Luôn có người đợi anh 1.10

Điền Điền chân thành khuyên Du Tinh mấy câu, bảo cô sau này đừng làm như vậy nữa. Còn cô, mỗi lần Hoắc Khởi Minh đòi đưa cô về, cô đều bảo anh ta đưa đến cổng trường phía Tây rồi tự mình đi bộ về ký túc xá, chính vì không muốn bị người khác đồn thổi những lời khó nghe.

“Tớ cứ thế đấy. Nếu đã là quan hệ bạn bè trong sáng thì việc gì phải lén lén lút lút như kẻ trộm chứ? Điền Điền, cậu lo hão rồi.“

Điền Điền hết cách với Du Tinh: “Được rồi. Tùy cậu làm gì thì làm. Tớ không xen vào nữa.“

Du Tinh nhìn cô mỉm cười: “Cậu không xen vào chuyện của tớ nhưng tớ lại muốn xen vào chuyện của cậu đấy. Dạo này, cậu và Hoắc Khởi Minh cũng khá thân thiết đấy chứ! Cậu có tình cảm đặc biệt gì với anh ta không vậy?“

Điền Điền chẳng buồn nghĩ ngợi, chối phăng: “Làm gì có chuyện đó chứ! Tớ và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.“

Du Tinh mỉm cười ra điều đã hiểu: “Nói như vậy là không có tình cảm rồi. Điền Điền, xem ra trong lòng cậu chỉ có mỗi anh Hạ Lỗi thôi.“

Điền Điền đỏ mặt: “Cậu nói nhảm gì thế? Đừng đùa nữa.“

“Được rồi. Không đùa cậu. Nói nghiêm chỉnh nhé! Anh Hạ Lỗi ở Bắc Kinh vẫn ổn chứ?“

“Rất ổn! Blog của anh ấy thường xuyên up ảnh trình diễn thời trang. Càng ngày càng giống ngôi sao có nhiều fan rồi. Khó mà gặp được lắm.“

Du Tinh cười nói: “Không sao. Dù gì còn hơn một tháng nữa là đến Tết rồi. Anh ấy luôn ăn Tết ở nhà mà. Cậu sắp được gặp người bằng xương bằng thịt rồi nhé!“

Điền Điền cúi đầu nhìn đống giáo trình đang ôm trên tay, thở dài nói: “Đúng vậy. Sắp đến Tết rồi. Nhưng còn phải thi xong mấy môn cuối kỳ đáng ghét này đã rồi mới nói tiếp được.“

 

Thời gian này, Điền Điền rất bận. Vì sắp thi cuối kỳ nên cô có khá nhiều bài vở cần ôn. Đã vậy cuối năm, lễ Noel, Tết Nguyên đán cứ dồn dập đến, cơ hội được tham gia chiến dịch quảng bá rầm rộ của các doanh nghiệp lại đến. Công ty nhận rất nhiều hợp đồng, các người mẫu thì bận rộn tối ngày, không ngừng phải chạy sô. Cô cũng như con quay tít mù với việc học và làm thêm nên chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Công việc dồn dập tuy vất vả nhưng cũng mang lại cho Điền Điền thu nhập không tồi. Kiếm được tiền, cô lập tức mua cái tủ lạnh mới cho nhà mình. Cái tủ lạnh cũ đã dùng mười mấy năm rồi, hiệu quả không tốt lại còn rất tốn điện nữa. Nhưng mẹ cô luôn tiếc không nỡ mua cái mới.

Thấy con gái kiếm được tiền, bà Điền Quyên rất vui nhưng cũng không yên tâm: “Điền Điền, công việc người mẫu của con có đàng hoàng không vậy? Sao lại kiếm được nhiều tiền như thế? Con đừng học những cô gái hư thân mất nết bán rẻ bản thân, chỉ vì kiếm tiền mà làm mọi chuyện đấy nhé!“

“Mẹ yên tâm đi. Con không kiếm tiền theo cách đó đâu. Công việc của con rất đàng hoàng. Mẹ đừng nghĩ xiên xẹo.“

Nhưng mẹ nghe nói cuộc sống riêng tư của người mẫu rất bừa bãi. Con đừng học những thói xấu của người ta đấy nhé! Con vẫn còn là sinh viên, phải coi việc học là trên hết. Con hiểu chưa hả?“

“Con biết rồi. Mẹ, con tự lo liệu được mà.“

Tuy có nhiều việc hơn trước đây nhưng Điền Điền không vì thế mà lơ là học hành. Cô hiểu rất rõ nghề người mẫu chỉ làm được khi còn trẻ, không phải là công việc có thể kiếm sống cả đời, thế nên cô cần phải coi trọng việc học hơn.

