Mèo hoang 4.1

Chương 4: Khước từ lòng tốt

Dinh thự của Cục trưởng cục An ninh tinh cầu nằm ở địa thế đẹp nhất bên con sông vắt ngang sườn núi. Trong dinh thự có một ngôi nhà nhỏ màu trắng, thoạt nhìn có vẻ hết sức bình thường nhưng thực ra lại rất nổi tiếng.

Đã từng có một tên tội phạm sống sót, trốn thoát được khỏi đó, lén kể lại cho những tên tội phạm khác rằng nơi này chẳng khác gì địa ngục trần gian, những cực hình tra tấn ở đây khiến người ta sống không bằng chết. Mà đội quân cảnh đảm nhiệm những hình phạt này được gọi “thân mật” bằng cái tên “cỗ máy gia công thể xác”.

Sắc trời dần tối, Thương Chủy khoác trên người bộ đồng phục quân cảnh màu đen, ung dung ngồi trên sofa ở tầng cao nhất khu nhà, chậm rãi uống trà. Cuối cùng, gã quân cảnh đứng đầu cường tráng lừng lững bước tới trước mặt Thương Chủy, đợi lệnh.

Thương Chủy vẫn không ngẩng đầu, nói: “Có kết quả chưa?”

Phía sau gã quân cảnh đó là khoảng mười người đàn ông bị đóng đinh trên khung thụ hình trong tư thế bất động. Nhìn từ xa, chỉ thấy những người đó chẳng khác nào đống máu thịt bầy nhầy. Trên tay gã quân cảnh còn loang một vệt máu khô, hắn đứng nghiêm, chào Thương Chủy theo đúng lễ nghi. “Thưa ngài, dựa vào lời khai của bọn chúng, kết hợp cùng các tin tức điều tra khác, có thể khẳng định đối thủ chính trị của Du Mặc Niên chính là đối tượng cầm đầu vụ ám sát này.”

Thương Chủy gật đầu, liếc mắt nhìn về phía sau gã quân cảnh, nói: “Giao bản báo cáo và những tên tội phạm còn sống lại cho Thị trưởng.”

“Vâng! Xin ngài cứ yên tâm!” Gã quân cảnh cười cười.

Thương Chủy rời khỏi xưởng gia công thể xác, ngồi đợi rất lâu trên chiếc xe chuyên dụng. trợ lý Mộ cười, nói: “Hôm qua, Du Mặc Niên được cứu, nhất định anh ta sẽ rất cảm kích.” Dừng lại một lát rồi cậu ta nói tiếp. “Nhưng mà Tô tiểu thư cũng dũng cảm quá chứ, trước đây tôi nhìn không ra!”

Thương Chủy nói: “Đó là do cô ta bị ép phải làm vậy.”

“Ép ư?” trợ lý Mộ ngẩn người, chợt nhớ tới một chuyện. “Hai ngày nữa, Chu thiếu gia sẽ trở lại, nhưng Tô tiểu thư đang bị thương…”

“Đổi người khác.”

“Vậy Tô tiểu thư thì xử trí thế nào?” trợ lý Mộ hỏi lại.

Thương Chủy trầm mặc không nói. Ban đầu, anh ta cho rằng cô chỉ là một cô gái yếu ớt, hèn mọn. Nếu không vì dáng vẻ khổ sở nắm lấy ống quần của anh ta, ngước đôi mắt đen láy, sáng ngời trên khuôn nhọ nhem, bẩn thỉu van xin, khiến anh ta có chút động lòng thì anh ta đã tuyệt đối không giữ cái mạng nhỏ của cô lại.

Ở trên giường, cô cũng là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, ngây ngô và non nớt. Anh ta vừa chạm vào người, chưa có ý tiến sâu hơn, toàn thân cô đã co rúm, chực muốn giãy giụa trong tuyệt vọng. Nhưng cùng với sự giãy giụa đó, cô cũng nhanh chóng nhẫn nại mà phục tùng. Mọi biểu cảm của cô đều rất chân thực, chắc chắn Chu thiếu gia thích bạo ngược kia sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi chơi đùa trên thân thể một người thiếu nữ như cô. Kết quả điều tra thân thế của cô càng khiến người ta thêm phần hài lòng. Cô là một cô gái mồ côi, nghèo khổ, nửa năm qua sinh sống tại Lam Qua, khu bần cùng và hỗn loạn nhất thành phố. Cô không có thân phận rõ ràng, cũng không ai biết về xuất thân của cô. Nói cách khác, cho dù cô thực sự biến mất vào hư không thì cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào tới hành tinh này.

