Cô gái tháng Sáu 13

Hai người ôm nhau ngủ một lát, cô nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng ồn ào, xem đồng hồ mới hơn năm giờ, chắc là đã đến giờ bán cơm ở nhà ăn. Cô nghĩ chân anh đau như vậy, đi lại rất bất tiện, bèn quyết định xuống nhà ăn mua cơm một mình.

Ăn cơm xong, cô mang bát đũa ra bể nước rửa, rửa xong lại quay vào phòng, phát hiện thấy anh đã ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhìn thấy cô liền gọi: “Mau lên, mau lên!”

“Vừa ăn xong mà…”

“Anh bảo em vào đây nghỉ, em lại liên tưởng đến chuyện gì vậy?”

Cô ngượng ngùng cười cười rồi bước đến nằm xuống cạnh anh.

Anh liền ghì chặt lấy cô, cười rất đắc ý. “Hơ hơ, mắc mưu rồi nhé!”

Cô biết đầu óc anh chỉ nghĩ đến chuyện này, muốn tránh cũng không ăn thua, đành phải buông xuôi.

Anh vừa cởi quần áo cho cô vừa hứa hẹn: “Lần này nhất định anh phải cho em một trận đã đời.”

Cô liền cau chặt mày.

Anh đổi giọng ngay: “Thôi, không dùng từ đó nữa, lần này nhất định phải cho em… lên đỉnh, nói thế này chắc ổn rồi nhỉ?”

Cô vẫn cảm thấy rất chối tai.

“Từ lịch sự như vậy mà chưa được hả? Thế thì phải dùng từ gì?”

“Không dùng từ gì có được không?”

“Không dùng từ thì khác gì kịch câm?”

“Kịch câm thì có sao?”

“Ok, thôi cứ coi như kịch câm vậy, lát nữa em đừng có mà la lối đó nhé!”

Nói xong câu này, anh bắt đầu biểu diễn kịch câm thật, miệt mài cày cuốc.

Cô vẫn thấy đau, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng, bèn nhắm mắt lại cố chịu.

Anh cày cuốc một hồi rồi dừng lại, nói nhỏ: “Nguy hiểm quá! Vừa nãy suýt nữa thì ra mất!”

Đến giờ cô cũng chẳng buồn cau mày nữa, cau mày từ này, anh lại xổ ra từ khác, nếu mỗi lần anh thốt ra một từ trong cuốn sách sex đó, cô lại cau mày thì chắc chắn chẳng mấy mà già.

Anh nằm sấp xuống, để nhịp thở đều đặn trở lại rồi lại bắt đầu cày cuốc.

Một lát sau, tình huống nguy hiểm lại xuất hiện lần nữa. Anh lại nằm sấp xuống xuýt xoa một hồi. Để nhịp thở đều đặn rồi lại bắt đầu cày cuốc.

Cứ như thế, cứ như thế, dường như chẳng có điểm dừng.

May mà cô cũng không còn cảm thấy đau xé ruột xé gan nữa, cắn răng chịu đựng.

Cuối cùng anh không kìm được, vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Lên chưa?”

Cô thắc mắc: “Lên gì, ai lên?”

“Em chứ còn ai nữa.”

“Em?”

“Anh hỏi em… lên được đỉnh chưa?”

Lúc này cô mới sực nhớ ra lời hứa của anh ban nãy, xem ra lần này phải đợi cô lên đỉnh, anh mới chịu buông tha.

Vấn đề nghiêm trọng rồi đây!

Cô thực sự không hiểu thế nào là “lên đỉnh”, đành phải nhớ lại các tình tiết trong cuốn truyện sex, mặc dù bên trong không nhắc đến hai chữ “lên đỉnh” nhưng cô cũng mập mờ hiểu rằng người đàn bà đó nói câu “em chết mất” đó chính là lên đỉnh, vì mỗi lần đến thời điểm “em chết mất”, chị ta luôn tỏ ra cuồng loạn, dâm đãng nhất, toàn xổ ra những câu từ dâm ô, gào thét “anh ơi”, “tuyệt quá”, “đã quá”… mà thôi.

