Những tháng năm hổ phách (phần II) – chương 4.1

Chương 4

 

 

Học kì hai năm lớp 8, một buổi chiều đầu hạ đã xảy ra chuyện mà suốt đời Tần Chiêu Chiêu không thể nào quên.

Xế chiều hôm ấy, vừa tan học Tần Chiêu Chiêu liền đạp xe về nhà. Đến ngã tư rẽ từ thành phố về nhà Tần Chiêu Chiêu lại theo thói quen thường ngày liếc sang ngả đường bên trái – đây là đường Kiều Mục đi học về. Mười lần thì đến chín, cô chỉ nhìn thấy khoảng trống mênh mông. Thế nhưng hôm đó vừa quay đầu lại cô đã thấy Kiều Mục đang đạp xe về phía này, áo sơ mi nhẹ nhàng bay trong gió, cảnh sắc sinh động như tranh vẽ.

Nháy mắt, tim cô đập rộn rã, nhất thời Tần Chiêu Chiêu quên luôn mình đang đi trên đường lớn. Bỗng nhiên cô nghe một tiếng “Rầm” bên tai, rồi chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, bóng đen kéo tới bao trùm trước mắt.

Lúc khôi phục được ý thức, cô cảm thấy rất nhiều gương mặt loang loáng lúc ẩn lúc hiện trước mắt và rất nhiều âm thanh vo ve bên tai. Gương mặt gần nhất đang cúi xuống nhìn cô ân cần hỏi: “Bạn sao rồi? Có ổn không vậy?”

Âm thanh này, là tiếng nói bấy lâu nay vẫn đau đáu trong lòng cô, thứ tiếng phổ thông thật chuẩn, thật êm tai.

Tần Chiêu Chiêu không tin được vào tai mình, gắng hết sức mở to hai mắt nhìn cho kĩ người trước mặt. Mãi tới khi nhìn rõ rồi mới xác thực người trước mắt là Kiều Mục, đúng là Kiều Mục. Cậu đang ngồi cạnh, cúi đầu ân cần nhìn, tay phải còn giữ một chiếc khăn tay đè chặt trên trán cô.

Đôi mắt thanh tú đẹp đẽ ấy đang ở ngay trước mặt cô. Cô nhìn thấy rõ nốt ruồi nhỏ xíu ở đuôi mày cậu, nhìn rõ cả mảng lông tơ mềm mại phía trên môi. Lần đầu tiên cô được ở gần cậu đến thế.

Hai mắt cô nhất thời rơm rớm. Giờ đâ,y cô chẳng mảy may sợ sệt điều gì, trái lại còn cảm thấy tự nhiên gặp tai nạn là một chuyện tốt đẹp, hạnh phúc nhất trên đời. Bởi vì, có bị tai nạn mới được thấy Kiều Mục ngồi bên cạnh, hỏi chuyện, an ủi mình.

Tần Chiêu Chiêu bị một chiếc xe máy va phải, ngã gục trên đất. Lái xe máy thấy mình đâm người bị thương liền lập tức tăng tốc chạy nhanh như chớp. Kiều Mục đạp xe tới nơi thấy có tai nạn bất ngờ lại ngờ ngợ nhận ra cô gái nằm giữa đường kia là người ở Trường Cơ vì thế lập tức dừng xe, qua xem thế nào. Cô gái ngã xe, đầu đập xuống nền hè xi măng rách một mảng lớn, máu từ đó túa ra. Cậu vội lấy khăn tay bịt chặt miệng vết thương để cầm máu rồi đỡ cô dậy: “Đừng sợ, mình đưa bạn tới bệnh viện.”

Ngày ấy chưa có 120 để gọi xe cứu thương, cũng may bệnh viện thành phố ở ngay gần đó. Kiều Mục dắt xe của mình và chiếc xe bị đâm nát hỏng của Tần Chiêu Chiêu vào sát vệ đường rồi khóa lại, sau đó đỡ cô tới bệnh viện. Nhưng hai người không xu trong túi nên bác sĩ nhất định không chịu xử lý vết thương cho Tần Chiêu Chiêu, còn bảo họ gọi người giám hộ đến rồi tính tiếp.

Kiều Mục bèn hỏi tên tuổi Tần Chiêu Chiêu rồi nhờ điện thoại ở bệnh viện gọi về Trường Cơ tìm ba, nhờ ông nhắn giùm ba mẹ Tần Chiêu Chiêu mau tới bệnh viện. Có điều bố mẹ Tần Chiêu Chiêu nghỉ việc ở nhà máy rồi đều ra ngoài làm việc, trong nhà vốn dĩ không còn ai.