Nhưng sự mẫn cảm và quyết đoán của cô đã nằm ngoài dự liệu của anh ta. Rõ ràng là cô có thể cảm nhận được tương lai của mình đang bị đe dọa nên đã xem xét tình hình rồi nhanh chóng tìm thời cơ hành động, thậm chí không chút ngại ngần khi ngậm lấy dục vọng của anh ta – hành động đó, đối với cô mà nói, quả là một thách thức vô cùng to lớn. Mà cô giống hệt một con mèo nhỏ, ôn nhu, phục tùng, áp sát vào giữa hai chân anh ta, thậm chí còn khiến anh ta trong giây phút nào đó đã thầm nghĩ, nuôi một con vật nhỏ như thế này, thực sự không tệ chút nào.

Luôn có người đợi anh 1.3

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ tư nhân đó, Điền Điền không về ký túc xá của trường mà bắt hai chặng xe về thẳng nhà. Trên đường, Jack gọi điện đến, anh ta mắng cô xối xả một trận. “Tiểu thư à, cô có nhầm không thế? Tối nay, công ty cử cô đi ăn cơm ở câu lạc bộ đó nhưng cô lại ra tay đánh khách quý của người ta cơ đấy. Cô đã đắc tội với khách hàng lớn rồi. Sớm biết thế này, tôi thà thiếu một người cũng không dám cử cô đi. Đám đàn bà con gái các cô hành động hoàn toàn chẳng hề suy nghĩ đến lợi ích của công ty, chẳng có một chút đạo đức nghề nghiệp gì cả!“

Ở vào lập trường cá nhân, Điền Điền tự nhận thấy việc cho Liên Gia Kỳ một cái tát là hoàn toàn chính đáng, nhưng đứng trên lập trường của công ty thì quả thật cô đã sai rành rành rồi. Cô chỉ có thể im lặng nghe Jack trách mắng mà thôi. May mà khi anh ta đang tiếp tục lải nhải thì di động bỗng vang lên tiếng tút tút báo ngắt tín hiệu, thế nên những lời trách móc chói tai cũng bị ngắt luôn. Nhờ vậy tai cô tạm thời được giải thoát.

Về đến nhà đã gần mười một giờ đêm. Điền Điền móc chìa khóa ra mở cửa. Cánh cửa vừa đẩy ra, bức chân dung của bố cô – ông Diệp Chấn Hùng treo trên tường đang nhìn cô âu yếm. Người đã đi xa nhưng nụ cười trên khung ảnh vẫn như hồi còn sống.

Mẹ Điền Điền, bà Điền Quyên vừa mới chợp mắt, nghe thấy tiếng mở cửa, vội khoác áo đi ra ngoài:

“Điền Điền, sao con lại về nhà vào giờ này?“

Có điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra, cuối cùng, Điền Điền vẫn quyết định giữ im lặng:

“Mẹ, con nhớ mẹ mà.“

Bà Điền Quyên phân vân nở nụ cười:

“Con lớn như vậy rồi mà còn làm nũng sao? Con có đói không? Mẹ đi nấu cho con bát mỳ nhé?“

“Không cần đâu mẹ ạ! Con không đói. Mẹ mau đi ngủ đi, cẩn thận kẻo bị lạnh.“

Sau khi đẩy mẹ vào phòng để bà ngủ tiếp, Điền Điền một mình ở trong phòng khách ngắm bức chân dung của bố mình. Cô cứ ngắm mãi, ngắm mãi, rồi không kìm được mà nước mắt ướt nhòe, nụ cười hiền từ nhòa đi trước mắt cô…

 

Tám năm trước, Điền Điền mới mười tuổi. Cô là viên minh châu trong tay bố. Gia đình ba người trải qua cuộc sống bình dị nhưng vô cùng hạnh phúc. Nhưng vào một đêm mùa hạ, một vụ tai nạn xe bi thảm đã thay đổi tất cả mọi thứ.

