Mèo hoang 4.2

Liều mạng đỡ đạn cho người khác – nói thì có vẻ dễ, thế nhưng Thương Chủy biết, trên đời này, phần lớn người ta không có cơ hội đối mặt với họng súng vô tình; cũng có phần lớn những người cho dù có ở vào hoàn cảnh của cô lúc bấy giờ cũng không đủ dũng khí để trong nháy mắt có thể đưa ra quyết định đánh cược với vận mệnh để đổi lấy mạng sống như vậy. Nhưng cô lại hiểu thấu đáo vấn đề và hành động một cách quyết đoán. Cô biết cứu Du Mặc Niên chính là cứu mình, thế nên cô mới có đủ dũng khí để làm cái việc khiến người ta buộc phải nhìn mình bằng con mắt khác như thế. Hóa ra, bên trong vẻ gầy gò và yếu ớt ấy lại là một cô gái kiên cường, dũng cảm đến vậy.

Nghĩ tới đây, Thương Chủy ngước mắt, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười nhàn nhạt. “Tây Đình, nếu bây giờ tôi làm việc thiện thì có phải sẽ gây bất ngờ lắm không?”

Mộ Tây Đình ngẩn ngơ. “Thưa ngài, việc này… tôi không biết phải trả lời thế nào. Thực sự đó cũng không phải là ý tưởng hay cho lắm.”

Thương Chủy gật đầu, nói: “Thực ra, tôi không biết làm việc thiện. Có điều… ân nhân cứu mạng của Thị trưởng không thể chết một cách không minh bạch được.”

 

Xe chuyên dụng của Thương Chủy đỗ trước cổng dinh thự của Thị trưởng. Tô Di vừa tỉnh lại đã đón tiếp người đầu tiên đến thăm. Vị Thị trưởng trẻ tuổi mặc quần áo thường ngày, hàng mày lưỡi mác, đôi mắt sáng quắc, dáng vẻ tươi cười, trầm tĩnh.

“Tô tiểu thư, cô thấy khá hơn chút nào không?” Anh ta ngồi xuống bên giường, chăm chú quan sát sắc mặt vẫn còn tái nhợt của cô.

“Tôi thấy khá hơn rồi.” Cô vội vàng gật đầu. “Không còn đau nhiều nữa!”

Du Mặc Niên bất giác nhớ lại dáng vẻ cô khóc lóc, van xin anh ta đánh ngất mình tối hôm qua, liền ôn nhu nói: “Xin lỗi!”

“… Gì cơ?”

“Hôm qua, tôi thực sự không thể xuống tay, không thể đánh ngất cô gái đã vì mình mà bị thương được.”

Sự hài hước của anh ta khiến Tô Di khẽ nở một nụ cười lễ phép. Hai người cùng im lặng. Du Mặc Niên vẫn nhìn cô chằm chằm. Dưới ánh mắt nóng rực của người quân nhân, cô cảm thấy mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào anh ta.

“Cô sợ tôi à?”

“… Không, đương nhiên là không rồi.” Cô cẩn trọng đáp.

“Cục trưởng Thương sẽ đến đây ngay thôi!” Anh ta dịu dàng nói.

“Vâng!” Giọng nói của cô rất bình thản, không chút biểu cảm.

Du Mặc Niên nhìn chằm chằm mười đầu ngón tay đang nắm chặt tấm chăn mỏng cùng bả vai quấn lớp băng gạc dày cộp của Tô Di, không kìm được, lên tiếng: “Tô tiểu thư, cô đã cứu mạng tôi. Cô biết đấy, mạng của tôi rất đáng giá.”

Tô Di không nhịn được cười.

“Vì thế… cô muốn tôi báo đáp thế nào đây?”

Cô không đáp lời.

“Tiền bạc? Châu báu? Tình dục?” Anh ta chậm rãi nói. “Hoặc có thể là… tự do?”

Trong lòng cô bất giác kinh hoàng, ngước mắt nhìn anh ta. Cái nhìn này khiến anh ta càng khẳng định được suy đoán trong lòng mình là đúng. Đêm qua, lúc vừa nhìn thấy cô, anh ta đã cảm thấy Tô Di và Thương Chủy không phải kiểu người cùng chung chí hướng, trực giác mách bảo anh ta liên tưởng tới đủ loại cưỡng ép và chiếm đoạt.

Anh ta chăm chú nhìn cô, nói: “Nếu như… cô ở bên một người nào đó là do bị ép buộc thì cứ nói ra, tôi nhất định sẽ giúp cô.”

Dưới ánh mắt khích lệ của anh ta, Tô Di nhìn thẳng, trầm mặc hồi lâu rồi mỉm cười. “Không, không có. Ngài đang đùa tôi sao? Đương nhiên là tôi cam tâm tình nguyện ở bên Cục trưởng Thương rồi!”

