Bách quỷ tập – Quỷ Họa – P.7

Chương bảy
Vừa tới gần Liễu gia trang, Hồ yêu đột nhiên kinh hãi hô lên: “Không hay rồi! Phong ấn ta yểm trên bức tranh bị phá rồi!”.

Kính Ninh cau mày, nheo nheo cặp mắt, Hồ yêu sợ hãi khóc lóc: “Tiên trưởng! Tiểu yêu đâu dám coi thường ngài, tuyệt đối không hề làm xằng làm bậy trước mặt ngài. Ban nãy ngài chặt đứt một đuôi của tiểu yêu, khiến yêu lực của tiểu yêu giảm đi, phong ấn mới bị oan hồn kia phá mất! Tiên trưởng, nếu ngài còn chần chừ nữa, chỉ sợ tiểu yêu trong bức họa kia chẳng chống chịu được bao lâu nữa!”.

“Nếu đã vậy…” Kính Ninh gật gật đầu, bàn tay động đậy, chiếc la bàn phong thủy lập tức xuất hiện trên tay y. Yêu hồ xoay người chực trốn, chợt thấy một luồng hấp lực cực lớn cuốn lấy ả, ả ta kinh hãi quay đầu trông lại, chưa kịp phản ứng gì đã bị hút vào trong la bàn. Trong không trung chỉ còn vang vọng tiếng rên rỉ thê lương oán hận: “Đạo sĩ xấu xa!”.

Tiến vào trong Liễu phủ, Kính Ninh bất chợt thấy âm khí ngập trời, chẳng biết người trong phủ đã trốn đâu hết. Y lần theo trí nhớ, dò tìm tới khuê phòng Liễu tiểu thư, còn cách rất xa đã nghe thấy tiếng thư sinh kia kêu gào oán thán: “Thấm chi trời rộng đất dày, hận này dằng dặc dễ hầu mà nguôi[1]! Liễu nhi, là nàng phụ ta!”. Lời vừa dứt, giữa lúc ban trưa bỗng đâu một trận gió lạnh rợn người ầm ầm dấy lên bốn phía, thốc từ trong khuê phòng ra bốn phương.

Kính Ninh cau chặt mày, quỷ lệ này oán khí quá nặng, muốn đối phó chỉ còn một cách đánh cho y hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

“Ngươi đúng là đồ hèn, vô tích sự!” Kính Ninh chùng chân, nghe tiếng quát mắng của Mạt Họa vọng ra ngoài: “Đường đường một đấng nam nhi sức dài vai rộng mà oán hận rồi khóc lóc sướt mướt như đàn bà thế à? Ngươi nhìn mình đi, đúng là vô tích sự!”.

“Oái oái… Mạt Họa nhi, chớ có đánh ta, chớ có đánh ta nữa mà! Ta không có khóc, chẳng qua, chẳng qua là Liễu nhi kia phụ ta. Òa òa, ba ngày nữa nàng thành thân với hắn rồi… ta… ta làm sao mà vui cho nổi cơ chứ!”

Kính Ninh xông vào cửa, thấy người Liễu gia đang nằm la liệt trên mặt đất, còn quỷ lệ thư sinh mặt mũi tái nhợt bị Mạt Họa vừa đuổi vừa quật túi bụi.

Kính Ninh nhíu chặt mày, trầm mặc dừng bước.

Mạt Họa đuổi theo thư sinh kia được một lúc thì mệt rũ, thở không ra hơi. Nàng ta hậm hực đáp cành liễu về phía thư sinh, miệng mắng mỏ: “Ngươi đã phá được phong ấn của Hồ yêu rồi thì mau mau chóng chóng đi siêu sinh, chuyển kiếp đi! Còn định làm lệ quỷ gì chứ, ngươi có cái bản lĩnh đó hả?”.

Thư sinh bị đánh đập, chẳng buồn lên tiếng, rúc xuống bên gốc liễu: “Ta muốn ở bên Liễu nhi, không thể để nàng thành thân với kẻ khác được”.

“Đồ ngu, nàng ấy không lấy người khác thì cũng có lấy ngươi được đâu, ngươi…” Lời Mạt Họa như đâm trúng vào nỗi đau của gã thư sinh, hai mắt hắn đỏ mọng, nói như thét với Mạt Họa: “Câm miệng ngay! Ta không sống được thì cứ để Liễu nhi chết chung với ta là được rồi!”. Dứt lời, hắn nhào về phía vị tiểu thư họ Liễu đang ngất lịm trên mặt đất tựa như lang sói hừng hực hướng về phía con mồi.

