Mèo hoang 3.3

Cuộc đọ súng diễn ra kịch liệt và vô cùng nguy hiểm, thỉnh thoảng lại có người trúng đạn ngã xuống. Nhưng đứng giữa tiếng súng nổ chát chúa cùng tiếng gào khóc của những người phụ nữ có mặt tại buổi tiệc, Tô Di lại cảm thấy lòng mình an tĩnh đến lạ. Cô vốn chẳng thể thay đổi được gì. Nếu bên Thương Chủy thắng, cô sống sót nhưng cuối cùng vẫn trở thành món hàng để anh ta sử dụng; còn nếu bên anh ta thua, cô sẽ cùng chết. Đối với cô lúc này, chẳng có gì quan trọng, cô chẳng được và cũng chẳng mất thứ gì, vậy còn lo lắng làm gì nữa?

Vì thế, cô chẳng hề quan sát tình hình chiến đấu của hai bên mà ngơ ngác nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ lớn sát sàn của đại sảnh. Cô ngắm cây mây đẹp đẽ, tĩnh lặng rủ bóng, trên cao hơn nữa là hai ánh trăng sáng ngần.

Du Mặc Niên dẫn đám cảnh vệ rút lui, anh ta ghé sát vào Thương Chủy, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh!”

“Không có gì!” Giọng nói của Thương Chủy vô cùng lạnh lùng. “Anh bị ám sát trong thành phố của tôi, là do tôi tắc trách.”

“Cẩn thận!”

Ngoài dự liệu của mọi người, Tô Di vốn luôn tĩnh lặng, khác hẳn những cô gái con nhà giàu nãy giờ vẫn la hét chói tai, bỗng dưng thét lên. Du Mặc Niên chỉ cảm thấy một thân hình mềm mại chợt lao đến, che chắn sau lưng anh ta. Ngay sau đó, lại nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm thấp. Anh ta cảnh giác xoay người lại thì thấy Tô Di đang từ từ trượt từ trên vai mình ngã xuống đất. Tay cô bịt chặt bả vai nhỏ bé, dòng máu đỏ thẫm dần len qua các kẽ ngón tay, tí tách nhỏ xuống… Cô gắt gao cau mày, vẻ mặt hết sức đau đớn.

“Pằng!” Một gã cảnh vệ nổ súng, bắn ngã tên sát thủ đang ẩn núp bên ngoài cửa sổ rồi quay sang nói với Du Mặc Niên: “Thưa ngài! Vừa rồi, vị tiểu thư này đã đỡ đạn cho ngài.”

Dường như Du Mặc Niên ngay lập tức trở nên thận trọng, ôm lấy bả vai và vòng eo của Tô Di. Khi anh ta mới vừa chạm vào cơ thể của cô thì liền cảm thấy rõ ràng cô rụt người lại, như thể đang kháng cự sự đụng chạm của anh ta.

“Cô thấy thế nào rồi?” Anh ta trầm giọng hỏi. “Cảm ơn cô, Tô tiểu thư!”

“Không có gì…” Tô Di lắp bắp trả lời. “Thị trưởng không cần phải để tâm tới tôi…” Cô cố giãy giụa khỏi vòng tay của anh ta.

“Đau quá…” Cô bỗng nhiên kêu một tiếng, mắt mở to.

Du Mặc Niên đè chặt miệng vết thương của cô, để máu chảy chậm lại. Có vẻ như đau đến nỗi không còn sức kháng cự, chân tay cô bủn rủn, mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, nghẹn ngào: “Đau quá… Tôi không ngất đi được… Làm phiền ngài đánh cho tôi ngất đi…”

Lời van xin của cô khiến Du Mặc Niên bất giác cảm thấy buồn cười. Anh ta nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, bác sĩ sẽ đến đây ngay!” Nói rồi, anh ta giao Tô Di cho cô gái bên cạnh, xoay người, tiếp tục cuộc đọ súng.

 

Luôn có người đợi anh 1.2

Tám giờ tối, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Chủ tịch Hội đồng quản trị xuất hiện trong phòng VIP, ông có mái tóc hoa râm nhưng thần thái vẫn rất minh mẫn. Bên cạnh ông còn có hai người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng.