Cô muốn bắt chước người đàn bà đó để anh tin cô đã lên đỉnh, như thế anh sẽ kết thúc cuộc chiến, nhưng cô không thể thốt ra những ngôn từ dâm đãng đó, đành phải bắt chước những cái có thể bắt chước như ghì siết lấy anh, kẹp chân thật chặt vào anh, thở dốc hơn, bấm sâu móng tay vào lưng anh.

Cô lấy hết can đảm để thử, thấy đúng là hiệu quả thật.

Anh mừng ra mặt. “Em lên rồi hả? Lên đỉnh rồi hả? Wow, cuối cùng anh cũng đã làm cho em lên được đỉnh!”

Khi nói đến mấy từ cuối, người Vương Thế Vĩ rung lên kịch liệt, may mà cô ôm chặt anh, nếu không đầu hoặc lưng sẽ va vào đâu mất.

Khi anh nở nụ cười mãn nguyện nằm vật trên người cô, cô cảm thấy tim anh như sắp nổ tung, đập dữ dội, cô nghe rất rõ, cảm giác như xé trời.

Trưa hôm sau, hai người ra quán ăn nhỏ ngoài trường ăn cơm. Cô gọi hai món có thịt mỡ, một món thịt kho, một món thịt ba chỉ xào thập cẩm, cô chỉ ăn rau dưa nấu kèm, trộn nước xốt để ăn với cơm, nhường hết thịt cho anh.

Ăn được một lát thì anh phát hiện ra. “Em không ăn thịt mỡ thì gọi thịt kho và thịt ba chỉ xào thập cẩm làm gì? Hai món này mỡ lắm.”

“Em không biết.”

Anh nghĩ một lát rồi gắp một miếng thịt vào bát cô. “Em không ăn mỡ thì cứ cắn hết phần nạc đi, để anh ăn mỡ cho.”

Cô liền từ chối: “Em không ăn loại thịt nạc dính mỡ này đâu, em chỉ thích ăn loạt thịt nạc tinh thôi.”

Anh bất lực nói: “Lần sau nhớ đừng gọi hai món này nữa.”

Ăn đã gần xong, Vương Thế Vĩ liền tranh ra trả tiền.

Thấy thế cô liền vội theo sau, thấy anh đang đếm vé ăn, bèn tò mò hỏi: “Ở đây cũng nhận vé ăn à?”

“Vâng.”

Ông chủ liền giải thích: “Tôi chiếu cố cho giáo viên và học sinh trong trường, nhận cả vé ăn.”

“Bác nhận vé ăn làm gì ạ?”

“Tôi bán lại cho nhà ăn thôi.”

“Vậy hả?”

Ông chủ liền giải thích: “Ở đây vé ăn một đồng đổi được tám hào.”

Cô liền giằng ngay số vé ăn anh vừa trả cho ông chủ rồi nói: “Để cháu trả tiền mặt.”

Anh vẫn đòi trả bằng vé ăn, nhưng cô kiên quyết ngăn lại. “Anh tiêu hết vé ăn rồi thì vẫn phải đi mua, tự nhiên mất thêm hai mươi phần trăm làm gì?”

Ông chủ nói: “Cô bạn của cậu có đầu óc tính toán thật đấy, trả tiền đi, tôi cũng thích nhận tiền. Nhân viên nhà ăn của trường các cậu khó tính lắm, vé ăn mà mất tí góc là không chịu nhận, tôi lại phải chịu thiệt.”

Ra khỏi quán ăn, anh chỉ lầm lũi cúi đầu bước đi.

Về đến phòng, cô hỏi: “Anh sao vậy? Có gì không vui à?”

“Không, anh chỉ cảm thấy mình thật vô tích sự. Em từ xa đến mà anh chẳng mời được bữa cơm, còn bắt em trả tiền…”

“Bọn mình đã thống nhất là không cần tách bạch của anh của em rồi còn gì?”

“Đúng là không nên tách bạch, nhưng anh chẳng cho em được cái gì cả…”

Cô liền nói nhỏ: “Em chẳng đòi hỏi anh phải cho gì cả, chỉ cần anh… cho em tình yêu là được.”

Anh liền vội thề: “Anh sẽ dành trọn tình yêu cho em.”

“Suốt đời?”

“Suốt đời!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s