Cô gái tháng Sáu 4

4
Chỉ tiếc rằng cho đến tận lúc tốt nghiệp đại học, Tông Gia Anh vẫn chưa yêu ai khác, Vương Thế Vĩ cũng không bị cụt chân, còn Vương Quân thì vẫn lẻ bóng.

May thay cho cô! Đọc bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm như thế, đặt ra nhiều giả thiết hão huyền như vậy, còn bỏ ra nhiều thời gian để theo dõi Vương Thế Vĩ và cô bạn gái trêu ghẹo nhau mà không bị “tạch” môn nào, thuận lợi tốt nghiệp, sau đó còn học cả thạc sĩ tại khoa.

Mấy cô bạn cùng phòng giờ đã mỗi người một phương, chỉ có chị cả chọn con đường học cao học như cô, hai người lại cùng phòng, nhưng lần này điều kiện khá hơn hẳn, phòng chỉ có hai người nên càng thân.

Chị cả yêu thầy giáo họ Mục của khoa, nhưng người ta đã yên bề gia thất, vợ chồng sống không hạnh phúc, thường xuyên cãi vã, thầy liền đi tìm cô sinh viên để được an ủi về tinh thần, kết quả đã tìm đến chị cả.

Thầy Mục nói với chị cả rằng: “Bây giờ mình đang là thầy trò, không nên công khai mối quan hệ, đợi em tốt nghiệp, anh sẽ ly hôn.”

Vương Quân cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn. “Thầy ấy biết thầy trò không được yêu nhau thì sao lại bảo ngươi học cao học?”

“Ta đòi học đó chứ!”

“Nhà ngươi đòi học hả?”

“Ừ, nếu không học, ta sẽ bị tống về huyện làm ngay.”

Cô biết điều chị cả nói là thật, vì rất nhiều người đã bị phân công công tác về huyện, Vương Thế Vĩ cũng bị đưa về huyện, nghe nói trước khi chia tay, anh còn đi uống rượu với đám con trai trong lớp, cả đám uống đến say mèm rồi ngồi khóc với nhau.

Biết tin anh khóc, cô cảm thấy vô cùng đau đớn, nếu không có chuyện gì quá buồn, đấng nam nhi cool như anh chắc chắn sẽ không bao giờ khóc.

Sau đó, cô nghe nói Tông Gia Anh cũng bị phân về huyện nhưng không cùng huyện với Vương Thế Vĩ, hai người ở cách nhau mấy trăm cây số, lúc này cô mới hiểu tại sao Vương Thế Vĩ lại khóc.

Cô vô cùng cảm động và nao lòng, tại sao mình lại không được gặp người đàn ông nặng tình như vậy?

Bốn năm học đại học, cũng có mấy anh chàng đến với cô, nhưng dù xét về tướng mạo, tài năng hay cách theo đuổi, cô đều chẳng buồn suy nghĩ mà từ chối luôn.

Nếu đàn ông trên thế gian này đều như vậy thì cô quyết định kiếp này sẽ không lấy chồng, cứ thế chờ đợi, cho đến ngày Tông Gia Anh không may qua đời, khi ấy, dù tóc đã bạc, da đã mồi, cô vẫn sẽ chạy đến trước Vương Thế Vĩ tóc cũng đã bạc phơ, nói với anh rằng: “Em đã đợi anh suốt cuộc đời!”

Tuy nhiên, hình như sự tưởng tượng này không công bằng với Tông Gia Anh cho lắm, tại sao người ta phải chết trước chứ? Nghe nói phụ nữ thọ hơn đàn ông, có khi tới ngày Vương Thế Vĩ mất, Tông Gia Anh vẫn đang sống sờ sờ.

Thôi thì thế này vậy, đợi đến ngày Vương Thế Vĩ mất, nhất định cô sẽ đến bên giường anh, nắm chặt tay anh và thổn thức: “Em đã yêu anh cả cuộc đời!”

Chắc là anh sẽ không vì tình yêu này mà bị giày vò dưới âm gian nhỉ? Biết đâu có khi lại vì tình yêu chân thành này mà hồi sinh. Mặc dù sau khi hồi sinh, anh vẫn sẽ quay về với vòng tay của Tông Gia Anh nhưng cô cũng chấp nhận, cứu một mạng người phúc đẳng hà sa mà.

