Em hạnh phúc rồi… Anh có đau không?

Em sẽ kể với chồng
Về Anh- người đầu tiên hẹn thề cau trầu hạnh phúc
Người đầu tiên vì nhớ nhiều nên thức
Không biết bao nhiêu đêm ròng

Em sẽ kể với con em về một người đàn ông
Yêu mẹ nó nhiều hơn cha…chắc lẽ
Người đàn ông mẹ nó cho đi nụ cười tuổi trẻ
Cho đi quá nhiều mà họ chỉ trả lại cô đơn

Em sẽ kể một vài chuyện riêng tư với con đường
Hồi đó hôn nhau ở phố nào không nhớ nữa
Hồi đó nhận lời thủy chung cạnh hàng sữa
Hình như sau đó vài lần…Hoa sữa bỗng nhiên đau

Em sẽ dặn chồng em không được thề giống Anh đâu
Sao đàn ông thích thề đến thế
Chắc bởi lời nói ra quá dễ
…đàn bà lại non dại dễ tin

Em sẽ dặn con em phải biết giữ gìn
Nụ cười, tuổi trẻ của mình đừng tầm gửi vào ai khác
Lỡ đâu người con yêu cố tình đi lạc
Không trở về thì sao

Tất cả những cay đắng và ngọt ngào
Ngày mình yêu nhau em sẽ kể cho chồng con em nghe hết
Để họ biết
… Em cũng từng đau đứt ruột đứt gan

Còn Anh, sẽ chẳng bao giờ thấy được em dễ thương và hiền ngoan
Bên chồng, em nhõng nhẽo như con nít
Hôn lên môi em rồi Anh ấy riết
… Trời ơi! Em hạnh phúc quá chừng

Xin lỗi Anh, giờ Anh không bằng một người dưng
Một người em mặc định chỉ tồn tại trong quá khứ
Kể tội trăm lần không đủ
Để Anh day dứt cả đời phải không ?

Giờ em êm ấm bên con bên chồng
Để bù lại tháng năm bị Anh làm khổ
… Thấy bây giờ em có người nâng lên khi ngã đổ
Anh có đau lắm không Anh?

_Nồng Nàn Phố_

Luôn có người đợi anh 1.1

LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH

Tuyết Ảnh Sương Hồn

 

Trên thế gian có hàng ngàn hàng vạn người,

luôn có một người như thế.

Sự xuất hiện của anh ấy hoặc cô ấy

sẽ là kỳ tích trong cuộc đời bạn.

 

 

 

 

Chương Một

Kẻ thù

Lúc trước, cô không hề chú ý quan sát anh ta, chỉ là thoáng thấy cái bóng mặc bộ com lê đen sang trọng trong tầm mắt của mình mà thôi. Lúc này, khi cô quan sát kỹ thì khuôn mặt quen thuộc mới dần dần hiện ra. Tay cô bất giác run run. Không sai. Là hắn, chính là hắn. Nhờ một cái tên mà cô nhận ra kẻ thù tám năm trước.

 
Câu lạc bộ này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời ở một đoạn đường phồn hoa nhất trung tâm thành phố G, được trang hoàng vô cùng sang trọng: những chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ, những tấm thảm thủ công dày dặn khiến ai nấy bước chân lên cũng đều êm ru không một tiếng động. Qua sàn kính trong suốt, có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố phía dưới lung linh như một dòng sông lửa, ngẩng đầu lên là bầu trời đêm bao la với những vì sao lấp lánh. Khung cảnh thành phố ban đêm đúng là đẹp mê hồn.ảy rưỡi tối, tại một câu lạc bộ tư nhân sang trọng, Diệp Điền Điền và hai cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp đã đến nơi đúng lúc.

Lầu quỳnh gác ngọc như thế này đương nhiên không phải là nơi những người bình thường có thể đến. Những người đến đây nói nói cười cười cũng đều thể hiện rõ vẻ quý phái của kẻ có máu mặt. Bên cạnh những nhân vật này luôn có những người đẹp như hoa như ngọc. Sự hiện diện của các người đẹp trong trường hợp này giống như những chiếc đèn pha lê, những chiếc ly thủy tinh, những chiếc tách phỉ thúy, những đôi đũa ngà voi… đều là những đồ trang trí quý giá và đẹp đẽ.

Diệp Điền Điền và đồng nghiệp của mình đến để làm những món đồ trang trí đẹp đẽ ấy. Tối nay, chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn nào đó mở tiệc đãi khách ở đây. Họ đến để tiếp khách. Đây là công việc của họ. Người trong nghề gọi công việc này là “ăn cơm chùa”. Jack – trung gian môi giới là người hiểu rõ về công việc này nhất. Anh ta quản lý không ít những nữ người mẫu xinh đẹp làm thêm việc này. Trang điểm thật lộng lẫy và nổi bật rồi đến cùng ăn cơm một bữa là kiếm được tiền, còn có cơ hội kết giao với những người giàu kếch xù. Như vậy chẳng phải là miếng mồi béo bở hay sao?

