Bách quỷ tập – Quỷ Họa – P.5

Chương năm

 

Hồ ly tinh kia yêu lực cao thâm ngoài sức dự liệu của Kính Ninh, y đánh trọng thương ả nhưng không thể bắt nổi. Giờ nghĩ lại, yêu hồ bị thương nặng nhất định cần bổ sung dương khí, mấy ngày nay Kính Ninh đã dựng vô số kết giới trong thành, chỉ cần yêu hồ manh động, dùng tới yêu lực nhất định không thể thoát khỏi tầm mắt y.

Mấy hôm nay Kính Ninh cũng tận tâm dạy Mạt Họa không ít chuyện, vì thế tu vi của nàng đã tiến bộ rất nhiều. Có điều, Mạt Họa lại chẳng có vẻ gì là thiết tha chuyện học hành tu tập.

Đêm xuống, hai người truy theo tung tích yêu hồ ngoài thành, nhưng tới bờ sông thì mất dấu ả. Giờ này cổng thành đã đóng, hai thầy trò đành phải nghỉ lại qua đêm ở ngoài thành, Mạt Họa ngồi bên đống lửa, ngẩn ngơ nhìn Kính Ninh đang tĩnh tọa. Nàng chợt cảm thấy gương mặt đạo sĩ này còn dụ hoặc lòng người hơn cả yêu tinh.

Một viên đá nhỏ từ đâu rơi cốp xuống đầu Mạt Họa, Kính Ninh chẳng buồn mở mắt, thủng thẳng nói: “Chuyện tu tập đòi hỏi lòng thành kiên trì, bền bỉ, không thể lơ là nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Tập trung vào!”.

“Sư phụ, con đang phải luyện sao để ngồi trước mặt người mà tim không đập loạn.”

Kính Ninh mở mắt ra, thản nhiên hỏi nàng: “Lần trước rơi xuống nước, tâm phế có vấn đề sao?”.

Mạt Họa xoa xoa ngực mình nói: “Hình như không phải, chỉ lúc nào nhìn sư phụ mới thấy đau thôi. Rõ ràng là lần trước sư phụ bỏ con lại một mình khiến con bị tổn thương ghê gớm lắm!”.

Kính Ninh lạnh nhạt nói: “Muốn tu hành có được thành tựu nhất định phải thanh tâm tĩnh thần, buông bỏ ham muốn, không màng…”. Y giảng xong một tràng tâm pháp thanh tu của Đạo gia, Mạt Họa chăm chú lắng nghe những lời đều đều của y đến thất thần. Nàng cảm thấy việc tu tập chẳng mấy ý nghĩa với mình, trong lòng chỉ nhen nhóm một quyết tâm. Nàng đột nhiên cắt lời y: “Sư phụ, con không muốn làm đồ đệ của người!”.

Kính Ninh nhướng mày, giọng không kiềm được giận dữ: “Xằng bậy!”.

“Con nói thật đấy! Con không muốn làm đồ đệ của người, làm mẹ của con người có được không vậy? Như vậy chúng ta có thể thoải mái ôm nhau rồi.”

Kính Ninh ngẩn người, lửa giận càng bốc lên bừng bừng, mang theo một chút ngượng ngùng không thể che giấu khiến tai y đỏ lên: “Càn rỡ!”.

Mạt Họa chớp mắt nhìn y một lúc, sau đó vươn bốn ngón tay ra: “Sư phụ người bảo con giơ bốn ngón tay ra làm gì?[1]”. Kính Ninh nheo mắt lại, rõ ràng y thật sự tức giận rồi, Mạt Họa vội khoát tay nói: “Được rồi, được rồi. Con cứ làm đồ đệ là được chứ gì”.

 

Đêm đã sang canh ba, Kính Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi, Mạt Họa nhẹ nhàng thổi ra một hơi làm đám côn trùng đang đậu trên lá cành rớt hết xuống đất, chìm trong giấc nồng. Mạt Họa lồm cồm bò dậy, tiến lại phía sau Kính Ninh, đưa tay vuốt ve vết thương trên cổ y, thở dài: “Lúc ấy nếu người chịu ở lại cứu ta có phải không bị thương rồi không? Một đạo sĩ như người sao có thể đối phó được với tam vĩ yêu hồ chứ. Nếu không phải vì vết thương của ta chưa lành chắc chắn sẽ không để người liên lụy vào chuyện này”.

Nói rồi nàng cúi đầu, nhẹ nhàng liếm vết máu trên cổ Kính Ninh, vết bầm do dấu ngón tay in lại tan biến không ít. Môi Mạt Họa vẫn nấn ná không chịu rời đi, vấn vít dán chặt trên cổ Kính Ninh hôn thật sâu thật sâu, thấy thật thỏa mãn khi nơi đó từ từ hồng hồng trở lại. Nàng cười cười nói: “Thật muốn làm khắp mình sư phụ đỏ hồng lên thế này quá!”.

Mạt Họa rút một thanh chủy thủ ra, lưỡi chủy thủ lấp lánh sắc lạnh dưới ánh trăng, phản chiếu con ngươi đỏ dị thường của nàng.

Nàng khẽ đưa chủy thủ cắt ngọt một đường trên ngón trỏ của Kính Ninh, lấy máu ấy thấm ướt lưỡi dao.

“Sư phụ, người nói thử coi, sáng mai người còn có thể thấy lại được ta không…”

[1] Trong tiếng Trung, “càn rỡ” và “xòe bốn ngón tay” có cách phát âm giống nhau.