Bách quỷ tập – Quỷ Thi – P.2

Chương hai
Rạch ổ bụng nàng ta ra cho ta.”

Mệnh lệnh của y khiến vị quân y ngẩn mặt đơ ra: “Tướng quân… Cái này, ta đâu phải người khám nghiệm tử thi”.

“Rạch ra!”

Thấy gương mặt Hoắc Dương chợt lạnh như băng, quân y đành cắn chặt răng, nhặt lấy một thanh chủy thủ rạch bụng Tô Đài. Đồ ăn trong dạ dày nàng rớt ra ngoài, quân y lại ngơ ngác, nhất thời nhặt một vật thể màu nâu lên chăm chú xem xét, sau đó cẩn thận kiểm tra lại những mũi tên cắm trên người Tô Đài, sắc mặt nhất thời chấn kinh. Quân y không khỏi run rẩy nói với Hoắc Dương: “Đúng là con người anh hùng…”.

Hoắc Dương nheo cặp mắt phượng nguy hiểm: “Có ý gì?”.

“Bẩm tướng quân, gần đây cô gái này hoàn hoàn chỉ ăn rễ và vỏ cây để sống. Những vết thương trên người nàng không gây ra thương tổn gì nghiêm trọng tới tính mạng, nói cho đúng, nàng ta chết vì đói.”

Nghe vậy, Hoắc Dương chấn kinh, cả người cứng đờ.

Kinh đô nước Từ bị đại quân nước Vệ vây chặt nửa tháng, trong thành đạn tận lương tuyệt, đừng nói tướng sĩ, ngay cả quân vương nơi đây trong ruột cũng chỉ còn rễ và vỏ cây. Ba ngày qua, dân chúng nước Từ đúng là chỉ còn cách này để cầm cự…

Không, bọn họ đã dâng thư hàng, chẳng qua Hoắc Dương không chấp nhận mà thôi.

Chợt sắc mặt Hoắc Dương càng lạnh lẽo, y ra lệnh cho quân y: “Rạch tiếp xuống dưới xem”.

Quân y không đành lòng: “Tướng quân à, một cô gái thế này, vì sao chết rồi không để được toàn thây…”. Quân sĩ đứng dưới cũng có chút dị nghị.

Nhưng Hoắc Dương vẫn coi như không thấy, lạnh lùng ra lệnh: “Rạch ra!”.

Cây chủy thủ tiếp tục rạch xuống sâu hơn, xé toạc ổ bụng Tô Đài. Chợt nghe quân y hét lên một tiếng kinh hãi, luống cuống đánh rơi thanh chủy thủ: “Nàng… Trong bụng nàng ta có một đứa trẻ! Nàng ta đang mang thai!”.

“Đoàng” một tiếng, thanh âm vang lên như sét đánh ngang tai tất cả mọi người.

Hoắc Dương ngồi sụp xuống, ngón tay run rẩy lần vào trong bụng nàng, trong đó một sinh mệnh nhỏ nhoi đang nằm trong tĩnh lặng, chỉ lớn hơn nắm tay một chút, thân mình xanh tím tái, lạnh như băng mà trong suốt. Thậm chí, y còn có thể nhìn thấy xương cốt và nội tạng đang phát triển trong thân xác bé nhỏ.

“Nhỏ xíu thế này, mới có mấy tháng thôi sao?” Giọng của y khàn đục vô cùng.

Quân y đầu óc cũng đã hoảng loạn, kính ngưỡng cô gái anh dũng, trung thành đến cùng với quốc gia này: “Ước chừng… Khoảng hơn bốn tháng”.

Bốn tháng? Bốn tháng? Khi đó nàng vẫn còn ở bên y.

Trong bụng nàng… là con của y. Nhận thức được chuyện đó, ngực y co rút mạnh mẽ từng đợt, dòng máu chảy trong người thoắt cái rừng rực thiêu đốt tâm can lại thoắt cái lạnh băng thấu xương cốt. Trước mắt y tối sầm lại, chợt thấy một tiếng “cộc” giòn tan vang lên, ánh mắt y hơi chuyển, thấy vật gì đó rớt khỏi tay trái nàng – nửa chiếc lược gỗ đào.

Cùng với nửa chiếc y giấu kỹ trong ngực áo, ghép lại vừa thành một chiếc hoàn chỉnh. Đây là thứ chính tay y khắc tạo cho nàng.

“Một cây lược nhỏ, theo mãi chẳng rời, tới tận khi già, nó… thật nặng. Hoắc Dương, nếu đến khi già, già lắm rồi thiếp vẫn còn được nắm tay chàng cùng bước chầm chậm trên con đường nhỏ rợp bóng cây, an tĩnh ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ như thế này thì tốt biết bao.”

Lời nàng nói còn văng vẳng bên tai, cô gái ngày ấy cười tươi rói chẳng màng danh lợi giờ đây đã âm dương hai ngả chia xa.

Chắc hẳn y hận nàng lắm đấy, chắc hẳn y hận không thể quất ba trăm roi lên thi thể nàng, hận không thể thiêu nàng ra thành tro bụi… Nhưng giờ đây, y chỉ còn nhớ được nụ cười ấm áp ẩn giấu bi thương đọng trên khóe môi nàng hôm ấy. Nụ cười khắc sâu tận xương cốt, phủ lấp đất trời, che mờ suy nghĩ của y.

Lòng Hoắc Dương đau xót quặn thắt, một vị tanh nồng xộc lên tới họng bị y đè nén ép xuống.

Vì cớ gì mà cô gái này chết rồi vẫn khiến y không thể an lòng? Y rụt tay lại, lạnh lùng đứng dậy: “Bổn soái kính ngưỡng lòng trung thành của cấm vệ quân Từ quốc, cho phép an táng trọng thể ở ngoại ô Hoàng thành”. Giọng y khàn khàn cất lên, khiến lòng người lạnh run: “Từ giờ phút này đã không còn Từ quốc nữa”.

Đối với binh sĩ phe thất trận mà nói, an táng trọng thể có chăng cũng chỉ là được đào một cái huyệt mà thôi.

Ba ngày sau, hoàng cung Từ quốc nhuộm trong máu đỏ đã được tẩy rửa sạch trơn, tất cả thi thể trong thành được vùi lấp ở ngoại thành. Kinh đô nước Từ lại sạch sẽ hào nhoáng như chưa từng can qua một trận gió tanh mưa máu. Trận chiến này, Đại tướng quân nước Vệ Hoắc Dương toàn thắng. Quốc vương nước Vệ hân hoan quá đỗi, phái ngay người tới thế chỗ Hoắc Dương, rồi lập tức sai triệu y ca khúc khải hoàn về nước Vệ.

Chẳng ai còn nhớ tới chuyện ngày đó Đại tướng quân của họ mặt mũi tái nhợt như sắc giấy giữa đại điện nước Từ nữa, cũng chẳng còn ai băn khoăn thi thể của cô gái đang mang thai vẫn quyết sống chết thủ vệ bên cạnh Quốc vương nước Từ ngày ấy bị chôn vùi nơi đâu.

Tất cả chuyện xưa tựa như đã vùi sâu dưới mấy tầng đất vàng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s