Mèo hoang 3.2

Du Mặc Niên ngẩn người. Nghe nói, Thương Chủy trước nay không gần gũi nữ sắc, khi tham gia tiệc rượu, cho dù thỉnh thoảng có đem theo vài cô gái nổi tiếng nhưng thái độ rất lạnh lùng, xa cách. Hôm nay, bỗng nhiên lại dẫn theo một cô gái lạ. Nhìn cô ta gầy gò, dung nhan thanh tú, không có điểm gì xuất chúng. Làn da trắng bệch khiến các đường nét trên khuôn mặt cô ta như được phác họa một cách rõ nét, dịu dàng mà nhu hòa. Thoạt nhìn, cô ta có vẻ hiền lành mà trầm mặc, ánh mắt rõ ràng có chút cẩn trọng và có gì đó không nói nên lời. Thậm chí, lúc vừa mới tới, cô ta còn hơi lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Nếu không phải Thương Chủy nhanh nhẹn, bình tĩnh kéo cô ta ôm vào lồng ngực thì cô ta đã vấp phải chân váy dài thướt tha kia mà ngã nhào. Giọng nói của cô ta, thậm chí còn không thể gọi là chuẩn. Tại sao Thương Chủy lại mang theo bên người một cô gái như vậy?

Tiệc rượu tiếp tục diễn ra trong bầu không khí hòa nhã, vui vẻ. Con gái của các Cục trưởng cùng em gái của các sĩ quan, mỗi người đều lần lượt biểu diễn một màn múa hát, đàn sáo hết sức náo nhiệt. Trong bóng đêm vắng lặng, hai vệ tinh Windsor và Lufthansa lơ lửng giữa bầu trời. Tô Di ngẩng đầu nhìn hai đốm sáng như ánh trăng ấy, bất giác cười khổ.

“Cô cười gì vậy?” Thương Chủy đang chào hỏi một quý ông nào đó, bỗng nhiên quay sang hỏi.

Tối qua, cô chủ động hầu hạ anh ta, muốn chứng minh rằng mình hữu dụng, nhưng giữa chừng lại bị anh ta đẩy ra. Anh ta đứng dậy, kéo quần, không nói một lời đã rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình cô với chiếc váy dài nhăn nhúm, ngây ngốc ngồi bệt dưới sàn. Dự cảm bất an trong lòng không sao xua đi được.

Lúc này, Tô Di nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, ngơ ngác đáp: “Nếu như chỉ có một vệ tinh thì tốt biết bao.”

“Nếu chỉ có một vệ tinh…” Thương Chủy nhìn cô, nói. “Trọng lực cùng quỹ đạo của hành tinh này sẽ biến đổi. Lúc đó, chúng ta đều phải chết.”

Tô Di ngẩn người.

“Cô cảm thấy như vậy rất tốt sao?” Thương Chủy nhìn cô chằm chằm.

“… Không phải vậy.”

“Thị trưởng, thư ký Lưu, mời qua bên này xem!” Có người khiêm tốn cất giọng.

Ánh đèn loang loáng không ngừng chớp động, Tô Di nhìn sang, chỉ thấy trước sảnh chính được trang hoàng trang nhã, thanh lịnh xuất hiện một đôi nam nữ áo mũ chỉnh tề, đang cười và đứng chụp ảnh chung. Mà nhìn lại thì ngài Thị trưởng vô cùng cương nghị, chính trực đang đứng ở chính giữa. Nhưng đúng lúc này, Tô Di cảm thấy bên cạnh mình có một luồng gió lớn quét qua. Cô không kịp phản ứng, quay sang nhìn thì người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào.

“A!” Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tô Di hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy trong nhóm những người đứng chụp ảnh chung ban nãy có một người đàn ông trung niên che ngực, máu chảy ròng ròng rồi ngã vật xuống. Mà phía trước ông ta là bóng dáng một người đàn ông cao to, mặc bộ âu phục màu đen, đang gắt gao giữ chặt một người khác trên mặt đất. Đúng lúc này, hai người đồng thời ngẩng đầu, đó chính là Thương Chủy và Du Mặc Niên, họ cùng rút súng, cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy máu chảy lênh láng, đám đông thoáng chốc đã trở nên luống cuống, vừa chạy vừa la hét. Khuôn viên lập tức trở nên hỗn loạn.

“Pằng! Pằng! Pằng!” Giờ phút này, Tô Di nghe thấy rõ ràng âm thanh trầm đục của tiếng súng nổ. Cô không hề nghĩ ngợi, lao đầu chạy tới chỗ Thương Chủy đang đứng.

“Pằng! Pằng! Pằng!” Khắp nơi đều vang lên tiếng súng chát chúa, cô căn bản không thể xác định được phương hướng. Thế nhưng, tiếng súng bên chân vang lên quá gần, cô sợ hãi đến độ nhào tới, ngã ngay dưới chân Thương Chủy. Một giây sau đó, có một bàn tay to lớn, mạnh mẽ nhấc cô lên khỏi mặt đất. Cô hoảng loạn ngẩng đầu, chỉ thấy ống tay áo màu đen thoáng qua trước mắt rồi biến mất. Mặc dù xung quanh vẫn còn rất náo loạn, nhưng cô lại thấy yên tâm hơn hẳn.

Chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám đàn ông nhanh chóng chạy đến, trong nháy mắt đã bao quanh Thương Chủy và Du Mặc Niên để bảo vệ. Họ dựa vào bức tường của sảnh chính, bắt đầu bắn trả đám sát thủ. Trong khu vườn, không ngừng có người ngã xuống giữa làn đạn dày đặc. Tô Di đứng giữa vòng vây của đám đàn ông cao lớn, không thể nghi ngờ, đó là nơi an toàn nhất dành cho cô. Rất rõ ràng, lúc mới đầu xảy ra vụ ám sát, chính Thương Chủy đã cứu Du Mặc Niên. Mà lúc này, hai người cầm súng, dồn về một góc của cửa sảnh, dẫn dắt mọi người hướng về một bên vườn hoa từ từ đánh trả đám sát thủ đang tụ tập ở đó.

“Không muốn sống nữa sao?” Thương Chủy đứng trước mặt cô, hỏi mà không quay đầu lại. “Sao cô dám chạy về hướng đạn bay dày đặc như thế?”

“… Tôi chạy về hướng an toàn đấy chứ!” Tô Di cúi đầu nói một câu. Chỗ giàn hoa cô đứng ban nãy sớm đã bị bắn phá tan tành rồi. Cũng may mà cô phán đoán không nhầm, đám sát thủ này ngay đến cả Du Mặc Niên cũng dám ám sát thì sao có thể tha cho người phụ nữ của Thương Chủy cơ chứ?