

Tô Lạc lịch sự chạm nhẹ vào tay anh ta, đồng thời hỏi: “Tiêu Kiến Thành đâu rồi?”

Luật sư Châu cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi lại: “Cô quen Tiêu Tổng sao?”

Thư ký Dụ thắc mắc: “Người đó là ai vậy?”

Tô Lạc không giải thích, hỏi dồn dập luật sư Châu: “Tiêu Kiến Thành đang ở đâu? Anh ta không đến sao?”

“Tôi đại diện cho đương sự là ông Đường.” Luật sư Châu đáp.

“Đừng nói vớ vẩn nữa, ông Đường hiện đang nằm bất động trên giường bệnh, không thể mở miệng, anh đại diện cho ông ấy kiểu gì?” Tô Lạc sốt ruột, nói năng không kiêng dè.

Nghe câu chất vấn của cô, luật sư Châu cứng họng, đành chuyển hướng: “À… Người giám hộ của ông Đường sẽ thay mặt ông ấy.”

“Nếu là vậy, anh mau gọi người giám hộ đến đây.” Tô Lạc cất cao giọng, cô cảm thấy bây giờ khó có thể khống chế tâm trạng, chắc là do chất cồn trong người vẫn chưa tan hết.

Không muốn nhiều lời với cô, luật sư Châu liền quay sang Thư ký Dụ. “Thư ký Dụ, chuyện này tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng bản thỏa thuận ban đầu có điều khoản, một khi xuất hiện bất cứ hành vi lừa đảo nào, đương sự sẽ thu hồi vật phẩm. Hiện tại, đương sự của tôi nói có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật trong cuộc đấu giá. Hơn nữa, đương sự cũng cho rằng, số tiền bán đấu giá chưa chắc đã sử dụng đúng mục đích, do đó, đương sự của tôi muốn thu hồi vật phẩm ngay lập tức, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về chi phí phát sinh, quan trọng là hy vọng bên ông phối hợp làm việc.”

Thư ký Dụ bất lực gật đầu.

Bắt gặp bộ dạng nghiêm chỉnh của luật sư Châu, Tô Lạc đành đi ra chỗ khác, gọi điện cho Tiêu Kiến Thành.

Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Tô Lạc hết cách, không ngừng bấm đi bấm lại.

Đến cuộc thứ mười, cuối cùng cũng có người bắt máy, đó là giọng phụ nữ đã cố ý hạ thấp: “A lô…”

“Phiền cô cho tôi gặp Tiêu Kiến Thành.” Tô Lạc nói.

“Xin lỗi, hiện anh ấy không tiện nghe điện thoại.” Người phụ nữ lịch sự trả lời. Tô Lạc nhận ra là người đẹp đi giày cao gót trong buổi tối hôm qua.

“Tôi là Tô Lạc, có việc rất gấp muốn tìm anh ta.”

“Xin lỗi cô, anh ấy thật sự không tiện.” Người phụ nữ vẫn lịch sự từ chối.

Chợt nhớ ra vẫn chưa giới thiệu bản thân với đối phương, Tô Lạc bổ sung một câu: “Tôi là người tối qua uống rượu cùng anh ta.”

Nghe câu này, người phụ nữ liền tỏ ra nhiệt tình: “Là cô đấy à? Cô thế nào rồi? Kiến Thành ngủ đến giờ vẫn chưa dậy.”

“Phiền cô bảo anh ta nghe điện thoại. Tôi thật sự có việc gấp muốn tìm anh ta.”

“Không được, cô không biết đâu, đối với anh ấy, giấc ngủ là quan trọng nhất, nếu tự dưng đánh thức Kiến Thành, tô sẽ bị anh ấy mắng chết.”

“Nhưng tôi không thể đợi được nữa, bên này có người định thu hồi vật phẩm.”

“Cái gì… Thu hồi gì cơ?” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia không hiểu tình hình.

Tô Lạc rất sốt ruột nhưng nhất thời không thể giải thích rõ ràng. Cô đi đi lại lại trên hành lang. Đúng lúc này, luật sư Châu rời khỏi văn phòng, cô lập tức chặn anh ta lại. “Bây giờ Tiêu Kiến Thành không thể nghe điện thoại, nhưng tối qua anh ta đã nhận lời tôi sẽ không thu hồi vật phẩm quyên tặng.”