Mắt Sa Mỹ lập tức sáng lên, cô thấp giọng nói với Man Lệ, một nữ đồng nghiệp khác: “Oa! Thật không ngờ tối nay còn có cả trai trẻ tuấn tú nữa. Trước đây, ở những buổi tiệc như thế này chỉ toàn các ông già thôi.“

Man Lệ cũng cười phụ họa theo:“Đúng đấy! Em cũng tham gia mấy buổi tiệc của Chủ tịch Hoắc rồi, lần nào cũng đều là các bác các chú nói chuyện với nhau. Chán chết đi được! Xem ra, bữa cơm tối nay không còn nhàm chán như vậy nữa. Ít nhất cũng có trai đẹp để ngắm, không cần phải cau mày với các bác các chú.“

Chính xác! Có vẻ như hai người trẻ tuổi đó nhiều lắm cũng chưa quá ba mươi. Những vị khách khác thì phải trên năm mươi tuổi. Có tất cả tám vị, tương đương với số người đẹp tiếp khách. Khi xếp chỗ, họ ngồi xen kẽ nam nữ, bên cạnh mỗi vị khách nam là một vị khách nữ. Đây là thông lệ của những buổi tiệc như thế này.

Khi nhập tiệc, Điền Điền được xếp ngồi bên Chủ tịch Hoắc. Bên kia là một trong hai người trẻ tuổi lúc nãy. Anh ta mặc bộ com lê sang trọng rất hợp với mình. Thi thoảng, anh ta lại quay sang gật đầu mỉm cười với cô. Nụ cười nhạt nhẽo, khách sáo ẩn chứa cả sự ngạo mạn.

Điền Điền cũng mỉm cười đáp lại nhưng không hề có ý định trò chuyện. Cô không có kinh nghiệm trong những buổi tiệc tùng kiểu này. Cô còn nhớ những điều Jack nói: mỉm cười nhiều, nói ít, cử chỉ nhẹ nhàng, lịch sự là được.

Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu. Nhân viên phục vụ lần lượt mang từng món ăn đẹp đẽ như các tác phẩm nghệ thuật lên. Điền Điền chưa từng tham gia buổi tiệc nào cao cấp như thế nên cũng không hiểu rõ về nghi thức bàn tiệc cho lắm. Cô bèn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Sa Mỹ ngồi đối diện, nhất nhất làm theo cô nàng đến cả việc nhấc đũa hay đặt thìa. Ngồi bên cạnh Sa Mỹ là người trẻ tuổi còn lại. Cô nàng đang nói chuyện với anh ta cực kỳ vui vẻ.

Các vị khách vừa ăn vừa nói chuyện, bàn luận về thị trường cổ phiếu, tiền tệ, bất động sản… Điền Điền không hiểu nội dung những mẩu đối thoại của các bậc tinh anh trong giới kinh doanh này. Cô cũng không chắc làm một người đẹp tiếp khách thì phải như thế nào. Có điều, tình huống này cũng không yêu cầu cô phải rành những chuyện đó. Chỉ cần cô giữ thái độ chú ý lắng nghe và liên tục mỉm cười đáp lại là được.

Nghe mãi nghe mãi, Điền Điền dần nhận ra rằng người trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình được đánh giá rất cao. Các bác các chú ngồi quanh đều khen ngợi anh ta, nào là tuổi trẻ hứa hẹn, nào là anh tài tuấn tú, vân vân và vân vân. Chủ tịch Hoắc càng đặc biệt đánh giá cao anh ta: “Gia Kỳ, ông Liên có một cậu con trai như cháu thật đúng là ngồi hưởng phúc được rồi đấy. Nếu Khởi Minh có thể bằng một nửa cháu thôi thì chú đã mãn nguyện lắm rồi.“

Lời nói của Chủ tịch Hoắc khiến người trẻ tuổi còn lại có vẻ giận dữ. Anh ta dường như cười ngoài mặt mà hậm hực trong lòng: “Bố, tiếc là Liên Gia Kỳ tốt hơn nữa thì cũng chẳng có quan hệ gì với bố cả. Còn con dù có không ra gì thì cũng vẫn là con trai ruột của bố. Bố có cần phải khen ngợi người khác và dìm con trai mình xuống như vậy không?“

Không khí có chút ngưng trọng. Đây chính là lúc các người đẹp phát huy sở trường của mình. Sa Mỹ vội nở nụ cười như hoa thay đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng. Khi khuôn mặt của Hoắc Khởi Minh đã dần dần dãn ra, chẳng có ai chú ý thấy sắc mặt của Điền Điền bỗng nhiên trắng bệch, lạnh toát. Cô ngoảnh đầu trân trối nhìn Liên Gia Kỳ, người đang ngồi bên cạnh mình, đôi mắt cô như chiếc đèn pha chiếu rọi khuôn mặt anh ta.

