Mèo hoang 9.2

Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào khoang thuyền của Hạm trưởng, Tô Di đã lập tức quan sát xung quanh một vòng. Đây là một gian phòng bằng thép màu xám tro, trần rất thấp, bất giác khiến người ta cảm thấy bí bách vô cùng. Nhưng không gian chật hẹp, bí bách đó so ra thì vẫn kém xa vẻ mặt bức người của gã đàn ông đang ngồi trên sofa da màu đen trải thảm nhung đỏ thẫm kia.

Trước khi đến đây, trợ lý Mộ đã nói cho cô biết địa điểm tập huấn là do Thượng tá Liên Đạc tiếng tăm lẫy lừng khắp Liên minh quản lý. Điều này khiến Tô Di vừa mừng vừa lo. Nghe nói, Liên Đạc từng là lính đánh thuê, vô cùng dũng mãnh và thiện chiến. Vì cha mẹ tuổi cao sức yếu nên anh ta mới rút khỏi lực lượng lính đánh thuê, ở lại tinh cầu Hy Vọng, gia nhập vào không quân. Nhưng người đàn ông trước mắt này vẫn có điểm gì đó ngoài sức tưởng tượng của cô. Trong bộ quân trang màu xanh thẫm phẳng phiu, nhìn Thượng tá Liên Đạc danh tiếng lẫy lừng này nhiều lắm cũng chưa quá ba mươi lăm tuổi, mặt vuông, da thô, râu ria xồm xoàm, ngũ quan sáng sủa, đôi mắt vừa to vừa sáng. Khi anh ta vừa nhìn thấy Tô Di, rõ ràng có vẻ rất tức giận. Sau hai phút nhìn cô chằm chằm, anh ta bỗng nhiên nhấc điện thoại trên bàn lên.

“Mộ Tây Đình!” Anh ta phẫn nộ quát. “Cậu nói sẽ đưa đến cho tôi một hạt giống không quân xuất sắc hay một đứa con gái yếu đuối như cỏ dại vậy? Cậu bị bệnh rồi hả? Lập tức đưa cô ta trở lại ngay! Hạm đội của tôi không thu nhận phụ nữ!”

“Cậu đừng cho rằng tôi nợ cậu một ân huệ mà ép được tôi… Không, không, không! Tôi cứ tưởng là đàn ông nên mới đồng ý… Cái gì? Tôi huấn luyện hả?”

“Được, được, được! Tôi đây đã nói là sẽ giữ lời, sẽ không nương tay với cô ta đâu! Đến lúc cô ta khóc lóc quay lại tìm cậu, cậu cũng đừng trách tôi đây bội tín đấy!”

Anh ta ném điện thoại “cạch” một tiếng xuống mặt bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu trầm tư hai giây, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Di chằm chằm. Rốt cuộc Tô Di cũng hiểu thấu ý nghĩa câu nói “Thượng tá thay đổi khẩu vị rồi” của gã phi công ban nãy. Điều đó có nghĩa, Liên Đạc này vốn vẫn luôn coi khinh nữ giới. Cô thực sự không biết Mộ Tây Đình làm việc thế nào mà lại để cô tiếp xúc với một người đàn ông khó tính đến vậy.

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

Thấy ánh mắt của anh ta dần nheo lại, cơ hồ lại sắp nổi trận lôi đình, Tô Di không cho anh ta có cơ hội tức giận, liền thẳng tay quẳng va li hành lý của mình xuống đất, miệng quát: “Cái tên Mộ Tây Đình khốn kiếp này!”

Nghe thấy câu này, có vẻ như Liên Đạc hơi kinh ngạc, anh ta ngước mắt nhìn cô chăm chú.

Tô Di tức giận, ấm ức nói: “Trước khi bị cậu ta tống tới đây, tôi không hề biết trên chiến hạm này không có nữ phi công! Toàn bộ đều là đàn ông! Cái tên chết tiệt này!”

Anh mắt thâm sâu của Liên Đạc nhìn cô từ đầu xuống chân, không nói một lời.