Sa Mỹ, một trong những nữ đồng nghiệp xinh đẹp của Điền Điền đã từng thẳng thắn nói: “Nếu may mắn lọt được vào mắt xanh của một ông chủ lớn nào đó thì hằng ngày tôi cũng chẳng cần phải khổ sở đi những đôi giày cao gót cả chục phân diễu trên sàn catwalk nữa.”

Họ làm việc cho công ty môi giới tầm trung nên đòi hỏi với người mẫu cũng không khắt khe, đương nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người mẫu ở đây muốn có cơ hội mở mày mở mặt là điều cực kỳ mong manh, có khi tàn lụi hết cả tuổi thanh xuân cũng chẳng ăn nhằm gì. Thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi. Vì biết thời gian không chờ đợi ai nên mọi người đều muốn nhân lúc còn trẻ trung, xinh đẹp mà lựa chọn một con đường tốt cho mình. Lấy được một người chồng đại gia dường như là con đường thênh thang sáng sủa mà những người mẫu xinh đẹp đều ao ước. Ở cái thời đại tôn thờ tiền bạc này, có cô gái nào mà không hy vọng bám được một đại gia cơ chứ? Những cô gái càng gặp nhiều thăng trầm trong cuộc sống lại càng tôn thờ chủ nghĩa thực dụng. Dù không lấy được người giàu thì cũng có thể dùng vốn tự có để chiếm ưu thế ở chỗ những người có tiền và cũng cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền.

Điền Điền nằm trong số ít những người mẫu có quan niệm đồng tiền không phải là tất cả. Vì cô mới có mười tám, vẫn còn ở cái tuổi tôn thờ tình yêu, tin rằng có tình yêu thì uống nước lã cũng no, luôn coi khinh sự lệ thuộc vào các “đại gia” như vậy.

Điền Điền vừa mới vào đại học không lâu. Một hôm, sau giờ học, cô lên mạng tìm việc làm thêm thì thấy công ty này đang tuyển người mẫu. Các yêu cầu đều đáp ứng được nên cô đến phỏng vấn thử. Ba hôm sau ngày phỏng vấn, cô nhận được thông báo trúng tuyển. Sau vài tuần huấn luyện, cô đã chính thức nhận việc.

Vì mới vào làm, kinh nghiệm còn ít, cộng thêm tuổi còn trẻ, da mặt chưa đủ dày nên cô không nhận những công việc như người mẫu lễ khánh thành, biểu diễn thời trang, trình diễn nội y, trình diễn áo tắm… Trước đây, công việc ăn cơm chùa cũng không đến lượt cô. Lần này, vì một người mẫu vốn đã sắp xếp từ trước không cẩn thận bị trẹo chân lúc xuống sàn diễn nên không thể tham gia được, Jack nhất thời không tìm ra người thích hợp, đành phải gọi điện bảo cô đến thay.

Ban đầu, nghe nói công ty sắp xếp đi ăn cơm cũng là công việc, cũng có thu nhập thì Điền Điền chỉ cảm thấy quá khó tin. Nhưng sau khi Jack giải thích cho cô thế nào là “ăn cơm chùa”, cô lại tỏ ra có phần e dè, sợ mình không ứng phó được. Jack bảo cô yên tâm và nói rằng mấy trường hợp này không khó xử lý, chỉ cần cười nhiều, nói ít, cử chỉ nhẹ nhàng, lịch sự là được.

“Khách mà các cô tiếp đều là những người có thân phận, có địa vị, tuyệt đối không ngứa ngáy chân tay mà động chạm lung tung đâu. Tôi bảo đảm họ đều là những quý ông lịch thiệp. Cô chỉ cần trang điểm phù hợp là OK. Được rồi! Trước tiên, cô và Sa Mỹ về nhà cô ấy thay trang phục và giày đi đã. Cô có thể mặc vừa đồ của cô ấy đấy. Tôi đã bảo Sa Mỹ cho cô mượn trước một bộ. Sau khi thay xong, cô cùng họ xuất phát nhé!”

Jack lo nghĩ thật chu đáo. Từ ký túc xá trường đại học đến đây, Điền Điền chỉ mặc trên người chiếc áo thun màu hồng, hoàn toàn không phù hợp để đi dự tiệc. Nhưng khi thay đồ ở nhà Sa Mỹ, chiếc váy dạ hội vai trần màu đen khiến Điền Điền có chút chần chừ, cô cảm thấy quá hở hang thì phải.

