Mèo hoang 5.2

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cho đến một buổi chiều nọ, tiếng động cơ máy bay phá vỡ bầu không khí yên ắng, tẻ nhạt. Tô Di ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trong vườn hoa bỗng nhiên có một vật thể to lớn. Đây rõ ràng là một chiếc máy bay chiến đấu, ước chừng nó phải to bằng một căn phòng nhỏ. Máy bay màu đen tuyền, được tạo hình thon dài giống như đầu một con diều hâu. Thân máy bay mang theo đạn pháo lớn nhỏ khác nhau, dưới ánh mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng âm trầm, khiến người nhìn cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Nhưng khiến người ta cảm thấy kinh hãi hơn khi trợ lý Mộ sau khi ký nhận máy bay xong, liền đứng ở vườn hoa, gọi với lên phía cô: “Tô tiểu thư, xuống đây đi! Đây là món quà Cục trưởng Thương tặng cho cô.”

Tô Di ngây người.

Máy bay ư?

Thương Chủy tặng cô một chiếc máy bay? Còn là máy bay chiến đấu?

Dưới sự giúp đỡ của trợ lý Mộ, cô ngồi vào cabin bằng thép cứng cáp nhưng khá chật hẹp, tấm màn che bảng điều khiển và màn hình tinh thể lỏng phản chiếu ánh sáng loang loáng, ghế ngồi hoàn toàn bằng da dày. Các thiết bị bên trong máy bay cũng không phải là mới tinh, thậm chí còn có mùi dầu máy xộc thẳng vào mũi khiến Tô Di chợt cảm thấy chiếc phi cơ này đã từng trải qua những trận chiến ác liệt và mạo hiểm.

“Máy bay chiến đấu Báo Săn số 9, được trang bị hỏa lực siêu cường, động cơ hạt nhân có thể cung cấp nhiên liệu đủ cho một trăm linh tám tiếng bay, vận tốc động cơ nhanh gấp sáu lần vận tốc ánh sáng…” trợ lý Mộ vuốt ve chiếc cần điều khiển màu xám tro, nói đùa: “Tô tiểu thư, điều khiển được chiếc máy bay này rồi, cô có thể bay đến bất cứ nơi nào cô muốn.”

Bay đến bất cứ nơi nào cô muốn…

Tô Di quả thực không thể tin vào tai mình, cô nhìn trợ lý Mộ chằm chằm, khiến cậu ta chột dạ, sờ lên mặt mình, hỏi: “Làm sao vậy?”

Trong lòng Tô Di dậy sóng.

Cô chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc ghế dựa chỗ bảng điều khiển, ngồi xuống. Mặc dù cô chẳng hiểu gì về cách lái máy bay, nhưng khi chân đạp vào bàn khởi động, tay cầm cần điều khiển, cô bất giác muốn rơi lệ. Cô có nên tin vào truyện cổ tích không đây? Có nên tin rằng mình đã thực sự gặp được quý nhân?

Cô có thể tin hay không, rằng một người tội ác chất chồng, một tay che trời như Cục trưởng Thương lại có thể động lòng trắc ẩn với một cô gái yếu đuối như cô? Cô chỉ giả vờ mơ mơ màng màng nói mình muốn bay, vậy mà anh ta cũng tưởng thật rồi tặng ngay cho cô một chiếc máy bay sao? Cô thực sự mong muốn mình có thể tin tưởng, trên đời này sẽ có hắc mã hoàng từ, cho dù anh ta có tâm địa sắt đá, lòng dạ lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa.

“Buổi tối, Cục trưởng Thương trở về, ngài sẽ nói chuyện với Tô tiểu thư sau.” trợ lý Mộ ôn nhu nói.

“Nói chuyện gì cơ?” Giọng nói của cô bất giác run rẩy.

“… Tình hình cụ thể thì tôi không rõ cho lắm.” trợ lý Mộ khẽ cười, nói. “Một hợp đồng giao dịch.”

 

Nhưng tối hôm đó, Thương Chủy lại không về. Thậm chí nửa tháng sau cũng chẳng thấy tăm hơi anh ta đâu. Tô Di ngày ngày ngắm nhìn chiếc máy bay chiến đấu khổng lồ kia, tâm trạng bất an càng ngày càng lớn dần. Mấy ngày sau, lúc trợ lý Mộ quay lại dinh thự của Thương gia, nhìn thấy Tô Di, lúc này mới nhớ ra, liền cười nói: “Cục trưởng Thương phải tới các hành tinh khác tham dự buổi họp, phải vài ngày nữa mới về. Hôm nay, tôi cũng phải đi qua đó.”

Tô Di ở Thương gia ngẩn ngơ lâu như vậy, rất ít khi nghe nói Thương Chủy phải tới các hành tinh khác dự hội nghị, anh ta dường như không phải người hay quan tâm tới các mối quan hệ xã giao. Có rất nhiều hội nghị, anh ta chỉ cử trợ lý Mộ hoặc Phó cục trưởng đại diện tham gia. Thế mà lần này, anh ta lại đi lâu như vậy…

Nhưng trợ lý Mộ cũng rất chu đáo, sắp xếp một quân cảnh từng đi lính không quân dạy cho cô biết kỹ thuật điều khiển máy bay chiến đấu. Người quân cảnh này có tên La Khê Nho, là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, tướng mạo rắn rỏi, lời lẽ thật thà, thô lỗ. Có lẽ anh ta coi Tô Di là tiểu thư con nhà giàu có nên cũng không mấy nhiệt tình trong việc dạy cô. Nhưng Tô Di lại rất chăm chú lắng nghe, anh ta chỉ giảng qua loa những điểm chính, Tô Di cũng nghiêm túc ghi nhớ.