Tô Di không chút sợ hãi, nhìn lại anh ta, giọng nói hết sức bình tĩnh: “Thưa ngài Thượng tá, tôi cũng không ngờ tôi tới đây lại làm khó cho ngài đến vậy, thế nhưng tôi…”

“Không cần nói nữa!” Liên Đạc ngắt lời, nhìn cô với ánh mắt khinh miệt. “Tôi đã đáp ứng yêu cầu của Mộ Tây Đình, để cô ở lại đây một năm, làm hậu cần mặt đất, tạp vụ, thậm chí là ăn không ngồi rồi! Tùy cô! Thế nhưng, cô đừng có nghĩ tới chuyện có thể vào được đội phi hành. Chúng tôi ở đây là không quân, không thu nhận kẻ vô dụng.”

Tô Di trầm tư trong giây lát, giọng nói hết sức kiên định: “Xin ngài hãy cho tôi cơ hội để chứng minh mình không phải người vô dụng.”

“Tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi, chỉ bằng việc bay qua được trận địa thiên thạch thôi ư?” Liên Đạc lạnh lùng nói. “Phi công tay nghề kém nhất của chúng tôi nhắm mắt cũng có thể bay qua đó ba vòng!”

“Thượng tá, tôi còn chưa có cơ hội tập huấn chính thức! Ngài không thể vì tôi là phụ nữ mà không nhận tôi được!”

“Được! Tôi cho cô cơ hội!” Liên Đạc bỗng đứng lên, cơ thể cao lớn trong nháy mắt đã tiến tới gần chỗ cô. Cô không còn đường để lùi, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt lấy vòng eo mình. Tay anh ta lướt dọc theo eo cô, mập mờ, chậm rãi trượt xuống. Gương mặt anh tuấn mà dữ tợn trong nháy mắt đã kề sát, như một con sói hoang ngửi khắp mặt cô.

“Cô có hai phương pháp để chứng minh mình không phải là đồ vô dụng: một là đánh thắng được bất kỳ người nào thuộc cấp dưới của tôi, hai là… cởi hết quần áo và nằm lên giường tôi. Làm được một trong hai việc, tôi sẽ để cô gia nhập đội phi hành. Cô lựa chọn phương pháp nào?”

Hai tay Tô Di buông thõng, nắm chặt thành nắm đấm, cô hít sâu một hơi rồi nói: “Được, tôi sẽ chứng minh!”

Những năm tháng hỏ phách 1.3

Thời thơ ấu Tần Chiêu Chiêu nhớ mãi hai lần đi đổi kẹo leng keng. Một lần, cô bé nặn sạch hết kem đánh răng còn trong tuýp ra rồi lấy vỏ mang đi đổi kẹo; kết quả thế nào chẳng nói cũng biết, cô bé lại bị ba đét cho vài cái. Lần khác là khi cô bé lang thang chơi trong khu công trường câu lạc bộ đang thi công thì nhặt được một chiếc búa, từ lưỡi đến cán búa đều làm bằng sắt, cầm cây búa nặng trịch trong tay, việc đầu tiên cô bé nghĩ tới là mang nó đi đổi kẹo ăn. Ông già đổi kẹo vừa nhìn thấy cây búa là mặt mày hớn hở, không nói hai lời liền đem khối kẹo to bằng bàn tay còn lại trong gánh đưa cả cho cô bé. Thế là lần đó, một mình cô được độc hưởng khối kẹo thật to, ăn đến sung sướng đã nghiền.

Mấy món đồ ăn vặt dù mất tiền hay không mất tiền mua đều vậy, không dễ dàng gì có mà ăn. Cũng may là hàng năm hè tới Tần Chiêu Chiêu luôn được ăn kem miễn phí đến no.

Nhà máy Trường Cơ có xưởng làm kem riêng, mỗi khi hè đến nhà máy đều điều động một số công nhân tới xưởng làm kem que, sau đó còn phát phiếu kem miễn phí cho toàn bộ công nhân viên chức trong nhà máy. Mỗi nhân viên được phát một trăm hai mươi phiếu một tháng, dùng phiếu này có thể đổi lấy kem ăn, coi như một khoản trợ cấp giải khát ngày hè.