Sa Mỹ phì cười: “Tiểu thư à, em làm nghề gì thế? Nghề người mẫu có thể xấu hổ, rụt rè hay sao? Khi nào tham gia trình diễn nội y thì em mới biết thế nào là hở hang.”

Nhìn một lượt những bộ đồ khác trong tủ, Điền Điền đành cười thương lượng: “Chị Sa Mỹ, hay là em thay bộ xường xám kia được không?”

“Tùy em. Thật là phiền phức!“

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Điền Điền vội treo bộ váy dạ hội đen lên rồi mặc bộ xường xám đó vào. Sa Mỹ liên tục giục cô nhanh lên, buổi tiệc sang trọng này không thể đến muộn được, họ nhất định phải đến trước các vị khách tham gia. Hớt hơ hớt hải, cuối cùng họ cũng đến nơi đúng giờ dự định.

Bước vào câu lạc bộ, sau khi được người ta dẫn đến một phòng VIP sang trọng, Điền Điền lướt nhìn một lượt thì phát hiện ra tổng cộng có khoảng bảy, tám cô gái. Dường như họ đều ăn mặc rất mát mẻ, nhìn từ bộ nọ sang bộ kia, váy áo càng lúc càng khoét cổ sâu hơn. Có một người ăn mặc khá kín đáo, một chiếc váy dài màu đỏ nhưng khi vừa xoay người thì lại lộ ra tấm lưng trần trắng mịn như tuyết đến tận eo.

Trước đây, Điền Điền xem trên ti vi, các ngôi sao bước lên thảm đỏ cũng mặc như vậy, nhưng ngoài đời thường thì chưa bao giờ được thấy nên không tránh khỏi ngạc nhiên. Sa Mỹ có chút khinh thường, nhếch mép: “Em thật giống con bé nhà quê, cứ như chưa từng được đi đâu vậy.“

Đến những nơi như thế này, Điền Điền có cảm giác mình như già Lưu[1] đến Đại Quan Viên vậy, mọi thứ nhìn thấy, nghe thấy đều là lần đầu tiên. Cô không thể không thận trọng. Cô đi bên Sa Mỹ, hết sức chú ý đến lời nói, cử chỉ của mình.

Sa Mỹ đến câu lạc bộ này ăn cơm chùa không phải lần đầu. Cô ta nói với Điền Điền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoắc, người tổ chức buổi tiệc mời khách hôm nay rất hào phóng. Mỗi lần như thế này đều phát bao lì xì cho các cô gái đến tiếp khách. Ngoài ra, khoản phí tiếp khách thì gửi trực tiếp về cho công ty các cô. Khoản tiền đó sẽ được công ty chia ra trả lương cho mọi người, còn lì xì thì người mẫu có thể giữ lại cho bản thân.

Điền Điền nghe xong không khỏi tò mò nhìn xung quanh: “Chủ tịch Hoắc là vị nào thế ạ?“

Sa Mỹ nói: “Bây giờ Chủ tịch Hoắc không có ở đây. Có thể ông ấy đang ở bên trong phòng chờ kia nói chuyện với khách khứa. Lát nữa, sau khi ông ấy ra, nếu có cơ hội, chị sẽ giới thiệu em với ông ấy.“

 

[1]Già Lưu : một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, là người nhà quê. Lần đầu đến thăm phủ Vinh Quốc, già Lưu thấy bỡ ngỡ trước mọi thứ ở Đại Quan Viên.

 

Mèo hoang 3.1

Chương 3: Vĩ đại đến vậy

 

Vườn hoa ngoài trời tỏa hương thơm ngát, nước hồ xanh thẳm, những ngọn đèn bàng bạc phủ kín cây mây, hắt ra những tia sáng lấp lánh, dịu mắt.

Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ âu phục màu xám tro chỉnh tề cầm trong tay ly rượu, đứng dưới hàng cây xanh, khuôn mặt điển trai, nụ cười thân thiện. Hầu như vị khách nào bước vào vườn hoa cũng đều bước tới chào hỏi và bắt tay anh ta. Đám phóng viên không ngừng bấm máy ảnh lia lịa, ai cũng muốn chen chân chụp ảnh vị tân thị trưởng mới nhậm chức này. Mỗi động tác của anh ta đều hết sức nho nhã, lịch sự, trên môi luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt.