Cô sợ Tông Gia Anh sẽ không cho cô gặp Vương Thế Vĩ. Nhưng chắc chắn cô sẽ nghĩ ra cách để gặp anh một lần. Trong tiểu thuyết, những người yêu đơn phương cả đời sẽ được số phận an bài cho gặp đối tượng yêu thầm một lần.

Còn có một khả năng nữa là cả hai vợ chồng họ đều rất thọ, còn cô thì lại về chầu Diêm Vương trước, không biết có mời được Vương Thế Vĩ đến bên giường bệnh của cô một lần hay không, chỉ một lần thôi, chỉ mấy phút thôi, cô sẽ dùng chút hơi tàn để thều thào với anh rằng, cô đã yêu anh trọn đời, vì anh mà cả đời không lấy chồng.

Vừa nghĩ đến đây, nước mắt cô lại lăn dài, thật quá cảm động trước sự chung thủy của mình. Cô cảm thấy nếu Vương Thế Vĩ không phải là kẻ lòng dạ sắt đá thì chắc chắn sẽ cảm động trước tình yêu chân thành, vĩ đại của cô, có khi từ đó trở đi năm nào cũng đến thắp hương trước mộ cô cũng nên. Còn Tông Gia Anh chắc chắn sẽ ghen lồng lộn, lúc nào cũng cạnh khóe, nói mát, cuối cùng anh sẽ không chịu nổi nữa và quyết định bỏ Tông Gia Anh, chỉ ngồi bên mộ cô, sống nốt quãng đời còn lại. Khi ấy, người ta luôn nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ lặng lẽ túc trực trước một ngôi mộ lẻ loi.

Tình yêu này cũng không tồi nhỉ? Có thể coi là kẻ chiến thắng cuối cùng đúng không?

Cô cũng có cuộc sống không đến nỗi tồi trong những ảo tưởng của mình, nhưng bố mẹ cô thì bắt đầu sốt ruột. “Bốn năm đại học con không kiếm được thằng nào, giờ còn đòi học lên? Con gái bằng cấp càng cao càng khó tìm người yêu!”

Cô thắc mắc: “Tại sao nhất định phải tìm người yêu ạ?”

“Không tìm được người yêu thì lấy chồng kiểu gì?”

“Tại sao nhất thiết phải lấy chồng ạ?”

“Hả? Lẽ nào mày định làm bà cô suốt đời sao?”

“Tìm được người ưng ý hãy lấy, không tìm được thì thôi.”

Mẹ cô sốt ruột quá, đích thân đến trường cô một lần, cũng không phát hiện ra đầu óc cô con gái có điều gì bất thường nhưng cũng chẳng nhìn thấy có anh học viên cao học nào ra hồn, đành chán chường quay về.

Cuối cùng, một ngày nọ, chị cả báo tin cho Vương Quân: “Anh chàng Vương Thế Vĩ bị người yêu đá rồi đấy!”

Một luồng tin chẳng khác gì sét đánh giữa ban ngày! Không, một thông tin cực kỳ tốt lành đến cứu vãn cuộc đời cô!

Nếu trên thế gian thực sự có vị thần Số phận thì chắc chắn vị thần này mang họ Vương!

Cô hỏi lại với vẻ rất không tin: “Tại… tại sao?”

“Cô nàng đó chê Vương Thế Vĩ vô tích sự, không tìm được đường chuyển công tác của hai người lên thành phố nên đã tìm một anh giỏi giang hơn rồi đá bay anh chàng.”

“Ngươi nghe ai nói vậy?”

“Ông Mục nói chứ ai.”

“Sao thầy Mục lại biết?”

“Ông ấy nghe ông Mạc đồng nghiệp nói.”

“Sao đồng nghiệp của thầy ấy lại biết?”

“Vì đồng nghiệp của ông ấy chính là “anh giỏi giang” đó.”

“Hả? Vậy à? Thế hiện tại…”

“Hiện tại người yêu cũ của Vương Thế Vĩ được chuyển công tác đến trường cấp ba nằm trong trường Đại học D của bọn mình rồi.”

“Thế Vương Thế Vĩ thì sao?”

“Vương Thế Vĩ? Vẫn làm ở huyện đó thôi.”

