Cô gái tháng Sáu 8

8
Vương Quân nghe hai chữ “tội gì” mà giật bắn mình. Theo sự hiểu biết của cô đối với tiếng Trung, từ “tội gì” này thường được dùng để mỉa mai người khác, thường là bạn vất vả làm một việc gì đấy nhưng người ta cho rằng hoàn toàn không cần thiết mới dùng từ “tội gì” này.

Cô biết Vương Thế Vĩ đang mỉa mai cô, nhưng cô không rõ anh đang mỉa mai cô chuyện gì.

Mỉa mai rằng nếu cô không yêu anh thì tội gì phải lặn lội từ xa đến thăm anh? Hay là mỉa mai cô sợ đau như vậy thì tội gì phải nói: “Thử đi”?

Không phải, có vẻ như đều không phải.

Cô muốn thanh minh cho mình, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô chỉ có thể thề với ông trời rằng cô yêu anh thật lòng.

Nhưng anh sẽ không tin, vì anh không tin vào lời nói, chỉ tin vào ngôn ngữ cơ thể, trong khi cơ thể của cô đang lõa lồ ở đây.

Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, đáng lẽ trước khi đến phải hỏi chị cả xem chị cả nói thế nào. Chắc chắn chị cả đã làm chuyện này với thầy Mục, vì chị cả thường xuyên rời ký túc xá vào đêm hôm khuya khoắt, hoặc là cả đêm không về, hoặc là về rất muộn, nhưng chưa bao giờ nghe thấy chị cả phàn nàn rằng đau đớn hay sao cả.

Tuy nhiên dường như lấy trường hợp chị cả ra cũng không thể thanh minh cho cô, vì chắc chắn là chị cả yêu thầy Mục, vậy theo lý thuyết của Vương Thế Vĩ thì chắc chắn chị cả sẽ rung động trước thầy và sẽ không cảm thấy đau khi làm chuyện đó.

Lấy trường hợp Tông Gia Anh ra cũng không thể minh oan cho cô, cùng lắm chỉ chứng minh được cho mệnh đề không yêu một người cũng có thể rung động, nhưng không thể chứng minh cho mệnh đề yêu một người lại có thể không rung động.

Cô đang nghĩ cách minh oan cho mình thì nghe thấy có tiếng gõ cửa rất mạnh, một giọng đàn ông nói lớn bên ngoài: “Thế Vĩ, hôm nay cậu có đá không?”

Vương Thế Vĩ đáp lớn: “Đá chứ, sao lại không đá?”

Anh chàng bên ngoài liền cười hề hề, nói: “Thấy người yêu cậu đến, tôi tưởng…”

“Cậu cứ ra sân trước đi, tôi ra ngay đây.”

Anh chàng bên ngoài cười hề hề rồi bỏ đi.

Vương Thế Vĩ liền ngồi ngay dậy, xuống giường mặc quần áo, vừa mặc vừa nói: “Suýt nữa thì quên, hôm nay còn trận bóng nữa.”

Cô hỏi: “Anh đi đá bóng hả?”

“Ừ.”

“Đá với đội nào vậy?”

“Học sinh.”

“Đá ở đâu?”

“Sân bóng của trường.”

“Trường bọn anh coi trọng hoạt động thể thao nhỉ?”

“Coi trọng cái quái gì, do thầy thể dục ham tiền thôi. Nếu trường bọn anh đoạt giải, ông ta có tiền thưởng.”

“Đoạt giải ở đâu? Hội thao giáo viên hả?”

“Làm gì có hội thao giáo viên nào, hội thao của học sinh, giáo viên bọn anh ké chân thôi.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chưa lặn, chắc phải hơn một tiếng đồng hồ nữa trời mới tối hẳn, bất giác lẩm bẩm: “Em ở phòng một mình chán chết đi được!”

“Thế em ra xem bọn anh đá đi?”

“Có được xem không?”

“Hơ hơ, sân bóng trống huếch trống hoác, không có tường bao, ai cấm em được? Chỉ sợ em xem không hiểu rồi chán thôi.”

“Không đâu, xem không hiểu nhưng cũng còn hơn là ở đây một mình.”

“Thế em dậy ăn cơm đi, không lại muộn đấy!”

Cô vội mặc quần áo vào rồi ăn cơm, đồ ăn đã nguội, cô lấy phích rót ít nước ấm vào bát làm canh thì cũng đỡ hơn chút.