Du Mặc Niên luôn là người nổi bật giữa đám đông. Điều này có thể liên quan đến bối cảnh gia tộc lớn mạnh của anh ta, nhưng không thể phủ nhận, cho dù không biết đến lai lịch của anh ta thì lần đầu gặp mặt, ai cũng sẽ bị vẻ anh tuấn và khí chất cương nghị của anh ta hấp dẫn. Sống trong một gia đình có truyền thống hoạt động chính trị nhưng anh ta lại có khoảng thời gian tám năm rèn luyện trong quân đội nên không hề có sự kiêu ngạo, thâm sâu của chính khách mà Du Mặc Niên luôn khiến người khác có cảm giác anh ta giống như một mặt hồ phẳng lặng, thuần túy mà kiên định.

Từ đầu đến giờ, Du Mặc Niên vẫn ung dung, bình thản quan sát từng vị khách. Anh ta biết, nhân vật quan trọng nhất của buổi tiệc hôm nay vẫn chưa xuất hiện. Tiệc rượu đã bắt đầu được khoảng hai mươi phút thì một người đàn ông trong bộ âu phục màu đen dẫn theo người phụ nữ yêu kiều bước vào sân. Cả sân hội trường bỗng nhiên tĩnh lặng. Du Mặc Niên cũng ngước mắt nhìn ra cửa, người đàn ông vừa bước vào kia nghe nói chính là nhân vật đang làm mưa làm gió ở thành phố này thời gian gần đây.

Thương Chủy.

Du Mặc Niên nghe nói, khi Thương Chủy đảm nhận chức vụ Phó cục trưởng Cục an ninh của hành tinh Tự Do cũng không có biểu hiện nào quá nổi bật. Nhưng sau khi thăng chức và đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng ở thành phố Hy Vọng, anh ta lại hoàn toàn thay đổi tác phong bảo thủ ngày trước. Anh ta lấy bạo chế bạo. Đội quân cảnh vốn yếu kém là vậy, chẳng biết anh ta dạy dỗ thế nào mà lại khiến những người đó hoàn toàn biến thành một đám ác ôn, liều mạng, hống hách, lộng hành trong thành phố mà chẳng nể sợ một ai. Anh ta còn lấy đen ăn đen. Tổng thuế thu nhập của thành phố Hy Vọng tăng vọt một cách chóng mặt, người giàu không thể giàu nhanh chóng còn người nghèo thì lại càng thêm nghèo. Người được lợi nhiều nhất, chính là anh ta. Có người nói, trước đây, trị an của thành phố Hy Vọng hỗn loạn chẳng qua là do không có pháp luật. Còn hiện tại, Thương Chủy chính là pháp luật.

Du Mặc Niên những tưởng sẽ được trông thấy một Cục trưởng Cục an ninh thô lỗ, bạo lực. Hóa ra, vẫn là nghe danh không bằng gặp mặt. Không ngờ anh ta lại là một người đàn ông anh tuấn, trầm tĩnh với dáng người thẳng tắp tựa một gốc tùng cao lớn, uy phong đến như vậy. Bộ âu phục màu đen lịch lãm khiến vẻ nam tính, thâm thúy trên gương mặt anh ta tăng thêm vài phần. Mà khi nhìn lướt qua đôi mắt đen láy, sâu thẳm đó, Du Mặc Niên chỉ có cảm giác anh ta uy nghiêm, lạnh lùng và bình tĩnh hơn bất cứ tướng lĩnh quân đội nào. Không hề có chút kiêu ngạo hay hống hách như trong tưởng tượng, nhưng ẩn sâu dưới dáng vẻ bình tĩnh đó vẫn khiến người ta cảm nhận được sự lãnh khốc bao trùm.

“Cục trưởng Thương!” Du Mặc Niên bước nhanh tới nghênh đón. “Hoan nghênh ngài!”

Thương Chủy nhìn anh ta, mỉm cười. “Ngài Thị trưởng, ngưỡng mộ đã lâu! Hoan nghênh ngài tới thăm thành phố Hy Vọng!”

“Có thể hợp tác với một nhân tài như Cục trưởng Thương đây, tôi rất lấy làm vinh hạnh!”

“Đâu có. Khách sáo rồi!”

Có tay phóng viên to gan, giơ máy ảnh lên, nhắm ngay khoảnh khắc hai người đang bắt tay mà chụp. Ánh mắt lạnh như băng của Thương Chủy ngay lập tức quét tới. “Thế nào? Không biết là tôi không thích chụp ảnh sao?”

Đám phóng viên đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt hạ hết máy ảnh xuống. Du Mặc Niên không để ý tới anh ta nữa mà quay sang nhìn người phụ nữ nãy giờ vẫn đứng yên lặng bên cạnh Thương Chủy.

“Cô gái này là…?”

“Xin chào ngài Thị trưởng!” Tô Di nói với giọng vô cùng cung kính. “Tôi tên là Tô Di.”

Thương Chủy mỉm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tô Di. “Đây là bạn gái mới của tôi.”