Mèo hoang 9.4

Ba phút sau.

Vành mắt Tô Di ngấn lệ, một giọt nóng hổi rơi xuống nền đất, cô gắng sức nuốt ngược những giọt nước mắt còn lại vào trong. Thế nhưng, những vết thương trên người thực sự quá đau nhức, đau đến nỗi cô muốn hét lên thật to, thật muốn ném cả Liên Đạc, cả Thương Chủy kia ra ngoài vũ trụ. Ngay cả Lăng Tranh lúc này đang vững vàng đè chặt người cô cũng không muốn tiếp tục trận đấu nữa.

Anh ta nói nhỏ vào tai cô: “Nhận thua đi… Nếu cô chịu thua, trận đấu sẽ lập tức kết thúc!”

Cô quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi đau đớn đến chết lặng. Cô chật vật ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng vào mặt đám đàn ông trẻ tuổi vây xung quanh. Trên mặt bọn họ từ lâu đã chẳng còn nét cười cợt mà thay vào đó là vẻ không đành lòng. Có người thậm chí còn hô to: “Lăng Tranh, như thế đủ rồi đấy, cậu có phải đàn ông không vậy hả?”

Tô Di cụp mắt xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là mệnh lệnh Hạm trưởng đã giao cho Lăng Tranh, muốn để cô tơi tả chịu thua mà trở về. Nhưng cô sẽ không chịu thua. Cô muốn chiến thắng bằng một phương thức khác.

“Không! Tôi sẽ không chịu thua!” Cô gắng sức hét lớn một tiếng. Bởi cô đột ngột hét lên nên tiếng ồn ào, huyên náo xung quanh bỗng nhiên im bặt. Đám đàn ông nhất loạt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Lăng Tranh cũng đờ người ra, nhìn cô chằm chằm, không thốt nổi một lời.

“Anh buông tôi ra!” Cô nhẹ nhàng nói. “Buông tôi ra, dù sao thì tôi cũng không đánh lại anh.”

“Buông cô ấy ra!” Một người đàn ông nào đó cất tiếng quát. Lăng Tranh là một kẻ sĩ, anh ta liền nghe theo, buông Tô Di ra.

Cô chật vật muốn đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, dường như hết sức đau đớn, lại một lần nữa ngồi bệt xuống đất. Hai tay cô chống xuống đất, từ từ quét mắt nhìn xung quanh. Nước mắt cô chảy xuống như thác lũ, lẳng lặng khóc không thành tiếng. Những người lính này đi theo Liên Đạc đã lâu, đa số đều có tác phong nam tử hán đại trượng phu. Mà giây phút này, cô gái gầy yếu bị một người trong số họ đánh cho đến nỗi mặt mũi bầm dập lại có thể nhìn họ bằng ánh mắt kiên cường đến vậy, không khỏi khiến trong lòng họ chấn động một phen. Ngay cả Lý Tích Trung nãy giờ vẫn đứng im lặng trong đám người cũng cảm thấy Lăng Tranh hạ thủ có phần hơi quá nặng tay. Nhưng những lời nói của cô gái này lại càng khiến tâm trạng của bọn họ thêm sầu não.

“Tôi chỉ muốn gia nhập không quân, làm một phi công…” Giọng nói của cô rất nhỏ, bỗng khiến người nghe cảm thấy đau lòng, thương xót. “Tôi sinh ra ở Lam Qua, nơi nghèo khổ nhất thành phố Hy Vọng. Lúc lên năm, cha mẹ bị xe của người giàu đụng chết, hung thủ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Các người có biết Lam Qua là một nơi như thế nào không? Các người có hiểu một đứa con gái nghèo khổ phải làm gì để có thể tiếp tục sống sót không?”

Trong đám binh sĩ có một số người cũng có xuất thân nghèo khó đến từ khu Lam Qua, nghe cô nói vậy, sắc mặt không khỏi xấu đi.

“Nếu như không phải tôi may mắn gặp được người tốt, để tôi làm giúp việc tại phủ Thị trưởng thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang nằm trên một cái giường bẩn thỉu nào đó ở khu Lam Qua. Tại sao tôi phải đến nơi này, các người không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Là do tôi đã dùng cái mạng này đỡ thay cho Thị trưởng hai viên đạn, trong đó có một viên gần ngay ngực, thiếu chút nữa đã chết. Thị trưởng hỏi tôi muốn được báo đáp cái gì. Tôi nói tôi không cần vàng bạc, không cần sự che chở của Thị trưởng, tôi chỉ muốn trở thành một phi công!” Cô lặng lẽ nói.

Trong đám binh sĩ, có nhiều người đã từng nghe qua câu chuyện về cuộc đọ súng tại phủ Thị trưởng tối hôm đó, không ngờ cô gái dũng cảm liều mình đỡ đạn cho Thị trưởng kia lại chính là người ở trước mặt này. Bất kể Lăng Tranh hay là Lý Tích Trung, tất thảy đều trầm mặc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ rằng, cô gái này lại có quá khứ u ám và từng trải qua mạo hiểm như vậy.

Tô Di chậm rãi gục đầu xuống. “Bay lên vũ trụ… là có thể rời xa bóng tối dưới mặt đất, là có thể quên đi tất thảy mọi sự sỉ nhục. Đối với các người, chỉ vì tôi là con gái mà không cho tôi gia nhập không quân. Nhưng đối với tôi, các người đang bóp chết ước mơ và hy vọng của tôi. Các người đều hùng mạnh như vậy, tại sao lại không cho tôi một cơ hội? Ước mơ của tôi đâu có gì nhiều!”

Tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt xúc động của những người xung quanh, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lăng Tranh. “Nào! Chúng ta tiếp tục. Muốn tôi chịu thua, trừ phi tôi chết! Cơ hội này, vốn chính là tôi đổi lấy bằng cả tính mạng. Anh giết tôi đi!”

Lăng Tranh sớm đã nhìn thấy vết sẹo do đầu đạn gây ra nơi bả vai cô, anh ta cười lạnh một tiếng rồi nhìn cô chằm chằm. Tô Di ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, không mảy may để lộ sự hoảng loạn dấy lên trong lòng. Một lát sau, cô nghe thấy anh ta lẳng lặng nói: “Tôi chịu thua. Haizz, lần đầu tiên tôi cảm thấy mệnh lệnh của Hạm trưởng thật khốn kiếp!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s