Phiếu đổi kem này mang tiếng là phát cho nhân viên nhà máy nhưng thực chất là phúc lợi cho đám con nít. Chỉ cần trong nhà có trẻ nhỏ thì những phiếu kem này cơ hồ đều chuyển giao hết sang cho bọn chúng ngay trong ngày phát phiếu.

Kem que nước đường là loại rẻ nhất, một phiếu đổi được một cây, nếu bán cho người dân quanh vùng thì năm xu một cây; kem đậu xanh hai phiếu một chiếc, giá bán một hào. Đăt nhất à kem sữa, bốn phiếu mới đổi được một que, hai hào một cây; một cây kem này có thể đổi lấy bốn cây kem nước đường. Trẻ con nhà khác thường tiếc phiếu không dám ăn nhưng Tần Chiêu Chiêu lại thường xuyên ăn kem này. Bởi vì ba cô làm ở phân xưởng nhiệt độ cao nên mỗi tháng nhận được số phiếu gấp đôi người bình thường, cộng thêm phiếu của mẹ nữa là tổng cộng ba trăm sáu mươi phiếu; trong nhà chỉ có mình cô bé là trẻ con, một mình có hơn ba trăm phiếu kem, đương nhiên cô bé muốn ăn thế nào thì ăn.

Nhà bên cạnh có tới ba đứa nhóc nhưng cũng chỉ có một trăm hai chục phiếu vì nhà họ chỉ có mỗi ba làm trong nhà máy còn mẹ thì không nên số phiếu thường chẳng đủ dùng. Con gái út nhà đó suýt soát tuổi với Tần Chiêu Chiêu, cũng vô cùng ham ăn, mỗi lần thấy cô mang phiếu đổi kem sữa ăn thì luôn thèm thuồng bám riết lấy: “Cho tớ ăn thử một miếng được không?”

Nhưng tại sao Tần Chiêu Chiêu phải bằng lòng cho cô bé ăn cùng chứ. Riêng chuyện ăn uống, con nít trời sinh ra đã keo kiệt nhỏ nhen, mỗi lần như vậy cô lại làm ra vẻ không nghe thấy gì mà nhanh chóng chuồn mất.

Sau này mấy tiệm quà vặt trong nhà máy lại bán thêm loại kem hình đầu búp bê, vừa mềm vừa dẻo lại ngọt, thoáng chốc đã vượt mặt các loại kem mà nhà máy sản xuất. Rất nhiều trẻ con thèm thuồng được nếm thử loại kem hình đầu búp bê này, Tần Chiêu Chiêu lại càng thèm muốn hơn hết. Nhưng vấn đề là loại kem này có phần đắt đỏ, một cây kem giá tận năm hào, không thể ngày nào cũng bắt mẹ mua cho ăn được, vì thế phần lớn thời gian chỉ có thể ngồi nhìn thèm thuồng.

Sau đó lại có thêm kem bọc chocolate tám hào một que, bên ngoài phủ một lớp chocolate, kem này thì ngon cực kỳ rồi. Cô bé liền quấn chặt lấy mẹ đòi mua, nhưng một cây kem thôi mà giá tận tám hào thì quả thực quá đắt, mẹ có ý không muốn mua; cô mặc kệ, vẫn khăng khăng ầm ĩ: “Con muốn ăn, con muốn ăn cơ!”

Rút cục mẹ cũng chẳng lung lay nổi ý muốn của cô bé, đành mua cho cô một cây. Cây kem này thật sự thơm ngon chưa từng thấy, cô bé luyến tiếc không nỡ ăn nhanh, cứ liếm chầm chậm từng chút một. Nhưng tốc độ liếm không kịp tốc độ chảy, kem tan chảy dọc theo ngón tay như dòng lệ trắng; cô bé luống cuống tay chân, hết liếm cây kem lại liếm xuống ngón tay. Tới khi đã ăn hết cây kem rồi, cô còn giữ lại que kem, ngậm trong miệng lâu thật là lâu, đến tận lúc không còn nhận ra chút vị ngọt nào nữa mới luyến tiếc ném bỏ.