Advertisements

Luôn có người đợi anh 1.8

Lúc đó, cô vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu “liên diệp hà điền điền” nghĩa là gì. Vào mùa hè, bố mẹ thường dắt cô đi dạo bên hồ sen trong công viên, chỉ cho cô thấy những chiếc lá xen xanh biếc, nói với cô rằng đây chính là cảnh “lá sen mọc đua chen”. Vì thế, cô cũng nhanh chóng yêu hồ sen này giống như bố mẹ mình.

Cứ mỗi buổi hoàng hôn mùa hạ tháng Năm, ba người nhà họ Diệp lại dắt tay nhau đi dạo quanh hồ sen. Hai lớn một bé, ba cái bóng kéo dài trên mặt đất, kề sát bên nhau vô cùng thân mật. Đây là bức tranh đẹp nhất trong ký ức của Điền Điền. Nhưng tiếc là bức tranh đó đã mãi mãi tan biến năm cô lên mười tuổi.

Cô vốn có một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Vì Liên Gia Kỳ lái xe quá tốc độ mà tạo nên dấu chấm hết bi kịch. Sao cô có thể không hận anh ta đến tận xương tận tủy cho được? Chưa kể, trong khi cô phải hứng chịu bi kịch này thì anh ta – hung thủ giết người lại được sống một cách nhởn nhơ, sung sướng. Cái gì mà tuổi trẻ hứa hẹn, cái gì mà anh tài tuấn tú. Ông trời thật quá bất công!

Điền Điền chìm trong dòng suy tư, cắn răng mãi không thốt nên lời nào. Hoắc Khởi Minh không tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái:“Sao vậy? Cô nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?“

Cô định thần lại:“Không có gì. Ấy! Đến trường rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.“

 

Hoàn thành công việc chụp hình quảng cáo của câu lạc bộ tennis, vì là người mới nên thù lao của Điền Điền cũng không cao lắm nhưng câu lạc bộ đặc biệt tặng cô một tấm thẻ VIP trị giá hai mười nghìn tệ. Với tấm thẻ này, cô có thể sử dụng miễn phí mọi dịch vụ của câu lạc bộ bao gồm chơi tennis, trang phục, giầy thể thao và các đồ dùng liên quan.

Điền Điền cảm thấy hơi ngại khi nhận tấm thẻ này. Giám đốc truyền thông đại diện công ty trao tặng tấm thẻ cho cô đã mỉm cười nói:“Cô Diệp, cô là bạn của Hoắc thiếu gia thì cũng là khách VIP của chúng tôi. Bây giờ, cô lại là người đại diện hình ảnh của câu lạc bộ nên đây chỉ là một chút thành ý của chúng tôi mà thôi. Khi nào rảnh, mong cô thường xuyên đến chơi.“

Nghe tin Điền Điền được tặng tấm thẻ VIP, Du Tinh vui mừng khôn xiết, cứ ríu ra ríu rít suốt mấy tiếng đồng hồ,còn đòi cô dẫn đến nơi cao cấp đó để mở rộng tầm mắt.“Tớ không cần biết. Cậu nhất định phải dẫn tớ đi. Tấm thẻ hai mươi nghìn tệ, một mình cậu tiêu đến bao giờ mới hết chứ? Hãy để cho người chị em tốt của cậu cùng hưởng phúc đi.“

Đương nhiên, Điền Điền cũng không keo kiệt với người bạn tốt của mình, cô vui vẻ nhận lời.“Không thành vấn đề. Thứ Bảy tuần này, nếu cậu rảnh, chúng mình cùng đi chơi tennis nhé!“

Du Tinh thật thà nói luôn: “Dù không rảnh thì tớ cũng phải nghĩ cách để có thời gian. Điền Điền, thứ Bảy không gặp không về.“

 

Điền Điền nhận lời thứ Bảy dẫn Du Tinh đến câu lạc bộ tennis. Thật trùng hợp, ngay tối hôm trước đó, Hoắc Khởi Minh cũng gọi điện đến hẹn cô: “Ngày mai cô có rảnh không? Cùng đi chơi tennis nhé!“

“Trùng hợp thật! Vậy ngày mai hẹn gặp anh ở sân.“

Rồi như chợt nhớ ra, cô vội hỏi: “Ngày mai, chắc chỉ có mình anh đến thôi chứ?“

Hiểu ý của cô, Hoắc Khởi Minh khẽ cười: “Cô muốn biết tôi có hẹn Liên Gia Kỳ không chứ gì? Không đâu. Cậu ta đi công tác ở Nhật Bản rồi. Nghe nói còn tiện đường đến khảo sát các nước ở Đông Nam Á, nhanh nhất cũng phải tháng sau mới quay về được.“

Cô hừ nhẹ một tiếng: “Không có thì tốt.“

Điền Điền thật sự không muốn gặp lại gã Liên Gia Kỳ đó chút nào. Trừ khi mỗi lần gặp, cô đều có thể đánh anh ta để hả giận thì may ra.