Du Mặc Niên ngẩn người, nhìn dáng vẻ tươi cười lay động lòng người của cô, nói: “Cô không tin tôi sao?”

Tô Di lắc đầu.

Du Mặc Niên bán tín bán nghi, nhìn cô chằm chằm, tựa hồ vẫn cố chấp muốn có câu trả lời xác đáng. Hồi lâu sau, Tô Di đành cười khổ, nói: “Cái tôi muốn, ngài không đáp ứng nổi.”

Du Mặc Niên nhận ra nỗi cô đơn trong giọng nói của cô, không tiếp tục truy hỏi đến cùng nữa, anh ta không thích sự ép buộc. Anh ta chỉ chân thành nhìn cô, nói: “Nói chung, tôi là người có ơn tất báo. Sau này, nếu cô cần đến sự giúp đỡ của tôi thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Ở thành phố Hy Vọng hay bất kỳ nơi đâu trên hành tinh này, cô muốn làm gì, Du gia cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cô.”

“Cảm ơn ngài!” Tô Di lập tức nói. “Những lời này của ngài khiến Tô Di cảm thấy bản thân cũng thực sự rất đáng giá.”

Du Mặc Niên nghe vậy thì trầm mặc giây lát rồi khẽ nói: “Không nên coi khinh chính bản thân mình.”

Tô Di còn chưa kịp trả lời, bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói trầm thấp: “Không ai có thể coi khinh cô ấy cả.”

Luôn có người đợi anh 1.4

Điền Điền cũng vừa khóc vừa giúp mẹ đánh người đó. Cô còn nhỏ, sức còn yếu, đánh người cũng không đau nên chỉ có thể túm lấy một cánh tay của kẻ thù mà cắn một cái thật mạnh. Bảy tám bàn tay hùa vào, cộng thêm những lời khuyên nhủ nhưng cũng không thể nào kéo được bà Điền Quyên ra. Bà giống như con cua kẹp chặt càng, sống chết không chịu buông, bám chặt lấy cánh tay Liên Gia Kỳ khiến anh ta thở hổn hển vì phải kiệt sức xô đẩy.

Luật sư vội vã giãi bày: “Vì biết gia đình bên nguyên không giữ được bình tĩnh nên tôi luôn phải thay mặt đương sự đến nói chuyện. Đấy, đấy, thế này là thế nào chứ? Tai nạn giao thông là chuyện ngoài ý muốn. Các người làm như vậy là cố ý làm người ta bị thương mà.“

Nếu như không phải khi đó, Điền Điền đang thay một cái răng sữa, vì cắn quá mạnh nên cái răng đó rụng ra thì cô cũng không biết sẽ cắn Liên Gia Kỳ đến tận lúc nào. Khi cô chịu buông ra thì cánh tay của Liên Gia Kỳ đã có thêm một vết thương mờ mờ. Luật sư nhanh chóng đưa anh ta rời khỏi đó và cuộc nói chuyện hòa giải hôm ấy đã hoàn toàn thất bại.

Sau một hồi giằng co kịch liệt, dưới sự tham vấn hòa giải của đội cảnh sát và luật sư, cuối cùng, mẹ của Điền Điền đã phải ký vào quyết định hòa giải và nhận bồi thường. Bà buộc phải chấp nhận sự thực rằng, chồng mình đã không còn nữa nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, những ngày tháng cô nhi quả phụ sau này có tiền bồi thường vẫn còn hơn là không có gì. Luật sư đại diện cho Liên Gia Kỳ, người gây tai nạn, bồi thường cho mẹ con họ năm trăm nghìn tệ. Khoản tiền bồi thường này đối với một người bình thường mà nói là rất lớn. Nhưng dùng tính mạng của người cha để đổi lấy, dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không thể nào bù đắp được nỗi đau tan cửa nát nhà.

Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, Điền Điền bé bỏng luôn nhớ đến kẻ thù đã cướp mất bố cô. Cô ngây thơ cầm phấn viết khắp nơi: Liên Gia qi[1] là kẻ xấu xa! Liên Gia qi là kẻ khốn nạn! Khi đó, cô vẫn chưa biết viết cả tên họ đầy đủ của Liên Gia Kỳ mà chỉ có thể dùng phiên âm để ghi lại những chữ mình không biết viết. Cái tên này đã khắc sâu vào trong lòng cô, kẻ thù giết cha, cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Mặc dù sự việc đã trôi qua tám năm nhưng khi vừa nghe đến cái tên Liên Gia Kỳ trong buổi tiệc của Chủ tịch Hoắc thì Điền Điền lập tức bị sốc. Cô ngoảnh đầu lại nhìn thật kỹ, không phải tình cờ trùng họ trùng tên, khuôn mặt kia rõ ràng chính là Liên Gia Kỳ năm đó. Tám năm trước, tuy mới chỉ gặp một lần nhưng cô nhớ rõ khuôn mặt đó đến tận ngày hôm nay. Nhận ra kẻ thù mình từng để lại vết răng trên cánh tay, cô bị kích động đến mức quên mất thân phận của mình lúc này, chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức giáng cho anh ta một cái tát.