Ngoài kem que miễn phí mùa hè, còn có bỏng gạo mùa đông là vừa rẻ vừa ngon. Mỗi khi tháng chạp ghé đến lại có ông lão vác theo một cái lò to như cái hồ lô đi vòng vòng nhà máy lớn tiếng rao: “Nổ bỏng đây!”

Mùa đông, bỏng chiếm vị trí bá chủ tuyệt đối trên thị trường đồ ăn vặt, hầu như nhà nào cũng đem gạo hay ngô trong nhà đi nổ bỏng hay làm một ít bánh bỏng gạo nên ông già nổ bỏng làm ăn rất phát đạt. Đám con nít bám riết theo người lớn, giương cặp mắt chờ mong, ngóng đợi từng mẻ bỏng ra lò. Mỗi khi nghe tiếng nổ “bụp” một cái, nhìn bát ngô hay bát gạo bỏ vào lò nở thành một gàu bỏng trắng như tuyết, Tần Chiêu Chiên luôn vừa nhiệt liệt vỗ tay hoan hô vừa không dằn lòng được, đưa tay bốc trước một nắm bỏng bỏ vào miệng, không hề ngại nóng.

Nếu trên phương diện ăn, Tần Chiêu Chiêu không mấy khi được thỏa mãn như ý thì về chuyện chơi lúc nào cô bé cũng được chơi tới đã đời.

Ban ngày ba mẹ phải đi làm, đám con nít chưa đến tuổi đi học đều được gửi tới nhà trẻ của nhà máy. Các dì ở nhà trẻ đều là người nhà của nhân viên nhà máy được chiếu cố vào đây trông trẻ, hết thảy đều là các cô, các bác ba bốn mươi tuổi, không được học hành gì. Nhiệm vụ chính của họ là trông chừng cho bọn trẻ chơi không xảy ra chuyện gì, căn bản không thể dạy chữ hay giảng toán gì được. Cho nên phần lớn thời gian bọn trẻ ở nhà trẻ chỉ chơi, muốn chơi gì thì chơi, ngày nào cũng chơi rất vui vẻ.

Luôn có người đợi anh 1.16

Khi Điền Điền hậm hực trở về phòng, Du Tinh thấy sắc mặt cô có vẻ không ổn, liền hỏi: “Sao thế? Sao cậu mới đi một lát mà lại có vẻ không vui thế?“

La Thiên Vũ nhìn Điền Điền chỉ mỉm cười: “Không phải khi Liên Gia Kỳ vừa đi lên, cô đã gặp anh ta đấy chứ?“

Chỉ một câu như vậy, Điền Điền đã hiểu La Thiên Vũ cũng biết rõ mối ân oán riêng giữa cô và Liên Gia Kỳ. Không cần phải nói, chắc chắn là Hoắc Khởi Minh đã kể cho anh ta.

Chỉ có Du Tinh là mơ mơ hồ hồ: “Ai cơ? Điền Điền, cậu gặp ai cơ?“

Điền Điền mặt như tượng gỗ không nói gì, La Thiên Vũ thấy sắc mặt đó vội kiếm cớ cáo từ: “Du Tinh, anh nhớ ra mình có chút việc phải đi trước. Hai người không bận gì thì cứ ở đây nói chuyện một lát. Nếu còn muốn ăn gì thì tự gọi nhé! Lát nữa thanh toán cứ ký tên anh là được.“

Sau khi La Thiên Vũ đi, Du Tinh liền tra hỏi tới cùng. Điền Điền kể rằng, cô vừa gặp người đàn ông đi cùng em gái của Hoắc Khởi Minh, cũng chính là Liên Gia Kỳ, kẻ thù giết cha của cô. Du Tinh trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Hóa ra là vậy. Trông anh ta cũng đường hoàng đĩnh đạc, thật không ngờ lại xấu xa như thế. Đâm vào người ta rồi còn trâng tráo bỏ đi. Thật khó mà trông mặt bắt hình dong.“

Không phải sao? Những kẻ xấu xa đều rất khó nhận ra. Đặc biệt là loại người như Liên Gia Kỳ. Bên ngoài thì được khen là tuổi trẻ anh tài trong giới kinh doanh, ai biết lòng dạ anh ta xấu xa đến thế nào chứ? Không ai biết. Mọi người chỉ thấy được ánh hào quang vây quanh anh ta mà thôi. Nghĩ đến đây, Điền Điền hậm hực giậm chân xuống đất.