 

Sắp kết thúc năm học, kỳ thi cuối cùng cũng đến sát nút, Điền Điền xin phép công ty tạm nghỉ một thời gian để chuyên tâm vào việc ôn thi.

Liên Gia Kỳ có xuất hiện ở câu lạc bộ tennis không? Điền Điền không hề hay biết. Thực ra, ngoài lần đầu tình cờ chạm trán khi chụp hình ở câu lạc bộ, sau này, tuy đã là khách thường xuyên nhưng cô cũng chưa từng gặp lại anh ta.

Hoắc Khởi Minh gọi điện hỏi cô dạo này sao không đến nữa. Nghe cô giải thích nguyên do, anh ta có vẻ rất bất ngờ: “Xem ra cô đúng là một học sinh ngoan đấy. Bây giờ, có không ít nữ sinh mải làm người mẫu mà coi trọng việc kiếm tiền hơn học hành. Cô thì là ngoại lệ. Được rồi. Vậy đợi cô thi xong, tôi sẽ liên lạc lại nhé!“

 

Cuối cùng, kỳ thi cũng kết thúc. Nhà trường bắt đầu cho nghỉ đông. Ngay ngày đầu tiên được nghỉ, Điền Điền đã nhận được điện thoại của Hoắc Khởi Minh. Anh ta hỏi cô có hứng thú tham gia một triển lãm tranh không. Cô thành thật trả lời: “Triển lãm tranh à? Nhưng tôi không hiểu về hội họa lắm đâu.“

“Không sao. Nói thực là tôi cũng không có hứng thú lắm. Có điều ông già tôi nhất định muốn tôi phải tham gia.“

“Tại sao?“

“Đến nơi cô sẽ biết. Thế nào? Diệp tiểu thư, cô có nể mặt tôi không đây?“

Điền Điền chỉ có thể chấp nhận lời mời của Hoắc Khởi Minh mà thôi. “Vậy được rồi.“

“Chín giờ sáng mai tôi đến đón cô nhé! Địa chỉ nhà cô ở đâu vậy?“

Điền Điền vội từ chối. “Anh không cần đến đón tôi đâu. Nhà tôi ở khu phố cổ, đường lòng vòng khó tìm lắm. Anh cứ nói địa chỉ, tôi tự đến là được rồi.“

 

 

Mèo hoang 6.1

Chương 6: Cướp đường chạy trốn

 

Ngày mùng Mười tháng Tư.

Thương Chủy đi công tác vừa tròn hai mươi ngày, theo đúng như lời trợ lý Mộ nói, anh ta sẽ về trước một ngày. Hôm nay, vốn Tô Di cần phải sẵn sàng đứng trước cổng dinh thự của Thương gia để nghênh đón chủ nhân, vì Chương Thủy bận trăm công nghìn việc, chưa chắc đã có thời gian gặp cô.

Máy bay chiến đấu Báo Săn màu đen lẳng lặng trôi lơ lửng giữa vũ trụ tối tăm như mực. Những ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc sáng dát đầy nền trời. Tô Di mặc bộ đồ du hành vũ trụ màu xám tro, đầu đội mặt nạ dưỡng khí, ngồi ở vị trí điều khiển, đẩy nhẹ cần lái. La Khê Nho ngồi ở ghế bên cạnh, gật đầu nói: “Được rồi Tô Di, chúng ta đã cách tầng khí quyển khá xa rồi đấy. Cần phải quay lại thôi! Các thao tác trong quy trình hạ cánh cô còn nhớ hết chứ?”

Tô Di gật đầu. “Tôi nhớ kĩ mà. Đại ca, phiếu ăn hôm qua tôi tặng anh và chị nhà, chị nhà có thích không?”

La Khê Nho nghe vậy thì nhất thời đỏ mặt, nói: “Thích! Thích lắm! Đã nhiều năm như vậy nhưng tôi chưa lúc nào đưa cô ấy đi ăn ở một nhà hàng cao cấp đến thế! Chị dâu cô nói…”

Giọng nói của La Khê Nho xuyên qua mặt nạ dưỡng khí, ong ong truyền tới, Tô Di chỉ gật đầu, mỉm cười lắng nghe. Nhưng trong đầu cô lại vang lên những giọng nói khác.

“Bình thường mà nói, phụ nữ đối với tôi chỉ có một tác dụng duy nhất.”

“Đây là món quà Cục trưởng Thương tặng cho cô, một chiếc máy bay chiến đấu.”

“Khi nào Cục trưởng Thương trở về, ngài ấy sẽ cùng cô bàn về một khoản giao dịch.”