Cô lập tức quyết định sẽ đến huyện B thăm Vương Thế Vĩ, cô không thể để anh tự tử trong thời khắc đen tối này.

Cô không bàn bạc với bất kỳ ai mà vội vã đi mua vé rồi tức tốc về huyện B.

Đến huyện B, vừa xuống xe, cô mới sực nhớ ra mình chẳng có lý do nào để đến thăm anh cả, có khi Vương Thế Vĩ còn chẳng nhớ cô, nếu anh đuổi cô đi thì cô phải làm sao?

Cô ngồi xe đến bến xe huyện B, tính toán một lúc, cuối cùng nghĩ ra một lý do rất ngớ ngẩn, thôi đành nói là đến huyện B có việc, nghe nói anh cũng ở huyện B nên nhờ anh tìm hộ một chỗ ngủ trong ký túc xá một đêm để tiết kiệm tiền trọ.

Cô bấm bụng đến trường Nhất Trung ở huyện B, hỏi mọi người về thầy Vương Thế Vĩ, mọi người nói thầy đang có giờ dạy, bảo cô ngồi ở văn phòng đợi một lát.

Cô đợi ở đó, đã mấy lần định bỏ về nhưng cuối cùng cố gắng ở lại, tự khích lệ mình rằng: Dù gì thì thế này vẫn còn tốt hơn là trước lúc lâm chung mới cử người đến tìm anh. Ngay cả giả thiết hãi hùng đó mình còn không sợ, vậy thì việc gì phải sợ cái này?

Nhưng cô cũng nghĩ rồi, lát nữa, nếu vào gặp cô mà anh cười nhạo cô, cô sẽ bỏ về ngay, tìm một nhà trọ ngủ một đêm, sáng mai bắt xe về, mãi mãi không bao giờ nhớ đến anh nữa.

Không biết đã đợi bao lâu, có mấy giáo viên thập thò ngó trộm, còn đứng ngoài bàn tán gì đó, cô đều cố gắng chịu đựng.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc hoàng đế giá lâm, anh chưa bước vào, cô đã nhìn thấy bóng anh qua cửa kính, cô xúc động đến mức mắt nhòe đi, suýt bật khóc.

Nhưng người ta vẫn coi như không hề có chuyện gì xảy ra, bình thản bước vào, bình thản đến đứng một lát trước mặt cô, bình thản nói: “Về phòng anh nhé?”

Cô như nhận được lệnh đặc xá, thở phào một tiếng, ngoan ngoãn theo anh ra ngoài, bên tai vẫn nghe thấy mấy giáo viên thì thào.

Về đến phòng anh, cô đặt ba lô xuống, anh dồn quần áo bẩn trên ghế vào góc tường rồi mời cô ngồi xuống. Sau đó, anh lại bỏ tuýp kem đánh răng và bàn chải trong cái cốc ra, rót nước từ một cái phích còn khá mới, đưa cho cô.

Từ đầu đến cuối anh không nói gì, vẫn lặng lẽ và cool như thế.

Nước không nóng, chỉ âm ấm, cô uống mấy ngụm rồi bấm bụng hỏi: “Anh có biết em là ai không?”

“Biết chứ!”

“Vậy hả? Em là ai?”

“Vương Quân lớp I chứ gì!”

“Sao anh lại biết tên em?” Cô chỉ sợ anh nói: “Em theo dõi anh mấy năm, suýt thì anh phải báo cảnh sát, lại còn không biết tên em nữa à?”

Cũng may là anh không nói như thế, chỉ mỉm cười, đáp: “Học với nhau bốn năm, làm sao có thể đến tên còn không biết?”

“Học cùng nhau bốn năm thì buộc phải biết tên ư? Lớp anh có rất nhiều người mà em không biết tên.”

“Con trai đông, con gái ít mà.”

Chân lý!

Im lặng một lát, cô hỏi tiếp: “Anh không hỏi em đến đây làm gì à?”

“Em sẽ nói với anh mà.”

“Nếu em không nói thì sao?”

“Thế thì anh hỏi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

Coi lối logic này! Cool quá!

Logic cool như vậy, người sao không cool chứ? Nếu cô có thể làm việc theo logic này, cô cũng sẽ rất cool. Chỉ tiếc rằng cô không tự nhiên được như vậy.