 

Tối nay, bà Điền Quyên đi làm ca đêm. Bà đang làm y tá ở một bệnh viện, cách dăm ba hôm lại phải trực. Điền Điền một mình ở nhà ngồi bật máy tính lên giết thời gian. Đang bâng quơ lướt mấy trang web, cô nhìn thấy một mẩu tin có tiêu đề là “Công tử nhà giàu lái xe đâm người giữa trung tâm thành phố, hai người đi đường vô tội một chết một bị thương”.

Tiêu đề này khiến Điền Điền không hề do dự kích chuột vào. Toàn bộ tin tức mở ra. Bài viết không chỉ miêu tả, tường thuật lại tai nạn giao thông xảy ra tại một con phố trong thành phố G ngày hôm nay mà còn link đến một vụ hai công tử nhà giàu đua xe ô tô đâm người hai năm trước. Những chuyện như thế này gây chấn động và ảnh hưởng lớn đến xã hội, gây náo loạn cả cộng đồng mạng. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi tin được đăng lên, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng nghìn comment thể hiện sự phẫn nộ. Mỗi lần đọc những tin tức kiểu này, Điền Điền đều vô cùng tức giận và kích động. Vì bố cô cũng là một nạn nhân như vậy nên cô đặc biệt đồng cảm với những người xấu số này. Cô đang định bình luận mấy câu thì di động đổ chuông, cầm lên xem thì thấy màn hình hiển thị tên Hoắc Khởi Minh.

“Tôi nghe Thiên Vũ nói, chiều nay mọi người tình cờ gặp Liên Gia Kỳ ở khách sạn Hoàng Triều. Hình như cô và anh ta đã có chuyện không vui đúng không?“

“Phải. Anh ta thật đáng ghét! Bản thân chẳng tốt đẹp gì lại còn đạo đức giả, ra vẻ tử tế giáo huấn tôi nữa chứ! Đúng là đồ ngụy quân tử. Khi đó, nếu không cố nhẫn nhịn thì suýt nữa tôi lại cho anh ta một cái tát rồi.“

Hoắc Khởi Minh cười nói: “Ngụy quân tử trong mắt cô lại là một trong những doanh nhân trẻ ưu tú của năm nay do báo Doanh nhân A bình chọn đấy. Mấy ngày nữa, họ sẽ tổ chức lễ trao thưởng ở khách sạn Hoàng Triều. Liên Gia Kỳ sẽ đại diện cho tất cả những doanh nhân trẻ lên đọc bài phát biểu. Tối nay, họ còn cử phóng phiên đến phỏng vấn riêng cậu ta kìa.“

“Nói như vậy thì không phải anh ta sẽ tỏa sáng sao?“

Giọng Điền Điền càng lúc càng bực tức. Liên Gia Kỳ dựa vào cái gì mà được tỏa sáng như thế chứ? Cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, không tài nào nuốt trôi cục tức được.

“Vinh dự như vậy sao? Hôm đó tôi cũng tham dự đấy. Cô có rảnh không? Đi cùng tôi nhé.“

“Tôi… Tôi có rảnh cũng không đi. Xem anh ta tỏa sáng như thế làm gì chứ? Nếu là anh ta gặp xui xẻo thì tôi còn đi.“

“Vậy cô có thể đi nghe phóng viên phỏng vấn mà. Cô cũng biết phóng viên bây giờ thích đưa tin lá cải. Không biết chừng, họ lại hỏi cho cậu ta lúng túng không xuống nổi bục ấy chứ! Thế chẳng phải là cô có thể thấy cậu ta mất mặt sao?“

Lời của Hoắc Khởi Minh như ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong đêm tối. Trong lòng Điền Điền lúc này cũng le lói một tia sáng. Cô xúc động nhìn chằm chằm vào tin tức trên màn hình máy tính. Đoạn, gật đầu thật mạnh: “Được. Tôi đi!“