Bách quỷ tập – Quỷ Họa – P.8

Chương tám

 

Mạt Họa hận đến ứa máu, cũng chỉ biết cắn răng chịu nhịn. Nàng quay đầu nhìn quỷ hồn thư sinh, giờ đây y chỉ còn dáng vẻ của một quỷ hồn bình thường, đang khóc như mưa như gió bên tiểu thư Liễu gia, hình như chẳng còn ý định kéo Liễu nhi chết cùng nữa.

Kính Ninh vừa định ra tay điểm hóa cho y, bỗng thấy một cô gái áo trắng chậm rãi tiến tới, nàng nhanh chóng tới bên thư sinh kia, cất giọng lạnh lùng: “Ta tên Bạch Quỷ, ta tới lấy quỷ trong tâm ngươi”. Dứt lời, chẳng đợi xem thư sinh có nguyện ý hay không, nàng ta rút cây bút trong ngực ra. Một cuộn khói hồng nhạt uốn lượn rồi ngưng tụ trên đầu ngọn bút, Bạch Quỷ không khách khí thu bút lại, cất vào trong áo: “Ta lấy đi chấp niệm của ngươi rồi. Mau đi đầu thai đi!”.

Thư sinh vẫn khóc lóc, có điều thân thể hắn mỗi lúc một nhạt nhòa, cuối cùng từ từ tan biến trong hư không.

Mạt Họa há miệng thở dốc, trước sau không nói được tiếng nào.

Kính Ninh hé mắt nhìn Bạch Quỷ một lát, nhẹ nhàng nói: “Cô nương vất vưởng muôn kiếp giữa hồng trần, chứng kiến biết bao cảnh khổ đau của người đời, sao không tự xem xem trong lòng mình còn thứ chấp niệm gì có thể buông bỏ được hay không”.

“Thứ ta muốn chính là chấp niệm.” Bạch Quỷ lặng thinh một hồi, cuối cùng lên tiếng: “Đã quấy rầy nhiều rồi, xin Sơn Thần thứ lỗi”. Dứt lời, bóng dáng nàng dần nhạt nhòa tan biến, như thể đã mất tăm mất tích giữa hư vô.

Mạt Họa kinh dị trừng mắt, lần thứ hai ngó Kính Ninh: “Sơn Thần sao?”.

“Vi sư cũng quên mất rồi.”

Mạt Họa liếc mắt lườm y: “Người là đồ lừa đảo ti tiện. Thế mà con vẫn tưởng người chỉ là một đạo sĩ yếu ớt đấy!”.

Kính Ninh gật đầu nói: “Đúng là vi sư tu hành chưa đến đâu, lượn tới lượn lui mà chỉ lừa được một đồ đệ thế này”.

“Hừ, còn lâu nhé! Đến đồ đệ người cũng chẳng lừa nổi!” Mạt Họa gầm gừ trong miệng, chân không chịu được lảo đảo lùi về sau, Kính Ninh vô thức đưa tay choàng tới, ôm nàng vào lòng. Mạt Họa không khách khí gì, ôm chầm lấy y, ra sức cọ cọ vào ngực y: “Được lắm, con được vớ bẫm rồi”.

Kính Ninh nao nao, thở dài não nề: “Đúng là ngốc nghếch, ai được lợi cũng chẳng nhận ra được”.

Mọi thứ trước mắt Mạt Họa càng lúc càng mơ hồ, nàng suy yếu tựa đầu lên vai Kính Ninh, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, con vô phúc chẳng được làm đồ đệ của người nữa rồi!”.

Kính Ninh nhíu mày: “Còn muốn làm sư nương nữa chắc?”.

Mạt Họa cười cười: “Chẳng làm nổi nữa rồi, sợ là con sắp phải xa người rồi”.

Kính Ninh ngẩn người, cau chặt mày: “Lại nói nhảm cái gì vậy!”.

“Con nói thật đấy.” Mạt Họa lại tiếp, “Thư sinh kia vẽ ra con, giờ hắn chết rồi, làm sao con còn sống được nữa. Hắn không muốn đầu thai chuyển thế, con cũng chẳng thể đầu thai… Có điều… May thật”. Hơi thở nàng mỗi lúc một mong manh, “Kiếp này Mạt Họa yểu mệnh, không cách gì làm học trò ngoan của người, đợi sang kiếp sau, con lại tiếp tục…”.

Kính Ninh thấy lòng buốt lạnh, một cảm giác không thể diễn tả thành lời ào ào tuôn trong huyết mạch, mỗi giọt máu hóa thành một cây băng châm, cứa nát tứ chi bách hài, rồi nghẹn cứng lại trong lồng ngực. Cuối cùng, tất cả ùa về tim, lạnh đến thấu xương thấu thịt.

“Chờ chút đã.” Đột nhiên Mạt Họa choàng mở mắt, túm chặt lấy vạt áo Kính Ninh, hung hăng dọa dẫm: “Trước khi tìm được chuyển thế của con, người nhất định phải chăm chỉ hóa vàng mã cho con đấy!”.

Kính Ninh sửng sốt, đột nhiên có cảm giác muốn bật cười.

Mạt Họa trợn trừng mắt: “Nhớ phải đốt thật nhiều đấy”.

“Ừ.”

“Dẫu sao người cũng là người quen duy nhất của con,” Mạt Họa hơi ngừng một chút, lại bất an tiếp lời, “Kiếp sau, nếu Cao xanh không cho người gặp được con thì người nhất định phải đi tìm con đấy, nhất định phải tìm nghe không. Tìm rồi phải cố gắng dạy con thành học trò giỏi! Nếu không thì… cứ để con làm sư nương luôn cũng được, thế cũng không tệ”.

 

Lần này cô gái trong lòng đã yên lặng thật rồi. Kính Ninh cảm thấy nàng tuyệt không hợp với việc lặng câm như vậy. Cô nàng tên Mạt Họa này nếu có là tranh cũng phải là một bức bách điểu chầu hoàng, ríu ra ríu rít, ồn ào không phút ngưng nghỉ. Đột nhiên lặng thinh thế này khiến người ta không khỏi cảm thấy…

Trống rỗng.

Y ôm lấy thân thể đang nhạt nhòa dần của Mạt Họa, câm lặng.

 

Người trong Liễu phủ dần tỉnh lại, tiểu thư Liễu gia thoáng trừng mắt, chỉ thấy vị đạo sĩ kia thản nhiên đứng lên, chẳng hiểu vì đâu nét mặt y ẩn hiện vẻ tịch mịch bi thương.