“Tô Di, tháng trước, Thương Chủy đã tặng cho Chu thiếu gia của tập đoàn buôn bán vũ khí một cô gái rất giống cô… Nửa tháng sau, thi thể của cô gái đó được đưa ra từ Chu gia. Có người nói, nội tạng của cô ta được lấy làm tiêu bản[1]… Nghe nói, Chu thiếu gia rất hài lòng với con mắt tinh tường của Thương Chủy, hắn tiếp tục yêu cầu anh ta gửi tới những cô gái khác… Tô Di, cô nhớ bảo trọng đấy!”

Nếu như Thương Chủy thực sự giống những gì Du Mặc Niên tiết lộ, sẽ giao cô cho tên Chu thiếu gia kia thì tại sao anh ta còn tặng cô máy bay làm gì?

Khoảnh khắc khi nhìn thấy chiếc máy bay này, không phải cô không cảm thấy xúc động. Thậm chí, cô còn nghĩ rằng Thương Chủy muốn hoàn thành ý nguyện của cô. Nhưng sự phỏng đoán này thực sự quá tự tin, cho nên cô không thể quá tin tưởng anh ta được. Cô, một cô gái không quyền không thế, nhan sắc cũng chỉ trên mức trung bình một chút, còn giá trị của chiếc phi cơ này có thể mua được hàng trăm mỹ nhân tuyệt sắc khác. Cô tuyệt đối không tin đó là món quà Thương Chủy tặng để cô hoàn thành ý nguyện mà không nhằm mục đích nào khác. Anh ta từng nói, anh ta chưa bao giờ làm việc thiện. Lẽ nào, đây cũng là một thú vui độc ác của những người giàu có? Là khẩu vị kỳ quái của tên Chu thiếu gia bệnh hoạn kia ư? Thế nên, Thương Chủy mới để cô ăn mặc như vậy, trở thành một nữ phi hành gia mỏng manh, yếu đuối?

Suy đoán này khiến lòng cô bất giác tê dại.

Cô xốc lại tinh thần, liếc nhìn La Khê Nho vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Phiếu ăn đó là Du Mặc Niên đã cho cô, mặc kệ anh ta rốt cuộc có tâm mưu gì thì cô cũng đã có được những gì mình muốn từ anh ta. Cô bỗng nhiên giơ tay lên, đẩy mạnh cần lái, nhanh chóng thao tác bảng điều khiển, chiếc máy bay chiến đấu trong nháy mắt tăng tốc, đạt đến tốc độ ánh sáng, giống như một mảnh đạn pháo, từ tầng khí quyển của hành tinh Hy Vọng vọt thẳng ra ngoài vũ trụ.

La Khê Nho thoáng ngây người, giữ chặt bả vai cô. “Tô Di, cô làm gì vậy? Như thế sẽ bay đến các tinh cầu khác đấy!”

Tô Di cựa mình, thoát khỏi bàn tay anh ta, căng thẳng điều khiển máy bay một cách không thành thục, giữa màn trời đen sẫm, đạp gió rẽ sóng, nghiêng ngả bay về hướng tinh cầu màu lam cao nhất trong tinh hệ.

“Đại ca! Anh đừng cản tôi! Việc này không liên quan gì tới anh! Tôi đến nơi rồi sẽ lập tức để anh quay lại! Thương Chủy sẽ không trách anh đâu!” Cô hét lên. “Đại ca, xin hãy tha cho tôi một con đường sống! Chỉ cần nửa tiếng nữa, nửa tiếng nữa là tôi có thể hạ cánh ở những tinh cầu khác.”

Nhưng lúc này, La Khê Nho thường ngày thân thiện, dễ nói chuyện là vậy lại nhìn cô chằm chằm, lắc đầu nói: “Cô điên rồi! Cô điên rồi! Cô muốn phản bội Cục trưởng Thương sao?”

Anh ta đứng bật dậy, rút khẩu súng giắt bên hông ra. “Đứng lên! Mau rời khỏi chỗ ngồi. Nếu không, tôi sẽ lập tức nổ súng đấy!”

“Không! Anh sẽ không nổ súng!” Cô cắn răng nói.

“Tôi sẽ làm đấy!” Anh ta mở chốt an toàn. “Đây là súng thật, một phát thôi cũng đủ để biến cái đầu của cô thành đống máu thịt bầy nhầy. Tô tiểu thư, lập tức dừng ngay hành động điên rồ của cô lại. Cô có ý đồ phản bội, tôi giết cô, Cục trưởng nhất định sẽ không trách tôi. Nhưng nếu tôi giúp cô trốn thoát thì cả nhà tôi sẽ phải chết!”

Tô Di giơ hai tay lên đầu, chậm rãi đứng lên!

 

[1] Mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu.