Tịch mịch 8.1

Ngọn đuốc soi sáng như ban ngày, sắc mặt Hoàng đế vẫn vô cùng bình tĩnh, lên tiếng vẻ mệt mỏi: “Không sao… Hình như tay phải bị trầy da rồi.”

Phúc Toàn lo lắng đến mức túa mồ hôi, hắn tiến lên trước, giúp Hoàng đế xắn ống tay áo. Thị vệ lập tức giơ cao ngọn đuốc. Bên ngoài có vết trầy da không lớn, khuỷu tay đã thâm xanh và dần sưng tấy. Tuy Hoàng đế không hề kêu đau nhưng Phúc Toàn nhìn vết thương có vẻ không nhẹ, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi. “Nô tài đáng chết! Nô tài hộ giá không chu đáo, xin Hoàng thượng trách tội!”

Hoàng đế gượng cười. “Sao giờ lại sợ hãi thế này? Sự hăng hái lúc xúi trẫm chạy đi đâu rồi?”

Phúc Toàn thấy Hoàng đế vẫn cố trêu hắn liền hiểu người sợ hắn lo lắng. Tâm trạng hắn lại ngày càng xấu đi. Nạp Lan đã giữ chặt ngự mã, con ngựa vẫn hí vang thảm thiết. Hắn cầm ngọn đuốc soi kĩ mới thấy máu tươi đang chảy không ngừng chỗ móng ngựa, thì ra nó bị kẹp bởi cái bẫy của thợ săn, thảo nào mà đang yên đang lành con ngựa bỗng dưng phát điên.

Phúc Toàn quát tổng quản ngự tiền thị vệ: “Mấy cái đầu của các ngươi có gánh nổi không? Đã bảo các ngươi dọn dẹp kĩ chỗ này rồi, sao vẫn còn cái bẫy như thế này ở đây? Lại còn ghim trúng vào ngự mã, suýt nữa xảy ra họa lớn. Các ngươi làm việc kiểu gì vậy?”

Mấy ngự tiền thị vệ này đều là cận vệ của Hoàng đế, tuy thân phận hắn là thân vương nhưng cũng không tiện chửi mắng quá đáng, huống hồ tổng quản thị vệ nhìn thấy tai họa vừa rồi thì đã sợ đến mức mất hết hồn vía. Phúc Toàn cũng không nói nhiều nữa, hắn đỡ Hoàng đế lên con ngựa của mình, tự tay dắt dây cương, chúng thị vệ vây quanh hắn, đi về hướng ngự doanh.

Khi đã về tới ngự doanh, đầu tiên là truyền thầy thuốc Mông Cổ tới khám vết thương. Hoàng đế lo lắng tin tức bị truyền về kinh thành nên nói: “Không được chuyện bé xé ra to, càng không được để hai vị lão nhân gia Thái hoàng thái hậu, Thái hậu biết chuyện. Nếu không trẫm sẽ hỏi tội các ngươi!”

Phúc Toàn giậm chân tức giận. “Hoàng thượng của thần ơi, lúc này mà người còn lo đến việc giấu giếm nữa?”

Vẫn may là sau khi thầy thuốc người Mông Cổ xem kĩ vết thương, thấy không bị thương đến xương, chỉ cần vài ngày không cử động mạnh là khỏi. Các bài thuốc trị thương ngoài da của người Mông Cổ rất độc đáo, hữu hiệu nên Thái y viện thường chuẩn bị sẵn để trị vết thương ngoài da. Lần này hộ tống cũng chuẩn bị cho trường hợp các vị vương công đại thần lỡ may bị thương nên lúc này có đơn thuốc là pha chế thành thuốc ngay. Dưới ánh đèn, Phúc Toàn nhìn đơn thuốc cẩn thận rồi gọi người đưa thầy thuốc đi thử trước theo quy định.

Chiếc áo gấm màu vàng vạt ngắn của Hoàng đế bị rách một mảng ở tay áo. Lúc thay y phục, y thấy Phúc Toàn đứng lo lắng trước lều, liền nói: “Là trẫm không cẩn thận, khanh không cần tự trách mình! Tối nay khanh cũng bị dọa đủ rồi, khanh và Dung Nhược đều lui xuống đi!”