Có lẽ là cảm giác được sự chú ý của cô, Liên Gia Kỳ cũng có chút ngạc nhiên, ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc trước, cô không hề chú ý đến anh ta, chỉ là thoáng thấy cái bóng mặc bộ com lê đen sang trọng trong tầm mắt của mình mà thôi. Lúc này, khi đã chú ý quan sát kỹ thì khuôn mặt quen thuộc lại dần dần hiện ra trong trí nhớ. Tay cô bất giác run run. Không sai. Là hắn, chính là hắn! Nhờ một cái tên mà cô nhận ra kẻ thù tám năm trước.

Điền Điền đột nhiên đứng bật dậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền giơ cao tay phải, dồn toàn bộ sức lực tát vào mặt Liên Gia Kỳ một cái.

Bốp! Một cái tát dứt khoát khiến tất cả mọi người ngồi ở bàn tiệc đều vô cùng sửng sốt. Sự việc quá bất ngờ, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sa Mỹ há hốc miệng như thể nhét được cả một quả trứng gà vào. Sau một hồi kinh ngạc, cuối cùng cô nàng là người bừng tỉnh trước tiên, vội vàng chạy đến kéo Điền Điền sang một bên: “Em làm gì thế hả? Em có biết mình đang làm gì không?“

Sau cái tát trời giáng, má Liên Gia Kỳ lập tức hằn lên mấy vết ngón tay. Anh ta không kìm được giận dữ liền đứng bật dậy nhưng vẫn cố gắng giữ phong độ. Tuy nhiên, từ kẽ răng anh ta phát ra từng tiếng lạnh lùng: “Thưa cô, không biết tôi có chỗ nào thất lễ với cô mà phải chịu một cái tát như vậy?“

Điền Điền trừng mắt, nghiến răng, chậm rãi buông từng chữ một: “Liên Gia Kỳ, anh còn nhớ Diệp Chấn Hùng không? Tôi chính là con gái của ông ấy đây.“

Lời nhắc nhở của cô quả nhiên có tác dụng, Liên Gia Kỳ vừa nghe đã thấy bàng hoàng. Cộng thêm ánh mắt giận dữ của cô, anh ta càng khó thốt nên lời. Mãi sau, anh ta mới lên tiếng, ánh mắt phức tạp lạ thường: “Hóa ra là cô.“

Sa Mỹ nghe mà cứ cảm giác như đang lạc trong sương mù, chẳng hiểu gì cả. Nhưng bây giờ, cô nàng chỉ biết đó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Họ là người ăn cơm chùa được công ty cử đến nhưng Điền Điền lại ra tay đánh khách quý của chủ nhà ngay tại bàn tiệc. Điều này sao có thể được chứ? Cô vội bảo Điền Điền xin lỗi Liên Gia Kỳ.

Điền Điền quả quyết từ chối lời yêu cầu của Sa Mỹ: “Cái gì? Muốn em xin lỗi ư? Em còn hận là không thể cho anh ta thêm vài cái bạt tai nữa ấy.“

Sa Mỹ lo lắng, thấp giọng thì thầm khiển trách cô: “Tiểu thư à, em đừng hành động bồng bột như vậy có được không? Tối nay, em đến đây là vì công việc. Thái độ làm việc của em thế này là thế nào? Em có biết hành động này là đắc tội với khách hàng không? Chủ tịch Hoắc là khách hàng lớn của công ty đấy!“

Điền Điền tự biết hành động của mình gây ảnh hưởng đến công ty nhưng thực sự cô không có cách nào khống chế nổi bản thân. Cô không thể xin lỗi Liên Gia Kỳ, cũng không thể tiếp tục làm như không có chuyện gì mà cùng mọi người ăn hết bữa cơm này.

“Tôi xin lỗi, Chủ tịch Hoắc, tôi đã làm hỏng bữa cơm tối nay của ông. Tôi vô cùng lấy làm tiếc. Mong ông thứ lỗi. Có điều, tôi mong ông đừng vì chuyện này mà đánh giá không tốt về công ty của chúng tôi. Đây là hành động của cá nhân tôi, không đại diện cho công ty. Ngày mai, tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Bây giờ, tôi xin phép cáo từ.“