Kính Ninh vung tay xuất ra một đạo bùa, lá bùa lập tức dính chặt lấy trán gã thư sinh. Chỉ nghe tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên, gã thư sinh ngã vật xuống, lăn lộn trên mặt đất như thể bị thứ gì thiêu đốt, cảm giác đau đớn vô cùng tận.

Mạt Họa nhảy dựng lên, vội vã nhào tới, bất chấp đạo bùa thiêu đốt cả bàn tay mình, nàng ta cố hết sức gỡ lá bùa trên đầu thư sinh xuống, ánh mắt phức tạp hướng về phía Kính Ninh: “Làm vậy hắn sẽ hồn phi phách tán mất…”.

Vẻ mặt Kính Ninh trước sau vẫn hờ hững như không: “Thì có sao, dù gì hắn cũng hóa thành lệ quỷ rồi!”.

Mạt Họa ngơ ngẩn nhìn y chốc lát, chừng như muốn nói lại thôi: “Như vậy không thể đầu thai chuyển thế được nữa”.

Kính Ninh nhận ra một niềm bất an và nỗi bi thương khác thường dâng ngập lên trong thẳm sâu đáy mắt nàng. Y chợt có cảm giác, thứ biểu tình như vậy không nên tồn tại trong thế giới của Mạt Họa, nha đầu này chỉ nên nói ra những điều chẳng ai có thể ngờ được, những điều khiến y vui vẻ là đủ rồi.

“Kẻ nào cản trở ta và Liễu nhi đoàn tụ với nhau đều biến hết đi!” Gã thư sinh tựa như đã nổi cơn điên, hùng hổ lao về phía Kính Ninh.

Mạt Họa vô cùng hoảng hốt, trong thâm tâm nàng, Kính Ninh chắc chắn không đủ khả năng chống lại lệ quỷ hung hiểm như vậy. Vì thế, nàng chẳng buồn nghĩ ngợi, lập tức liều mình vận hết toàn bộ yêu lực ít ỏi còn sót lại, xông ra trước mặt Kính Ninh, lấy cả thân mình chắn phía trước, gánh trọn một đòn ấy cho y.

Thân thể ấm áp siết chặt lấy y, Họa yêu bé nhỏ này đúng là yếu ớt vô cùng khiến Kính Ninh buộc phải nghi ngờ, có khi nào cơ thể nàng còn chẳng hấp thụ được hết bình linh dược của y hay không. Nếu đã hấp thụ được thì sao còn yếu ớt đến nhường này? Vậy mà, một thứ yếu nhược như thế lại vọng tưởng mang tính mạng mình chở che bảo vệ y.

Trong thâm tâm, Kính Ninh cảm thấy Họa yêu này thật ngốc nghếch, cứ đơn thuần thích một người rồi lại vô cùng ngây thơ mà đem thân mình đi bảo vệ kẻ đó, chẳng buồn dừng một giây thử đắn đo cân nhắc xem làm vậy có đáng hay không. Thế nhưng, tim y bất giác thắt lại vì hành động ngốc nghếch ấy.

Một tay y kéo Mạt Họa sát lại phía mình, rồi đẩy nàng về phía sau, tay còn lại bắt ấn giữa không trung, ngón trỏ khẽ điểm, một vầng hào quang rực rỡ sáng bùng lên, lập tức gột rửa sạch sẽ lệ khí trên mình thư sinh kia.

“Thuật Tịnh thần?” Mạt Họa nằm gọn trong lòng Kính Ninh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y: “Sư phụ… Người đã luyện thành tiên rồi sao?”.

“Cứ cho là thế đi, vi sư cũng quên mất rồi.”

Mạt Họa lại ngây ngốc một lúc, cuối cùng hậm hực chọc vào ngực Kính Ninh: “Vì sao trước kia người lại giả bộ yếu ớt vậy?”.

“Chơi vậy cũng khá vui!”

 

 

[1] Nguyên văn: “Thiên trường địa cửu hữu thì tận, dĩ hận miên miên thử tuyệt kỳ”, hai câu cuối trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị – nhà thơ đời Đường.