“Xin lỗi, tôi không nhận được thông báo. Tôi cũng chỉ làm việc theo chức trách mà thôi.” Luật sư Châu nói.

“Anh có thể đợi một lát không? Đợi một tiếng đồng hồ thôi, tôi đang tìm cách gọi cho anh ta.”

“Chuyện này… chúng tôi đã sắp xếp cả rồi. Hay là tôi cứ mang về trước, sau này có thay đổi, các cô lại chuyển đồ về đây là được chứ gì?”

Thư ký Dụ đi tới, nói xen ngang: “Tô Lạc, cô định tìm ai thì nhanh lên đi! Chuyện này phải giải quyết ngay, làm gì có trò chuyển đi chuyển lại như trẻ con ấy.”

Tô Lạc hết cách, lại đưa điện thoại lên tai nhưng đối phương đã cúp máy. Cô đành gọi lại, người phụ nữ nghe máy, cất giọng trách móc: “Cô đừng gọi nữa, anh ấy sắp bị cô đánh thức đến nơi rồi. Hai tiếng sau cô liên lạc lại đi!”

“Hai người đang ở đâu?” Tô Lạc hỏi thẳng.

“Gì cơ?” Người phụ nữ tỏ ra kinh ngạc.

“Không cần cô đánh thức, tự tôi sẽ đến tìm anh ta.”

“Thế sao được. Cô đừng vội mà, xin hãy đợi một lát.” Cô ta đang nói, đầu dây bên kia chợt vang lên một giọng nói khác: “Ai đấy? Sao ồn ào thế?”

“Là cô gái tối qua uống rượu với anh.” Người phụ nữ đáp.

Sau đó, điện thoại truyền đến giọng nói của Tiêu Kiến Thành: “Cô muốn gì?” Ngữ khí của anh ta mơ hồ, có chút bực dọc.

“Tiêu Tổng, luật sư của anh đang ở công ty đấu giá. Anh ta muốn thu hồi vật phẩm quyên tặng, phiền anh hãy nói với luật sư một câu có được không?”

“Nói gì?”

“Anh đã nhận lời không thu hồi.”

“Ai bảo tôi không thu hồi?” Tô Lạc không ngờ Tiêu Kiến Thành lại nói vậy.

“Nhưng tối qua…” Vì quá bất ngờ, Tô Lạc nhất thời không biết phản bác thế nào.

Tiêu Kiến Thành liền buông một câu: “Có chuyện gì cứ nói với luật sư, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.” Vừa dứt lời, anh ta liền cúp máy.

Tô Lạc gọi lại nhưng đối phương đã tắt nguồn điện thoại.

Không ngờ Tiêu Kiến Thành lật lọng, lại nghĩ đến chuyện tối qua liều mạng đấu rượu với anh ta, Tô Lạc cảm thấy bản thân bị lừa gạt, viền mắt đỏ hoe trong giây lát.

Luật sư Châu và Thư ký Dụ ở bên cạnh im lặng nhìn cô.

Một lúc sau, luật sư Châu cất giọng ái ngại: “Tôi cứ đưa đồ về trước. Mọi người tìm Tiêu Tổng thương lượng, nếu cần thì có thể lại chuyển đến đây.”

Tô Lạc cúi đầu, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt.

Thư ký Dụ đáp: “Được rồi, chúng tôi sẽ nghĩ cách, cũng mong luật sư nói lại với bên kia, chắc là có sự hiểu nhầm nào đó chứ chúng tôi tuyệt đối không giở trò bịp bợm.”

Luật sư Châu đi vài bước, quay đầu nói với Thư ký Dụ và Tô Lạc: “Văn phòng làm việc của Tiêu Tổng ở tầng ba mươi tám tòa cao ốc Hằng Đông. Cũng có lúc Tiêu Tổng đến đó.” Nói xong, anh ta và mấy nhân viên lần lượt chuyển đồ ra ngoài.

 

[1] Thanh nhất sắc là thuật ngữ chơi mạt chược.