Nhìn bức ảnh bố mình đang mỉm cười, Điền Điền thầm rơi lệ, nói: ”Bố! Hôm nay, con đã gặp Liên Gia Kỳ, kẻ đâm xe vào bố tám năm trước. Con đã tát cho hắn một cái. Loại người này vẫn có thể sống một cách sung sướng như vậy, ông trời thật là bất công!”

 

Sáng hôm sau, Điền Điền không phải lên lớp. Sau khi rời khỏi nhà, cô đến công ty xin thôi việc, tiện thể trả quần áo và giày mà cô đã mượn Sa Mỹ hôm qua.

Khi gặp Jack, Điền Điền đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe anh ta chửi mắng một trận tơi bời. Nào ngờ, thái độ của anh ta lại hoàn toàn khác với tối qua, không những không giận dữ khiển trách cô mà còn thể hiện sự cảm thông và không đồng ý cho cô thôi việc. ”Nghỉ gì chứ? Có công việc mới giao cho cô đây. Cậu ấm Hoắc Khởi Minh của tập đoàn Hoắc thị có ý muốn cô chụp poster quảng cáo cho một câu lạc bộ tennis.”

Điền Điền vẫn còn ấn tượng về cái tên Hoắc Khởi Minh này. Chẳng phải là con trai của Chủ tịch Hoắc, chủ nhân bữa tiệc tối qua sao? Cô thật sự không dám tin vào tai mình nữa. ”Không thể nào. Tối qua, tôi đã làm hỏng bữa tiệc, đắc tội với họ. Tại sao Hoắc Khởi Minh lại còn dành cho tôi cơ hội này chứ?”

Jack bày ra khuôn mặt từng trải, chậm rãi nói: ”Tuy cô đã phá hỏng buổi tiệc của Chủ tịch Hoắc nhưng không hề đắc tội với Hoắc Khởi Minh. Người được ông bố coi trọng chưa chắc con trai đã thích.”

Nghĩ lại buổi tiệc tối qua, Hoắc Khởi Minh đã tỏ rõ thái độ không vui khi bố anh ta khen ngợi Liên Gia Kỳ, Điền Điền dần dần hiểu ra.

”Được rồi. Đừng nhắc đến chuyện thôi việc nữa. Cô chuẩn bị nhận công việc mới đi. Thù lao lần này khá lắm đấy! Cô gặp may rồi.”

Điền Điền vẫn có chút ngần ngại. ”Nhưng mà…”

”Nhưng cái gì? Cơ hội tốt như vậy thì đừng do dự nữa. Bao nhiêu người cầu mà còn không được đấy. Cứ quyết định như vậy đi.”

Điền Điền suy đi nghĩ lại cũng chẳng từ chối nữa. Dù thế nào, đây cũng là một công việc hấp dẫn. Chụp poster quảng cáo còn tốt hơn là làm người mẫu cắt băng khánh thành hay trình diễn thời trang, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Sau khi bố cô qua đời, mẹ cô không tái giá, một mình nuôi dạy cô khôn lớn, bà đã phải chịu không ít cực khổ. Đến giờ, cô đã trưởng thành, ngoài giờ học ra, cô cũng tranh thủ làm thêm kiếm tiền để mẹ cô bớt vất vả. Có cơ hội như vậy thì tại sao cô lại từ bỏ cơ chứ?

Thấy cô gật đầu, Jack lại nghiêm khắc nhắc nhở: ”Điền Điền, nếu cô muốn tiếp tục làm việc ở đây thì tôi có chuyện cần nói rõ với cô. Thế này nhé, chuyện như tối qua chỉ có thể phá lệ một lần. Tôi không cần biết cô có ân oán với ai. Tóm lại, vấn đề riêng tư thì cô hãy giải quyết riêng tư. Khi cô là nhân viên, nhận công việc do công ty sắp xếp thì tuyệt đối không được có bất cứ cử chỉ nào thất thố hay vô lễ với khách. Cô rõ chưa?”

Jack nói một tràng dài, Điền Điền cũng không phản đối gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Trước khi rời khỏi công ty, Jack còn dặn Điền Điền chín giờ sáng Chủ nhật đợi xe của công ty đến đón ở cổng trường đại học. Xe sẽ đưa cô đến câu lạc bộ tennis chụp hình.

 

[1] Trong tiếng Hán, âm “qi” là phiên âm cách đọc của chữ “Kỳ”.