Cô đoán: “Có phải thường xuyên có người đến thăm anh bất thình lình như thế này không?”

“Không, ai thèm đến nơi khỉ ho cò gáy này thăm anh chứ?”

“Người yêu anh không đến à?”

Anh liền cau mày. “Cô ấy không còn là người yêu anh, anh không muốn nhắc đến cô ấy nữa.”

Cô rất mừng. “Ok, em không nhắc tới nữa. Người khác thì sao? Bố mẹ anh không đến thăm anh sao?”

“Không.”

“Anh chị em?”

“Cũng không đến.”

“Vậy hả, sao có thể thế được?”

“Sao lại không thể? Bọn anh nhà quê, không giống dân thành phố bọn em bỏ ra nhiều thời gian để thăm hỏi nhau đâu.”

Cô chưa bao giờ nghĩ anh là người nhà quê, tướng mạo của anh không giống, lời nói, cử chỉ cũng không giống, ngay cả việc anh bị phân công công tác về huyện, cô cũng không cảm thấy anh là người nhà quê. Cô lẩm bẩm: “Anh đâu có phải nhà quê!”

“Sao lại không phải? Anh là người xã C, huyện B.”

“Em chẳng nhận ra được.”

Anh liền cười. “Em đã đến xã C bao giờ đâu, có biết người xã C trông thế nào đâu, làm sao biết anh giống hay không?”

“Ý của em là… anh chẳng giống người nhà quê chút nào.”

Hai người lại chìm trong im lặng.

Cô không biết có phải anh muốn đuổi khéo cô hay không, tóm lại là anh cũng không giữ cô, cô đành phải thăm dò: “Ở đây có chỗ nào có thể… ăn cơm không?”

Lúc này dường như anh mới bừng tỉnh sau giấc mộng. “Ờ… Có… có… Ngoài trường có quán ăn, để anh đưa em đi.”

Hai người đi ra ngoài, anh liếc cái ba lô của cô, hỏi: “Em không mang ba lô theo à?”

“Không cần đâu, nặng lắm…”

Anh hiểu ý liền nói: “Thế tranh thủ giáo viên trường anh chưa về, anh mượn tạm phòng cho em nghỉ nhé?”

Anh ra ngoài một lát rồi quay vào nói: “Mượn được rồi, đêm nay em ngủ ở phòng cô Uất.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm!”

Hai người ra quán ăn ngoài cổng trường, gọi đồ ăn rồi chậm rãi thưởng thức.

Bà chủ quán ăn liền đến bắt chuyện: “Thầy Vương, đây là… bạn gái mới của thầy ạ?”

Anh ậm ờ đáp một tiếng.

Bà chủ bèn lấy lòng: “Thầy Vương, tôi đã nói với thầy từ lâu rồi, cũ không đi, sao có mới, thầy thấy tôi nói có đúng không? Cô bạn này của thầy nhìn vừa xinh xắn vừa tốt bụng, ăn đứt cô người yêu cũ…”

Cả hai người đều không nói gì.

Cho đến khi ăn xong, ra khỏi quán ăn, anh mới nói nhỏ: “Sorry em nhé, vừa nãy vì sĩ diện nên không giải thích với họ…”

Cô cũng lí nhí: “Tại sao phải giải thích?”

Anh cười vẻ ngại ngùng. “Nói là không hỏi nhưng cuối cùng vẫn muốn hỏi, hôm nay sao em lại đến đây?”

Đến giờ phút này cô đã quên hẳn cái cớ đã chuẩn bị từ trước, đành khai thật: “Em đến đây để thăm anh…”

“Vậy hả? Sao đột nhiên lại đến thăm anh vậy?”

“Đâu có phải đột nhiên. Em… theo dõi anh mấy năm rồi.”

Anh liền đứng lại. “Thật hả? Em theo dõi anh ở đâu?”

“Trong nhà ăn.”

“Nhà ăn nào?”

“Nhà ăn số 3, nhà ăn số 2. Anh ăn ở nhà ăn nào, em liền theo dõi anh ở nhà ăn đó.”

“Thật hả? Sao anh chẳng biết gì nhỉ?”

“Trong mắt anh chỉ có cô ấy thôi mà.”

Vương Thế Vĩ không nói gì nữa, chỉ trân trân nhìn cô.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s