Cô ăn trệu trạo cho xong bữa rồi theo anh ra sân, thấy đã có một số người ở đó, đều là con trai, người thì mặc áo may ô, quần soóc, người thì chỉ mặc quần soóc, để trần, chắc đều là cầu thủ thi đấu, không có khán giả, càng không có khán giả nữ.

Vừa ra đến sân anh liền cởi quần áo rồi dồn một đống đồ dùng cho cô. “Cầm hộ anh.”

Nói xong, anh chạy vào đội áo may ô, quần soóc.

Cô ngó nghiêng xung quanh, không có ghế ngồi, đành phải tìm một tảng đá to ngồi xuống.

Sân bóng rất tuềnh toàng, không có thảm cỏ, chỉ có đất trống, mặt sân được kẻ bằng vạch vôi. Hai bên cầu môn làm bằng cành cây, một bên to, một bên nhỏ, không quét sơn gì cả, cầu môn cũng không có lưới.

Sau khi trận đấu bắt đầu, sân bóng ồn ào hẳn lên, các cầu thủ la lối, nhắc nhở nhau, tiếng còi của trọng tài cũng vang lên liên tiếp.

Cô không hiểu bóng đá, cũng không quen ai, xem hồi lâu mới ngộ ra được một số vấn đề: Đội cởi trần, quần soóc là đội học sinh, đội áo may ô, quần soóc là đội giáo viên, mọi người đều không mang số, có người còn chẳng đi giày, đá chân đất, cô nhìn mà rùng mình, cứ tưởng tượng ra cảnh móng chân của một cầu thủ nào đó bị đá bay.

Cũng may là Vương Thế Vĩ đi giày. Mặc dù không có số nhưng vừa nhìn là cô nhận ra anh ngay, chẳng khác gì con hạc đứng giữa đàn gà, nhìn kiểu gì cũng thích. Anh mặc một chiếc áo may ô trắng, quần soóc xanh, da trắng, cao ráo hơn mọi người, đặc biệt là đôi tất của anh cũng màu trắng, dường như là đôi tất trắng duy nhất trên sân.

Đôi cánh tay dài, bắp chân rắn chắc, thân hình cân đối, đôi chân dài và thẳng, cổ chân nhìn rất bắt mắt, nhỏ, dài, được ôm gọn trong đôi tất trắng, phía dưới là đôi giày thể thao màu trắng, nhìn rất khỏe khoắn.

Trước đây, chỉ được nhìn thấy cảnh anh tập quân sự và mua cơm, hiện tại nhìn anh chạy trên sân bóng, cô càng ngưỡng mộ. Lúc chạy, trông anh như một chú tuấn mã, bàn chân lướt đi, có cảm giác như chân không chạm đất. Lúc anh lùi ra phía sau, hai chân dường như thẳng đứng, đầu gối dường như không cử động, nhưng lại có thể rút rất mau lẹ về sân nhà mình.

Anh là linh hồn của đội giáo viên, những người khác có được bóng đều tìm mọi cách chuyền cho anh, chiến thuật chiến lược đều nghe theo anh, ngay cả đội học sinh đều coi anh là đối tượng phải kèm chặt, có mấy học sinh liên tục phạm lỗi, định ngáng ngã anh, nhưng đều bị anh tránh được một cách mau lẹ, có lúc còn cán ngã cả kẻ định gây sự.

Cô ôm quần áo của anh ngồi dưới ánh tà dương phía tây, nhìn anh tung hoành trên sân cỏ như một chú tuấn mã, trong mắt cô là bóng dáng nhanh nhẹn của anh, bên tai cô là tiếng chỉ đạo khỏe khoắn của anh, đằng sau là bầu trời đỏ rực.

Cô thực sự ngất ngây.

Mãi cho đến khi trời tối hẳn, không nhìn thấy gì nữa, trận đấu mới kết thúc.

Anh và mấy giáo viên khác vừa nói chuyện vừa bước về phía cô, cô đứng dậy đón anh.

Mấy giáo viên đó chào cô, trêu anh mấy câu rồi ý tứ bỏ đi.

Anh đón quần áo từ tay cô nhưng không mặc vào mà nói: “Mình về phòng đi!”