Cho đến tận bây giờ, Điền Điền vẫn nhớ như in buổi tối ngày hôm đó. Lúc ấy, mọi thứ vốn dĩ rất tuyệt vời, rất ấm áp. Bố cô phá lệ không đi làm thêm mà về nhà từ rất sớm để hướng dẫn cô làm bài tập rồi lại tự mình vào bếp nấu mấy món sở trường. Cả gia đình cô vui vẻ ăn cơm tối. Sau đó, bố cô nói có chút chuyện phải ra ngoài. Khi ấy, cô xách giày da ra cho bố thay, còn bắt chước mẹ thơm bố rồi dặn dò: “Bố nhớ về sớm nhé!“

Bố mỉm cười, bế cô lên thơm một cái thật kêu: “Được rồi, con gái rượu của bố.“

Nhưng bố cô đi mãi mà không về. Đến chín giờ tối, mẹ đang chuẩn bị cho cô đi ngủ thì nhận được điện thoại. Chưa nói được mấy câu bà đã òa lên khóc. Bà vừa khóc vừa lôi cô từ trong chăn ra, vội vàng mặc quần áo rồi kéo cô lao như điên đến bệnh viện. Đợi họ ở đó là một tấm vải trắng tinh dính vết máu loang đỏ chói. Dưới tấm vải đó, bố cô đã nhắm chặt đôi mắt và không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa. Bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng nói với họ rằng người bị thương đã chết trên đường tới bệnh viện.

Bố cô đã ra đi như vậy. Mẹ cô khóc xé ruột xé gan. Mới mười tuổi, cô vẫn chưa hiểu rõ “chết“ nghĩa là gì nhưng thấy mẹ đau khổ như vậy cô cũng gào lên khóc theo. Đến lúc khóc mệt quá, cô mới ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, khi mở mắt thức dậy, theo thói quen, cô gọi bố. Sáng nào bố cũng gọi cô dậy, nhưng hôm đó không còn nụ cười của bố chào đón cô nữa. Sau này cũng không. Cuối cùng, cô đã hiểu “chết“ nghĩa là gì. “Chết“ chính là không còn nữa, mãi mãi không còn nữa. Cô không còn bố nữa rồi. Bố đã vĩnh viễn rời xa cô rồi.

Bố cô chết vì tai nạn giao thông. Khi đó, ông đang vội vàng băng qua đường thì một chiếc xe hơi rồ ga lao tới, hất ông văng ra xa. Người lái xe đâm vào ông không những không dừng lại cứu người mà còn tăng tốc bỏ chạy. Nhưng một tiếng đồng hồ sau, người đó lại chủ động đến đồn cảnh sát tự thú. Đó là một sinh viên đại học. Chiếc xe gây tai nạn là xe riêng của anh ta. Anh ta kể rằng, sau khi xảy ra sự việc, vì quá lo sợ nên đã vội vàng rời khỏi hiện trường nhưng Điền Điền và mẹ cô không thể nào tha thứ cho anh ta được, cũng không thể nào chấp nhận nổi lời giải thích đó. Vì khi vụ tai nạn xảy ra, người đi đường chứng kiến, camera ở đầu đường cũng ghi lại, dù chiếc xe có chạy thì vẫn có thể bắt người gây tai nạn thông qua biển số xe. Anh ta quay lại tự thú chắc cũng vì biết rõ điều này, chứ tuyệt đối không phải vì lương tâm gì đó thức tỉnh.

Trong quá trình xử lý sau vụ tai nạn, Liên Gia Kỳ, người lái xe gây tai nạn luôn tránh mặt, chỉ ủy thác cho luật sư đến nói chuyện. Anh ta sẵn sàng bồi thường và chỉ mong kết thúc vụ việc càng sớm càng tốt. Bà Điền Quyên, mẹ của Điền Điền kiên trì đòi gặp mặt đương sự, cuối cùng cũng khiến Liên Gia Kỳ phải xuất hiện ở đồn cảnh sát.

Anh ta vừa bước vào, bà Điền Quyên đã lao đến cào cấu vào mặt anh ta như một con sư tử cái hung dữ. Bà vừa đánh vừa khóc: “Hung thủ giết người, tôi không cần tiền của cậu, cậu trả lại chồng cho tôi, trả lại chồng cho tôi!“