Mèo hoang 4.3

Tô Di khẽ rùng mình. Người đó đã đi tới, đứng ở bên giường, thân hình cao lớn, che khuất cả ánh sáng, bộ cảnh phục trên người chỉnh tề, không một nếp nhăn. Khắp nơi trên người anh ta đều toát lên vẻ u tối mà tuấn lãng.

“Cục trưởng Thương!” Du Mặc Niên lên tiếng trước. “Vết thương của Tô tiểu thư khá nghiêm trọng, tôi nghĩ nên để cô ấy ở lại chỗ tôi vài ngày nữa.”

Thương Chủy liếc nhìn Du Mặc Niên, trực tiếp đi tới, ngồi bên mép giường của Tô Di, vươn bàn tay to khỏe ôm lấy hông cô. Động tác của anh ta hơi bất ngờ và mạnh mẽ khiến Tô Di bất giác run lên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy của anh ta, cô lập tức trưng ra bộ dạng tươi cười.

Thương Chủy không quay đầu lại, đáp: “Đã quấy rầy ngài lâu như vậy, hôm nay cô ấy phải trở về rồi!” Giọng nói vô cùng quả quyết.

Du Mặc Niên nhìn Tô Di cúi đầu, để mặc Thương Chủy tùy ý gần gũi thì nhất thời trầm mặc, sau cùng, chỉ nói một câu: “Chốc nữa bác sĩ sẽ tới, để bác sĩ kiểm tra vết thương cho cô ấy xong rồi hẵng đi.”

“Được! Thị trưởng, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát!” Thương Chủy mỉm cười nhìn Du Mặc Niên.

Du Mặc Niên do dự một hồi, Thương Chủy đã đứng lên, nói: “Tôi và bạn gái ở trong phòng với nhau, không phải Thị trưởng muốn ở lại đây chứng kiến đấy chứ?”

Du Mặc Niên đành cất bước đi. Thương Chủy tiễn ra đến cửa, Du Mặc Niên không kìm được, quay đầu lại, thấp giọng nói: “Cục trưởng Thương, tuy tôi thế này có chút vượt quá bổn phận… nhưng vết thương của Tô tiểu thư vẫn còn khá nghiêm trọng, ngài không thể…”

Thương Chủy chăm chú nhìn anh ta. “Không thể cái gì?”

Không đợi Du Mặc Niên trả lời, anh ta đã đóng sầm cửa lại. Trong phòng một lần nữa lại chìm vào tĩnh lặng. Tô Di chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Thương Chủy. Anh ta trở lại ngồi bên mép giường, nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn chòng chọc đó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô không biết rõ giữa anh ta và Du Mặc Niên có bất đồng hay không mà cô lại tùy tiện cứu Du Mặc Niên như thế, không biết Thương Chủy có tức giận hay không?

“Tại sao lại không sợ chết?”

Anh ta hỏi một câu chẳng liên quan gì tới vấn đề mà cô đang nghĩ. Tô Di sửng sốt, yên lặng giây lát rồi nói: “Bởi vì sau khi chết… không ai biết mình sẽ tới nơi nào.”

Thương Chủy hoàn toàn không nghĩ tới câu trả lời này. Anh ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng tối qua, mặt cô tái nhợt, ôm bả vai đầy máu nhưng miệng vẫn mỉm cười như một con hồ ly nhỏ, dõng dạc tuyên bố với anh ta rằng, cô sẽ không thể chết một cách không minh bạch được. Nhưng cô nói rất đúng, sau chuyện ngày hôm qua, cô đã nổi tiếng toàn thành phố, khắp các mặt báo đều đưa tin về cô. Ân nhân cứu mạng của Thị trưởng, bất luận thế nào thì sự tồn tại của cô cũng đã được người ta chú ý tới.

“Cô cam tâm tình nguyện ở lại bên tôi sao?” Anh ta khẽ hỏi. Cùng lúc đó, ngón tay thon dài màu lúa mạch của anh ta cũng ấn lên vết thương của cô. Cơ thể còn chưa cảm thấy đau nhưng cô đã hoảng sợ mà run lên bần bật.

Rõ ràng, anh ta đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và Du Mặc Niên. Đầu ngón tay của anh ta vẫn nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài lớp băng gạc, tựa hồ chỉ cần câu trả lời của cô khiến anh ta phật ý, ngón tay ấy sẽ không chút lưu tình mà làm vết thương của cô nặng thêm, đau đớn đến tột cùng.

“Tôi không tin anh ta.” Cô nhỏ giọng nói. “Trên đời này, không có thứ tốt đẹp nào cho không. Tôi cũng không đáng giá đến nỗi để anh ta đắc tội với ngài.” Cô không biết quan hệ giữa họ rốt cuộc như thế nào, nhưng cô thừa hiểu, làm quân cờ giữa những người tranh giành danh lợi sẽ không thoát được kết cục thê thảm. Huống hồ, cô cũng chẳng được coi là một quân cờ.

“Hơn nữa, ở bên ngài…” Cô thận trọng nhìn anh ta. “Cho tới tận lúc này, tôi vẫn chưa đến mức bi thảm.” Mà Du Mặc Niên, ai biết anh ta có thực sự chính trực như vẻ bề ngoài không? Hay còn tồi tệ hơn cả Thương Chủy?