Bách quỷ tập – Quỷ Thi – P.6

Chương sáu

 

Vùng tái ngoại gió tuyết giăng giăng, người Nhung hung hăng hiếu chiến, nhưng Hoắc Dương dụng binh như thần, bức lui hết tất thảy những đợt tấn công của người Nhung, ép họ tới tận quan ngoại. Giao tranh suốt nửa tháng, người Nhung tháo lui gần trăm dặm, Hoắc Dương thừa thắng xông lên, có ý buộc người Nhung từ nay không được phép dấy binh xâm phạm nước Vệ nữa.

Chiến tuyến càng lúc càng bị kéo giãn thêm, đến khi Hoắc Dương ý thức được đây là kế dụ địch xâm nhập của đối phương thì mọi sự đã quá muộn màng.

Hôm ấy, Hoắc Dương dẫn theo ba ngàn khinh binh thiết kỵ bất ngờ đánh úp doanh trại người Nhung, thế nhưng khi bọn họ tới nơi chỉ thấy bốn bề trống không, không một nóc nhà, một doanh trướng. Hoắc Dương hạ lệnh lập tức rút quân nhưng nào có kịp, ba vạn đại quân người Nhung đã vây kín quân sĩ nước Vệ.

Hoàng tử Nhung quốc ngông cuồng tự đại, đã vây chặt được Hoắc Dương nhưng chưa vội hạ lệnh tấn công. Hắn đứng ở chỗ thật cao, háo hức trông xuống, thưởng thức gương mặt ngưng trọng của vị tướng quân nước Vệ nổi danh dũng mãnh xưa nay: “Hoắc Dương, đánh trận gặp ngươi đúng là gặp được kỳ phùng địch thủ. Hôm nay phải giết ngươi đi, bổn vương cũng cảm thấy thật đáng tiếc”.

Lưu Nguyệt sắc lông đỏ sẫm đứng trong gió tuyết lại càng nổi bật, Hoắc Dương mang theo cờ chỉ huy đen tuyền, sắc mặt trầm ổn không một chút kinh hoảng: “Vương tử Thiết chớ nói vậy, vừa giảm uy phong của ngươi cũng vũ nhục ta đây”.

Hoàng tử sa sầm sắc mặt, cười lạnh nói: “Nếu tướng quân đã nói vậy, bổn vương lại muốn thử vũ nhục ngươi một lần xem sao”. Hắn vung tay lên, ba vạn kỵ binh Nhung quốc chen nhau ùa tới. Nháy mắt, tất cả bị cuốn vào một màn chém giết điên cuồng, chẳng ai chú ý tới một binh sĩ gầy gò yếu ớt vận trang phục Nhung quốc đang âm thầm len lỏi vào sâu trong chiến trường.

Bốn phía vang dội tiếng sát phạt chém giết, chẳng khác gì mấy so với cuộc chiến cuối cùng bảo vệ Từ quốc. Tô Đài chậm rãi tiến lại gần Hoắc Dương, y ngồi trên lưng ngựa cao cao, dễ tìm nhưng không dễ cứu đi. Tô Đài cắn chặt răng, chộp lấy thanh đại đao treo trên người một binh sĩ nước Vệ đang ở cạnh mình, lập tức dùng sống đao đánh ngất kẻ đó. Tô Đài quay người lại, lưỡi đao lướt vèo khỏi lòng bàn tay, bay tới ghim chặt vào bụng Lưu Nguyệt.

Con hãn huyết bảo mã nhất thời dựng đứng thân mình, hí lên vang lừng, hai vó trước khua loạn trong không trung, đá chết không ít binh sĩ nước Nhung đang vây quanh. Nhưng chính vết thương ấy khiến ngựa mất sức rất nhanh, vó trước còn chưa kịp chạm xuống đất, một tên lính Nhung quốc liều mạng xông tới chém thẳng vào hai chân nó.

Lưu Nguyệt đổ rầm xuống. Hoắc Dương nhảy khỏi ngựa, bàn tay cầm đao vừa vung lên, bốn năm cái đầu địch rơi xuống. Y vuốt ve đầu Lưu Nguyệt, vẻ mặt bi thương. Hoắc Dương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đài, lửa giận bừng bừng không hề che giấu cháy lên trong đôi mắt lạnh băng.

Tô Đài lặng lẽ di chuyển đến phía sau một binh sĩ người Nhung, còn đang băn khoăn làm thế nào để đến gần được Hoắc Dương bỗng giật mình thấy một tiếng quát từ không trung truyền đến.

Y phi thân lao tới, thoắt cái vung đao chém tên lính trước mặt Tô Đài thành hai khúc. Máu tươi tanh nồng vấy khắp thân thể Tô Đài, nàng ngơ ngác nhìn sát khí ngùn ngụt bừng lên trong đáy mắt Hoắc Dương.

Chính tại nơi này, họ đối mặt nhau không hề được chuẩn bị trước. Nàng như thoáng thấy trong cặp mắt lạnh băng thấu xương kia xuất hiện một chút sửng sốt không dám tin.

Máu tươi, chiến trường, chém giết điên cuồng, phảng phất như gợi nhắc khung cảnh nước Từ ngày trước, bổ sung cho cuộc gặp mặt cuối cùng chưa kịp diễn ra.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s