Bách quỷ tập – Quỷ Họa – P.3

Chương ba

 

Yêu lực của Mạt Họa đúng là kém cỏi vô cùng, cả đời nàng ta chưa từng rời khỏi bức tranh quá ba canh giờ. Lần này, chỉ vì phải ngoan ngoãn đi theo Kính Ninh tu luyện mà quyết tâm bỏ lại chân thân ở Liễu phủ. Thật chẳng ai ngờ, nàng ta chỉ chống chịu được chưa đến một ngày đã buồn ngủ rũ cả người, bước chân bắt đầu xiêu vẹo, lảo đảo.

Kính Ninh thấy nàng ta như vậy, hơi nheo mắt nhìn: “Ban đầu ta tưởng yêu tinh trên đời này không ai tư chất kém cỏi được bằng con rồi, thật không ngờ con còn thua xa cả tận cùng tưởng tượng của vi sư nữa…”.

Lời y chưa dứt, đã thấy Mạt Họa chân tay bủn rủn, ngã “uỵch” một cái vật xuống đất, rồi nàng ta bắt đầu tủi thân khóc váng lên: “Sư phụ ghét bỏ con chứ gì!”.

“Đúng thế, đúng là ghét con đấy!”

Kính Ninh đốp lại thẳng thừng như vậy làm Mạt Họa không biết nên tiếp tục bù lu bù loa lên hay ỉu xìu thôi luôn cho rồi. Nàng ta đắn đo nghĩ ngợi một phen, cuối cùng vẫn quả quyết phải khóc tiếp, mà phải khóc cho thật thê thiết mới được: “Con vốn tưởng Kính Ninh sư phụ là một đạo sĩ tốt bụng, bao dung, thật không ngờ, thật không ngờ… Ôi, Mạt Họa đúng là không có phúc phận, chọn nhầm lương duyên, nương tựa nhầm người rồi, cả đời này toàn là sai lầm hết thôi…”.

Kính Ninh liếc mắt trông sang nàng: “Con có biết mình đang nói cái gì không?”.

Mạt Họa lắc đầu, nàng còn mải khóc lóc thảm thiết.

Kính Ninh lặng im thật lâu, cuối cùng đành rút một cái lọ sứ Thanh Hoa trong người ra. Mở cái nắp màu đỏ ra, hương thơm ngào ngạt cũng bay ra theo, Kính Ninh nhẹ giọng nói: “Đây là đan dược bào chế từ Huyết Hồng Liên núi Thiên Sơn, có thể giúp người ta đạt được đạo hạnh bằng mười năm tu vi chỉ trong ba ngày. Tu hành trong năm mươi năm sẽ nhanh gấp mười lần người thường. Nay vi sư tặng cho con thứ này…”. Còn chưa dứt lời, chiếc bình sứ trong tay y đã nhanh chóng nằm gọn trong một bàn tay trắng nõn nuột nà khác.

Mạt Họa ngẩng đầu, tợp một ngụm nuốt sạch toàn bộ đan dược cất trong bình sứ.

Kính Ninh nheo mắt, giọng nói nhàn nhạt khe khẽ mang theo một chút hung hiểm: “Vi sư thiết nghĩ, việc đầu tiên con cần làm là cảm ơn ân điển của sư phụ mới phải”.

Mạt Họa ngậm một miệng thuốc, vừa nhai nhai vừa trừng mắt tròn xoe vô tội lơ mơ hỏi: “Sư phụ tặng quà gặp mặt cho đồ đệ không phải chuyện đương nhiên sao?”.

Kính Ninh thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy, thế lễ vật bái sư của đồ đệ ở chỗ nào rồi?”.

Cặp mắt tròn xoe đảo đảo vài vòng, Mạt Họa nhanh chóng nuốt sạch thuốc trong miệng, vui vẻ nói: “Ở đây, ở đây ạ”. Nàng ta đứng bật dậy, nhảy thẳng đến cạnh người Kính Ninh, nhanh như ánh chớp hôn chụt một cái thật kêu lên mặt y.

Chuyện bất ngờ như vậy khiến cho người vốn hờ hững, lòng sạch trong như gương cũng không khỏi thấy loạn nhịp khác lạ. Mạt Họa trước mặt vẫn hớn hở cười tươi như hoa: “Không phải xưa nay yêu quái luôn coi thân mình chính là lễ vật lớn nhất để báo ân hay sao, con tặng bản thân cho sư phụ có được không?”.

Kính Ninh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đành miễn cưỡng chuyển tầm mắt, than nhẹ một tiếng: “Đúng là con phải học lễ nghĩa trước mới được”.

Mạt Họa nhìn y, ánh mắt đầy mong đợi: “Sư phụ dạy cho con nhé!”.

Kính Ninh bất giác ngửa đầu ra sau, đột nhiên có cảm giác muốn trốn tránh. Mặc cho Mạt Họa nhìn y chằm chằm hồi lâu, cuối cùng y mới tỏ vẻ lạnh nhạt nói: “Tốt hơn hết vi sư cứ dạy pháp thuật cho con trước”.

“Sư phụ dạy gì con cũng học hết, có thế nào con cũng là người của sư phụ rồi.”

Lời này nghe ra có chút kỳ cục, Kính Ninh dùng tâm tư cực kỳ đúng đắn và hợp lý để cân nhắc kỹ lưỡng, Mạt Họa là đồ đệ của y, nàng ta có nói vậy cũng không quá kỳ lạ. Y gật đầu nói: “Con cũng phải nhớ cho kỹ, vi sư dạy pháp thuật để giúp con tu luyện, tăng tiến đạo hạnh, tuyệt đối không được có lòng hại người. Nếu con dám vi phạm quy tắc chúng ta đặt ra hôm nay, chính tay sư phụ sẽ thu phục con”.

Mạt Họa nhìn y chằm chằm, không tỏ thái độ gì.

“Nghe rõ chưa vậy?”

Mạt Họa gật gật đầu: “Cũng chưa hiểu lắm, người nói chẳng rõ ràng gì cả! Sư phụ bảo đích thân thu phục con là làm sao? Thu làm lão bà sao?”.

Kính Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt: “Ta phải tìm thầy dạy lễ nghĩa cho con trước đã”.

Mạt Họa cúi thấp đầu, dưới gương mặt tủi thân thấp thoáng ý cười mờ ám. Sư phụ, người chẳng biết, thư sinh vẽ ra Mạt Họa nàng là một thầy giáo rất giỏi đấy.

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s