Nạp Lan thỉnh an xong liền tuân chỉ cáo lui. Phúc Toàn thì cười khổ sở. “Hoàng thượng nói như vậy càng khiến Phúc Toàn không còn mặt mũi nào, xin Hoàng thượng trách tội!”

Xưa nay Hoàng đế rất quý vị huynh trưởng này, biết rằng càng khách sáo với hắn, hắn sẽ càng lo, liền cố tình nhíu mày. “Thôi, khuỷu tay trẫm đau đến buồn bực cả người, khanh mau đi xem thuốc chuẩn bị xong chưa!”

Phúc Toàn vội vã thỉnh an rồi rời khỏi lều.

Phúc Toàn nhìn vị thầy thuốc người Mông Cổ thử thuốc, xong xuôi hắn mới tự đem về lều của Hoàng đế. Đúng lúc có một tên tiểu thái giám dẫn một cung nữ đi qua trước mặt, hai người thấy hắn liền đứng tránh sang một bên hành lễ. Phúc Toàn thấy cung nữ có dáng vẻ duyên dáng, thướt tha khiến người ta rung động kia đúng là Lâm Lang thì nảy ra một ý, bèn hỏi tên thái giám: “Các ngươi đi đâu?”

Tên tiểu thái giám đáp: “Bẩm vương gia, Lý công công dặn dò rằng, bắt đầu từ hôm nay, vị cô nương này sẽ làm việc thêu thùa, vì vậy nô tài mới dẫn cô nương ấy đi.”

Phúc Toàn gật gật đầu, nói với Lâm Lang: “Ta có việc này giao cho ngươi làm.”

Tuy Lâm Lang hơi bất ngờ nhưng là lệnh của Dụ thân vương nên nàng liền cung kính trả lời: “Vâng!”

Phúc Toàn liền nói: “Ngươi đi theo ta!”

Lâm Lang đi theo hắn một hồi, đến trước lều của Hoàng đế. Tuy nàng chưa từng đến gần chiếc lều này nhưng nhìn thấy binh lính đi tuần nghiêm ngặt bên ngoài lều lớn, thấy ngự tiền thị vệ đều đội mũ đỏ nhị phẩm, tam phẩm. Khi đi tới gần hơn thì những ngự tiền thị vệ đã không mang theo bội đao nữa. Nàng thầm đoán được đây là đâu, trong lòng không khỏi bất an. Đến khi nhìn thấy chiếc mành màu vàng trước cửa lều thì giật mình, nàng không hiểu Phúc Toàn có ý gì. Đang do dự thì bỗng nghe Phúc Toàn nói: “Hoàng thượng bị thương ở cánh tay, ngươi vào hầu hạ bôi thuốc.”

Lâm Lang khẽ trả lời: “Nô tỳ không phải người hầu hạ ngự tiền, chỉ sợ làm không tốt việc quan trọng như thế này.”

Phúc Toàn cười mỉm. “Ngươi vốn nhanh nhẹn, tất nhiên sẽ làm tốt.”

Lâm Lang càng cảm thấy bất an. Thái giám đã vén rèm lên, nàng đành đi theo Phúc Toàn vào trong lều.

Lều của Hoàng đế đương nhiên vô cùng rộng rãi với vài cột trụ làm từ mấy cây gỗ lớn. Bốn mặt được đan bởi những sợi mây già, bọc bên trên là da trâu có vẽ trang trí bằng màu vàng kim. Trong lều được trải một lớp thảm dày, giẫm lên êm ái, không phát ra tiếng động. Lâm Lang cúi đầu, thuận theo Phúc Toàn đến phía sau tấm bình phong. Hoàng đế đang ngồi trên đệm da sói, Lý Đức Toàn đang giúp y thay giày. Phúc Toàn thỉnh an còn Lâm Lang hành đại lễ, nàng không dám ngẩng đầu. Hoàng đế thấy là một cung nữ nên cũng không quá để ý. Phúc Toàn đưa thuốc cho Lâm Lang. Lý Đức Toàn liếc nhìn nàng một cái rồi khom người, nhẹ nhàng vén tay áo lên cho Hoàng đế. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s