Tịch mịch 8.2

Lâm Lang thấy trong hộp là thuốc mỡ đen kịt, đặc quánh, đang phân vân thì thấy Lý Đức Toàn ra hiệu bằng ánh mắt cho nàng. Nàng nhìn theo hướng ánh mắt đó, thấy trên chiếc bàn nhỏ có một miếng ngọc, liền vội dùng nó để quệt thuốc mỡ.

Hoàng đế đang ngồi ở cái sạp rất thấp, nàng đành quỳ xuống, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, dàn mỏng một lớp thuốc mỡ lên vết thương. Đúng lúc đó Hoàng đế bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương xa xăm, tuy không quá nồng nhưng không phải hương lan cũng không phải xạ hương, vừa đủ để át đi mùi thuốc. Y không thể không quay đầu nhìn nàng. Khuôn mặt thanh tú hơi cúi, sườn mặt tự nhiên khiến người ta rung động, chính là người y gặp đang hát bên bờ sông đêm nọ.

Phúc Toàn khẽ bẩm: “Thần cáo lui!”

Hắn thấy Hoàng đế gật đầu thì ra hiệu bằng mắt với Lý Đức Toàn rồi lui ra ngoài. Quả nhiên một lát sau, Lý Đức Toàn cũng đi ra, thấy hắn thì chỉ cười nhẹ. “Vương gia, như vậy thật không đúng quy củ.”

Phúc Toàn bật cười. “Ta gây nên đại họa, tất nhiên phải đền tội với người. Hoàng thượng nói thấy buồn bực trong lòng, mấy thái giám tay chân vụng về không biết hầu hạ lại càng khiến Hoàng thượng chán nản thêm. Gọi người này tới nhất định không khiến Hoàng thượng chán ghét.”

Lâm Lang thoa xong thuốc, bèn lấy mảnh lụa trắng trên chiếc bàn nhỏ băng bó vết thương một cách cẩn thận. Sau đó nàng đứng dậy thỉnh an rồi lặng lẽ đứng lùi sang một bên. Hoàng đế trầm ngâm hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Nàng khẽ đáp: “Bẩm, là Lâm Lang.”

Lúc nghĩ lại mới thấy trả lời như thế là không đúng quy tắc, nhưng may mà Hoàng đế hoàn toàn không để ý, chỉ hỏi nàng: “Là Lâm Lang trong “Mãn mục lâm lang[1]”?”

Nàng khẽ đáp “vâng”.

Hoàng đế “ồ” một tiếng rồi lại hỏi: “Ngươi cũng là người hầu hạ ngự tiền? Sao xưa nay trẫm chưa từng thấy ngươi?”

“Nô tỳ vốn không phải người hầu hạ ngự tiền.” Cuối cùng nàng cũng hơi ngẩng lên. Trong lều dùng đuốc thông cỡ lớn, sáng như ban ngày, nàng nhìn rõ vị Hoàng đế kia chính là nam tử trẻ tuổi nàng gặp bên bờ sông tối nọ. Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, tim đập liên hồi. Hoàng đế quay mặt đi, gọi: “Lý Đức Toàn!”

Lý Đức Toàn vội vã đi vào. Hoàng đế nói với hắn: “Tay trẫm bị thương, tấu sớ hôm nay cũng không duyệt được. Trẫm mệt rồi, bảo bọn họ lui xuống hết đi!”

Lý Đức Toàn khẽ vỗ tay. Tất cả mọi người trong lều đều lui xuống, Lâm Lang cũng lùi dần ra. Bỗng nhiên Hoàng đế gọi: “Ngươi đợi đã!” Nàng vội đứng lại, hai tay buông thõng, tim đập thình thịch. Hoàng đế chỉ hỏi: “Chiếc áo kia của trẫm là do ngươi vá lại?”

Nàng chỉ trả lời một tiếng “vâng”, Hoàng đế lại nói tiếp: “Hôm nay có một chiếc áo bị rách, lại giao cho ngươi vá đi!”

Nàng cung kính đáp: “Nô tỳ tuân chỉ!” Thấy Hoàng đế không sai bảo gì thêm, nàng bèn đi lùi từng bước ra ngoài.

Lý Đức Toàn phái người đưa áo tới, nàng đành cầm kim thêu vá ngay trong đêm, đến tận lúc bình minh mới coi như xong. Lý Đức Toàn thấy nàng đem áo đến liền sai tên tiểu thái giám: “Đi gọi Phương Cảnh!” rồi quay sang nói với nàng: “Quy củ hầu hạ ngự tiền rất nhiều, cần phải học. Từ hôm nay cô nương đi theo Phương Cảnh mà học cho tốt.”

Lâm Lang nghe thấy hắn nói như thế thì tâm trạng liền rối loạn, nhưng hắn là tổng quản thái giám của Càn Thanh cung, nàng chỉ biết đáp “vâng” một tiếng. Không lâu sau, tên tiểu thái giám dẫn một cung nữ có tuổi tới, tuy lớn tuổi nhưng mặt mũi vẫn rất thanh tú, trông vô cùng hiền hậu. Lâm Lang biết đây chính là Phương Cảnh, liền gọi một tiếng: “Cô cô!” Lý Đức Toàn mới giao việc cho Phương Cảnh được hai câu thì có tiếng tiểu thái giám bẩm báo bên ngoài lều: “Lý công công, Hoàng thượng cho gọi người.” Hắn vội vàng chạy vào trong.

Phương Cảnh liền chỉ bảo nàng một vài quy tắc hầu hạ ngự tiền. Lâm Lang vốn thông minh, Phương Cảnh thấy nàng mới nghe một chút đã hiểu nên cũng vui mừng. Nói được một lát thì Lý Đức Toàn sai người tới gọi nàng đi thoa thuốc cho Hoàng đế.

Sáng sớm, Hoàng đế ăn xong bữa sáng thì đã bắt đầu xem tấu sớ. Lâm Lang bôi thuốc như trước, băng bó cẩn thận rồi nhẹ nhàng gỡ từng tầng tay áo xuống. Hoàng đế cầm bút lông bằng tay trái, rất mất sức mà chỉ viết được vài chữ, y quay sang Lý Đức Toàn, nói: “Truyền Dung Nhược đến.”

Tay nàng khẽ run lên, tay áo phẳng phiu thêu hoa kia bất ngờ lướt qua vết thương của Hoàng đế, nàng căng thẳng, hoảng sợ mà vội vàng nói: “Nô tỳ lỡ tay.”

“Không sao!” Hoàng đế nói xong liền vẫy tay ý bảo nàng lui xuống.

Lâm Lang thỉnh an xong thì đi lùi ra ngoài, vừa đến trước lều bỗng thấy hơi thở như ngừng lại. Nạp Lan đã bước vào trong, cách nàng chưa tới ba thước. Gần như vậy nhưng lướt qua chẳng thể liếc ngang. Hắn đi đến trước mặt Hoàng đế rồi hành lễ. “Hoàng thượng vạn phúc kim an!”

Nàng từ từ lui xuống, bóng dáng của hắn xa dần. Hóa ra đây là câu mà người ta vẫn nói: “Gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt.” Gang tấc, lại thật sự không thể vượt qua được biển trời. Rèm buông xuống, trong tầm mắt nàng bây giờ chỉ còn chiếc rèm gấm phúc hỷ màu vàng kia. Ánh mặt trời chiếu lên rèm, hòa trộn tất cả những hoa văn trang trí trên đó, nhiều màu sắc như lưu ly thất bảo, óng ánh chói mắt, đâm thẳng vào tim.

 

[1] Trước mặt đều là ngọc ngà đẹp đẽ.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s