Hai người cùng về phòng, anh tìm bộ quần áo để thay, lấy chậu, khăn mặt và xà phòng thơm ra rồi nói: “Anh đi tắm đã.”

“Trong trường có tắm nước nóng à?”

“Có cái nhà tắm rách, hôm nay có ca cho đàn ông.”

Cô không thể đi theo, đành phải ngồi trong phòng đợi anh.

Một lát sau, Vương Thế Vĩ lại chạy vào.

Cô sửng sốt hỏi: “Anh tắm nhanh thế?”

“Đâu có, anh đã tắm đâu. Cho em mượn quyển sách, đọc đi cho đỡ buồn.”

Thấy anh chu đáo như vậy, cô vô cùng cảm động. “Anh mau đi tắm đi, ăn mặc phong phanh như vậy dễ cảm lắm.”

Anh đi tắm rồi, cô liền mở quyển sách anh vừa đưa, thấy không phải sách mà là một cuốn sổ ghi chép, nhưng bên trong không phải giáo án mà là tiểu thuyết chép tay, nét chữ rất đẹp.

Xem ra đấy chính là cuốn “sách chép tay” mà mọi người vẫn nói.

Cô linh cảm thấy có điều gì đó khác thường, nhưng trí tò mò nổi lên, bèn giở trang đầu ra đọc.

Thật kinh khủng! Chỉ nhìn tiêu đề, cô đã đỏ hết mặt: Kẻ hiếp dâm khiến cô lần đầu tiên được lên đỉnh.

Hai chữ “hiếp dâm” quá cấm kỵ, bình thường cô không dám nhắc tới, nếu buộc phải nhắc đến thì đều dùng chữ “cái ấy” để thay thế, hiện tại lù lù đập vào mắt, hơn nữa lại đi với từ “lên đỉnh”, khiến tim cô đập thình thịch, vội gập ngay cuốn sổ vào.

Tại sao anh ấy lại đưa cho mình cuốn sách này? Có phải là muốn thử xem mình có phản ứng khi đọc sách sex hay không?

Tuyệt đối không được đọc, ngộ nhỡ có phản ứng thì khác gì để anh chàng cười vào mặt?

Nhưng cô lại rất tò mò: Không biết mình đọc sách sex thì có phản ứng gì không nhỉ?

Cô không nén được tò mò lại mở quyển tiểu thuyết kia ra rồi đọc lướt mấy trang, đại ý nói rằng có một phụ nữ nông thôn đã có chồng và hai đứa con, nhà ở gần một mỏ than, tối nọ từ mỏ về nhà, cô bị một gã chặn đường rồi đè ngửa ra đất. Người phụ nữ đó kêu la thất thanh, giãy giụa, khiến gã kia không làm được gì.

Nhưng gã đó lại rút ra một con dao nhọn, đe dọa: “Ngươi mà còn chống cự, ta sẽ giết ngươi. Ta biết ngươi ở chỗ nào, ta còn giết chết cả nhà ngươi nữa.”

Và thế là người phụ nữ đó không dám giãy giụa nữa, gã đàn ông kia cũng được nếm mùi.

Tình tiết câu chuyện đơn giản nhưng miêu tả rất chân thực, cụ thể quá trình gã kia giở trò đồi bại với người phụ nữ đó và cảm nhận của người phụ nữ cũng được viết rất chi tiết.

Sau vụ này, người phụ nữ đó mới biết chuyện ấy có thể làm rất hứng thú, mới biết hóa ra cái đó của chồng chị ta quá nhỏ, thời gian quá ngắn, khiến bấy lâu nay chị ta chẳng có cảm giác gì.

Và thế là tối nào chị ta cũng cố tình về nhà vào lúc trời tối, chỉ mong được gặp lại gã kia.

Gã kia cũng rất nhiệt tình phối hợp, không những đứng đợi người phụ nữ kia để thực hiện chuyện ấy, mà còn nói cho anh em trong mỏ biết, mọi người đều thay nhau đợi để vui thú, người nọ luân phiên người kia, hoặc cùng nhau ra tay, khiến người phụ nữ đó ngất ngây, điên đảo.

Vương Quân vừa đọc xong truyện thứ nhất thì Vương Thế Vĩ quay về.

