Nào phải yêu sẽ thành đôi

Anh thương yêu
Đừng lo gì nhiều cho em
Bởi em hiểu đâu cứ phải yêu là trở thành chồng vợ Hạnh phúc trọn đời bên nhau
Nếu thế thì đời này làm sao có bể dâu
Có nước mắt và có chia ly, từ biệt

Nào phải ai khi yêu cũng thủy chung đến chết
Cũng giữ hình bóng một người trong tim
Nếu đơn giản thế thôi thì sao có phản bội, xảo trá, giết chết Đức tin
Sao có Hứa rồi quên..ko bao giờ nhắc lại
Sao có ngang trái và Anh?

Nào phải cứ hứa nhiều nghĩa là chân thành
Lật bàn tay nghĩa là mọi thứ từng nắm chặt vỡ nát
Phải Cần pha bao nhiêu nước vào mênh Mông cho biển nhạt
Phải trừng phạt những gì để người ta chừa làm khổ nhau?

Anh thương yêu
Đừng lo nhiều cho em bởi đời vốn dĩ là khổ đau
Là vô thường tất thảy những vô thường vốn có
Nên nào phải cứ run người là vì gió
Nhiều khi tự trong ngực mình thấy lạnh quá phải ko?

Nào phải cứ từng chạm vào nhau sẽ phải cưới nhau cho nên vợ nên chồng
Có phải nhớ nghĩa là ko quên được
Có phải quên nghĩa là mãi mãi ko còn trầy xước
Đôi khi chỉ có giật mình mới hiểu được buồn vui…

Nồng Nàn Phố

Mèo hoang 3.4

Năm phút sau.

Đám cảnh vệ trong tòa biệt thự của Thị trưởng và lực lượng quân cảnh hùng hậu cuối cùng cũng đã xông tới. Tiếng súng ngưng bặt, quân cảnh và bác sĩ kẻ ra người vào, tóm gọn bọn sát thủ và cấp cứu những người bị thương. Rất nhanh sau đó, vài tên còn sống trong đám sát thủ được giải đến trước mặt Thương Chủy và Du Mặc Niên. Đám quân cảnh thuần thục bẻ gãy cằm bọn chúng, ngăn chúng nuốt thuốc độc tự sát. Bọn chúng quỳ trên mặt đất, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều âm trầm, không chút sợ hãi.

“Nếu những tên này mà bỏ mạng thì sẽ không lấy được lời khai.” Du Mặc Niên nói. Anh ta nhìn Thương Chủy, trong giọng nói có chút tự giễu. “Không sao. Tôi bị ám sát không ít lần rồi.0. Du gia gây thù hằn nhiều lắm, biết bao người muốn lấy mạng tôi. Tới thành phố Hy Vọng lần này là do tôi sơ suất.”

“Bọn chúng sẽ khai.” Thương Chủy thản nhiên, quay sang nói với thủ hạ. “Giải chúng xuống dưới.”

Đúng lúc này, Du Mặc Niên chợt đưa tay sang, nắm lấy cánh tay Thương Chủy. Thương Chủy lẳng lặng ngước mắt nhìn anh ta.

“Cục trưởng Thương.” Du Mặc Niên nói gằn từng từ. “Không nên lạm dụng tư hình[1]! Cho dù bọn chúng tội ác tày trời, nhưng luật pháp nghiêm minh, bọn chúng phải chịu sự phán quyết anh minh, công bằng của xã hội.”

“Tôi xử lý thế nào…” Thương Chủy mặt không đổi sắc, rút tay về. “Không cần ngài phải bận tâm.”

“Ngài…”

“Yên tâm!” Thương Chủy quay đầu nhưng không nhìn Du Mặc Niên, chỉ chậm rãi nói. “Người của tôi tự biết nặng nhẹ, sẽ giữ chúng sống để ngài có thể xét xử bằng pháp luật.”

“…”

Đúng lúc này, cáng cứu thương đi ngang qua, nằm trên cáng chính là Tô Di đang bị thương, sắc mặt cô tái nhợt, mắt nhắm hờ, hàng lông mi không ngừng lay động. Thương Chủy đút hai tay vào túi quần, bước tới gần, từ trên cao nhìn xuống cô. Lúc này, Tô Di cảm thấy vô cùng buồn ngủ vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau, nhưng trong lúc mơ hồ, cô vẫn lờ mờ nhìn thấy ống tay áo màu đen quen thuộc đó. Cô lập tức thay đổi nét mặt, gắng gượng nở nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn, giùng giằng muốn đứng dậy nhưng lại bị nhân viên y tế giữ lại.

“Hiện giờ, cô không thể cử động.” Thương Chủy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của cô. “Ngày mai, tôi sẽ tới đón cô.”

“Lại gây phiên toái cho ngài rồi!” Cô cố nặn ra bộ dạng tươi cười.

Anh ta chợt cúi người xuống, hơi thở ấm áp khẽ phả vào vành tai lạnh buốt của cô. “Liều mạng cứu người? Cô vĩ đại như vậy sao?”

Tô Di ngẩn người, hai tay bất giác nắm hờ mép cáng rồi lại chậm rãi buông ra. Ngoài dự liệu của Thương Chủy, cô lại trưng ra bộ dạng tươi cười ngọt ngào, yếu đuối. Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dò xét lạnh như băng của anh ta. Trong ánh mắt của cô, lần đầu tiên hiển hiện ý tứ quyết không lùi bước. “Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy… nếu là ân nhân cứu mạng của Thị trưởng… thì sẽ không đời nào bị chết một cách không minh bạch.”

 

 

[1]Hình phạt riêng.