Không có người lớn mang tiền tới bệnh viện, bác sĩ lần nữa không chịu khám. Kiều Mục liên tục bịt chặt miệng vết thương nên máu đã ngừng chảy nhưng Tần Chiêu Chiêu lại thấy đầu mỗi lúc một đau hơn. Đến lúc không chịu nổi nữa cô liền cầu khẩn bác sĩ: “Bác à, bác giúp cháu trị thương trước được không? Lát nữa ba mẹ cháu sẽ mang tiền đến ngay mà!”

Trời ngả về chiều, bệnh viện lại ngắt điện, không khí trong phòng cấp cứu âm u, bác sĩ lấy cớ này từ chối: “Không có điện tối om om thế này chẳng nhìn thấy gì hết, chờ có điện rồi tính tiếp.”

Bác sĩ không chịu châm chước, Kiều Mục chỉ biết hết lần này đến lần khác an ủi Tần Chiêu Chiêu: “Bạn đau lắm hả? Cố chịu thêm chút nữa, chắc ba mẹ bạn sắp tới rồi.”

Đợi mãi đợi mãi, rút cục cũng thấy một bóng người hớt hải chạy vào bệnh viện; nhưng người không phải ba mẹ Tần Chiêu Chiêu mà là Phó giám đốc Kiều Vĩ Hùng. Không tìm thấy ba mẹ Tần Chiêu Chiêu, ông đành phải bảo lái xe đưa mình tới bệnh viện xem sao, ai bảo con trai ông cũng vướng vào đây chứ.

Thấy có người lớn mang tiền thuốc men tới, kể cả không có điện bác sĩ cũng nhiệt tình dùng đèn pin giúp Tần Chiêu Chiêu trị thương. Giám đốc Kiều thấy vậy vô cùng tức giận: “Có lầm không vậy? Tôi mà không đến thì các anh chị cũng không thèm khám cho cô bé phải không? Đây có phải chỗ chữa bệnh cứu người nữa hay không thế?”

Một vị Giám đốc quyền cao thường không giận mà vẫn uy, đến khi tức giận khí thế càng bức người. Vị bác sĩ đành nhỏ giọng biện giải: “Đây là quy định của bệnh viện…”

Lời còn chưa dứt đã bị Giám đốc Kiều mắng át: “Đừng có nói nhảm mấy cái này với tôi. Quy định là thứ chết, người sống sờ sờ mới đáng quý. Gặp cảnh này cứu người quan trọng hơn, chả lẽ mấy anh chị không linh động được hay sao? Cháu bé còn nhỏ không có tiền không phải đã gọi cho bố mẹ rồi đó sao? Các anh chị khám trước cho cháu thì có mất gì? Còn sợ mấy người làm cha làm mẹ chúng tôi ăn quỵt của các anh chị chắc?”

Bác sĩ tự thấy mình đã đuối lý nên không dám cao giọng tranh cãi nữa, chỉ nhanh nhẹn xử lý gọn ghẽ, băng bó cẩn thận vết thương trên trán cho Tần Chiêu Chiêu để mấy người họ mau mau rời đi giùm.

Giám đốc Kiều dùng xe riêng của ông chở Tần Chiêu Chiêu bị thương và chiếc xe hỏng của cô về tận nhà. Đây là lần đầu tiên cô bé được đi ôtô nên đặc biệt nhớ kĩ loại xe này tên Santana. Cô bé vô cùng cảm kích, lúc xuống xe còn cảm ơn hai bố con Kiều Giám đốc: “Cháu cảm ơn bác Kiều, cảm ơn Kiều Mục!”

Hai chữ “Kiều Mục” này trước kia Tần Chiêu Chiêu đã thầm nhủ không biết bao nhiêu lần, tới giờ mới lần đầu được nói ra miệng. Lời nói ra hai má cũng nhuốm sắc hồng.

Vợ chồng Tần gia về nhà biết tin con gái bị tai nạn vừa kinh vừa sợ, tận mắt thấy thương thế không nặng lắm mới thở phào còn may mắn. Nghe con gái kể lại mọi chuyện hai người vô cùng cảm kích Giám đốc Kiều và Kiều Mục. Tần ba nghiến răng bỏ tiền mua mấy cân hoa quả ngon mà bình thường bản thân ông cũng chưa từng nếm qua mang sang Kiều gia cảm ơn. Giám đốc Kiều nhất định không chịu nhận, còn nói nhà mình không thiếu hoa quả, mong bác Tần cứ mang về bồi dưỡng cho Tần Chiêu Chiêu. Đẩy tới đẩy lui, Tần ba vẫn dứt khoát để bằng được túi hoa quả lại và gửi tiền thuốc men mà Giám đốc Kiều đã ứng ra lúc trước.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s