Dưới ánh đèn, trông anh lại càng đẹp trai khi chỉ mặc quần đùi, áo may ô, mái tóc còn ướt, đen bóng, khuôn mặt hồng hào, lồng ngực cũng hơi đỏ, không biết là do đá bóng nóng hay tắm nước nóng quá.

Cô thẫn thờ nhìn anh.

Anh nhìn cô với ánh mắt hào hứng. “Em đọc sách chưa?”

“Hả?”

“Anh hỏi em đã đọc quyển sách kia chưa?”

“Em…”

“Chắc chắn là đọc rồi đúng không? Anh thấy em mơ màng lắm…”

“Em không…”

Anh chốt cửa lại rồi chạy vào giường, kéo cô vào trong chăn, cởi quần áo cô ra. “Chắc chắn là em đọc rồi, chắc chắn là em đọc rồi…”

Người cô mềm nhũn, để mặc anh cởi.

Anh ôm cô hôn hít một hồi rồi thì thầm bên tai cô: “Để anh kiểm tra đã.”

Cô còn chưa kịp hiểu anh đòi kiểm tra gì thì thấy bàn tay anh đã đưa vào chỗ đó, cô luống cuống định gạt tay anh ra. “Anh làm gì vậy…”

Anh phấn chấn reo lên: “Ha ha, cuối cùng cũng ướt rồi!”

 

 

Bách quỷ tập – Quỷ Họa – P.4

 

Chương bốn

 

Cẩm Thành tháng Ba, hoa bay rợp đường, hoa tràn dưới ruộng, dương liễu tha thướt rủ mình bên bờ, bóng soi mặt hồ, một thiếu nữ áo vàng đứng ngay mũi thuyền say sưa ca một bài dân ca: “Núi có cây xanh, cây kia có cành. Lòng thiếp có chàng, chàng nào có hay…[1]”.

Người chèo thuyền ung dung khua mái chèo, nghe được câu này bật cười ha ha, hướng sang Kính Ninh đang thong thả uống trà: “Vị huynh đài này, diễm phúc của ngươi thật không nhỏ nha”.

Kính Ninh thản nhiên đáp: “Chẳng qua nàng ta hát hùa theo người ta thôi, có hiểu rõ ý nghĩa bên trong đâu”. Tiếng ca véo von chợt ngừng bặt, Mạt Họa bất mãn nói: “Mấy câu đó con đều hiểu hết, không những hiểu hết mấy câu này, con còn hiểu cả “Rừng lau bạt ngàn, sương giáng trắng tinh. Người đẹp kia đó, bên, bên…[2]” nữa kìa”.

Kính Ninh buồn cười ngẩng đầu hỏi: “Bên nào nào?”.

Mạt Họa ngây ngốc đưa mắt nhìn chằm chằm về phía bờ sông, Kính Ninh trông theo ánh mắt nàng, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng cúi đầu bên gốc liễu xanh. Dẫu cho vóc dáng nàng chỉ ẩn hiện sau mành liễu tơ, nhưng dung nhan tuyệt mỹ vẫn khó có thể giấu che, thoáng nhìn cũng đủ nhận ra tư sắc khuynh thành khuynh quốc.

La bàn phong thủy trong áo Kính Ninh chợt động, sắc mặt y trầm xuống, quát khẽ một tiếng: “Yêu hồ!” rồi bật người phóng vút lên. Mạt Họa chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác trông theo, định kéo tay áo của y, Kính Ninh nhất thời không kịp thu lực đạo, lỡ lướt qua Mạt Họa, còn lôi nàng xuống nước theo. Con thuyền nhỏ đang thuận thế tiến về phía trước va phải đầu nàng, nhấn chìm Mạt Họa xuống nước. Chẳng thấy cả tăm nước nổi lên, dưới thuyền không chút động tĩnh.

Người lái thuyền vô cùng hoảng hốt, ông ta còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy vị công tử thanh tú kia thản nhiên ném lại hai chữ “Cứu người” rồi đề khí buông mình nhảy vút lên, đuổi miết theo vị tiểu thư xinh đẹp phía bên kia bờ. Nhà thuyền thấy y bỏ đi, liền mắng lớn: “Đồ bạc bẽo!”. Mạng người quan trọng, ông ta chẳng dám lâu la, vội vã nhảy ùm xuống nước, vớt lấy thiếu nữ áo vàng đang chìm nghỉm xuống lòng hồ.

Mạt Họa mơ mơ màng màng, nghe người ta réo váng “Tiểu cô nương, tiểu cô nương” bên tai mới mở mắt ra, miệng khe khẽ gọi: “Sư phụ Kính Ninh”, nhưng chỉ thấy người lái thuyền ướt sũng từ đầu đến chân lắc đầu thở dài: “Cô nương à, gã đó đúng là quân Sở khanh bạc bẽo. Tốt hơn hết, cô nên kiếm người khác tử tế đi thôi”.

Lòng Mạt Họa lạnh lẽo, đầu óc nhất thời thanh tỉnh ra nhiều, nàng há miệng gặng hỏi: “Sư phụ thật sự đuổi theo cô gái xinh đẹp kia rồi ư?”.

Nhà thuyền thở dài thườn thượt, Mạt Hạ cụp mắt, lòng ngổn ngang trăm thứ dư vị phức tạp.

Lúc Kính Ninh trở lại thuyền, trên cổ y xuất hiện ba vết cào rướm máu. Nhà thuyền đòi tiền của y, còn hết sức bất mãn trừng mắt nguýt y một cái rõ dài, nhưng lại chẳng nói gì.

Mạt Họa ngồi phịch trên bãi cỏ xanh mướt bên bờ sông, khóc sưng vù hai mắt. Kính Ninh cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng qua y chỉ đi bắt yêu tinh như mọi khi thôi mà, sao đến lúc quay về lại có cảm giác như khắp thiên hạ đang phỉ nhổ vào y thế này. Y cúi xuống nhìn cái trán bị đụng vào cạnh thuyền đã sưng thành cục to đùng của Mạt Họa hỏi: “Đầu đau lắm sao?”.

“Con…” Mạt Họa liếc mắt sang nhìn y một cái, đến lúc ấy mới nghẹn ngào nấc lên trả lời: “Con đau lòng! Đau vô cùng!”.

Kính Ninh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng day day vết thương trên trán Mạt Họa: “Sao mà đau chứ?”.

“Con rớt xuống sông, rớt xuống sông như thế…” Nàng vừa sụt sịt nước mắt ngắn dài vừa không ngừng khua chân múa tay làm bộ như đang giãy giụa dưới nước, “Con rơi xuống nước như thế mà sư phụ… người chẳng thèm lo cho con, còn mải đuổi theo nữ nhân khác”. Mũi nàng tắc nghẹn, thút tha thút thít khiến người ta không thể nghe rõ đang nói gì, chỉ riêng một câu: “Thật ra, sư phụ muốn con chết đi chứ gì!” là cực kỳ rõ ràng.

Kính Ninh khó hiểu: “Sư phụ thấy con khóc hăng lắm mà”.

Như muốn xác minh lời của y, Mạt Họa càng gào khóc to hơn, ầm ĩ tưởng có thể xiêu quán đổ chùa.

Kính Ninh không quen dỗ dành người khác, đành ngồi trước mặt nàng một hồi thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Vậy lần sau vi sư sẽ vớt con lên trước, con là yêu quái, đừng có khóc đến không ra thể thống gì thế chứ”.

Thế nhưng Mạt Họa vẫn sụt sịt mãi không nín được, rồi giống như hết cả khí lực cứ thế gục xuống bên vai Kính Ninh. Kính Ninh cứng đơ người nhưng không nỡ đẩy nàng ra.

Mạt Họa hai mắt đẫm lệ nhìn mấy vết cào rướm máu trên cổ Kính Ninh. Ở sát như vậy nàng mới nhận ra vết thương của y nghiêm trọng thế nào, có cảm giác chỉ cần xuống tay mạnh hơn một chút, cắt sâu hơn một chút là dư sức xé rách họng y rồi. Mạt Họa cọ cọ, lau nước mắt vào vai áo Kính Ninh, thầm thì: “Con đau lòng lắm! Đau lòng lắm! Sau nay sư phụ đừng bỏ con lại nữa nhé!”.

“Ừ, không bỏ con lại đâu!”

[1] Nguyên văn: “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri” – Trích Việt nhân ca, bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu.

 

[2] Nguyên văn: “Kiêm hà thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương”, dịch nghĩa: “Rừng lau bạt ngàn, sương giáng trắng tinh. Người đẹp kia đó, bên bờ sông kia” – trích bài “Kiêm gia” trong Kinh Thi.