Tịch mịch 7.2

Nạp Lan kinh ngạc, lấy lại tinh thần rồi cười, hỏi: “Vì sao vương gia lại nói như vậy?”

Phúc Toàn thở dài. “Haizz, chắc hẳn là ngươi nhớ đến phu nhân, ngươi là người nặng tình nên ngay cả Hoàng thượng cũng thấy tiếc cho ngươi.” Rồi hắn chuyển chủ đề: “Tối nay tìm việc gì vui vui thôi, ta đi xin Hoàng thượng, chúng ta thi cưỡi ngựa, thế nào?”

Quả nhiên Dung Nhược cười vui vẻ. “Vương gia thua vẫn chưa phục sao?”

Phúc Toàn gập chiếc roi mây lại, cười ha ha. “Ai bảo ta thua chứ? Chỉ là ta không thắng thôi. Lần trước không tính, lần này chúng ta thi tiếp.”

Dung Nhược giơ tay che ánh sáng, nhìn lá cờ lớn màu vàng được vây quanh bởi những tán lọng phía xa. “Chúng ta đã bị bỏ lại xa đến vậy.”

Phúc Toàn nói: “Vừa hay để thử trước một lần. Chúng ta bắt đầu từ đây, ai đuổi đến ngự giá trước coi như người đó thắng.” Hắn nói xong, không đợi Dung Nhược đáp lời thì hai đùi đã thúc mạnh, khẽ hô một tiếng. Con tuấn mã Đại Uyên liền phi như bay. Dung Nhược vung roi thúc ngựa đuổi theo. Thị vệ của Phúc Toàn cùng binh sĩ tùy tùng hò hét ầm ĩ rồi lao theo sát cạnh. Tiếng vó ngựa dồn dập, tạo thành một con rồng xám trên con đường nhỏ.

Hoàng đế trở lại ngự doanh, thay y phục và giữ Phúc Toàn ở lại cùng dùng bữa. Vì đang đi săn nên mọi việc đều được giản lược, xưa nay Hoàng đế cũng không quá coi trọng việc ăn uống cho nên chỉ có bốn cái nồi và mười sáu món ăn lớn nhỏ. Bữa ăn của thiên tử tất nhiên là đầy sơn hào hải vị nhưng y lại chỉ chọn món rau tươi xào ăn với cơm. Phúc Toàn cười, nói: “Tuy Hoàng thượng làm thế này là rất coi trọng thần nhưng thật lòng mà nói, mỗi lần nhận được ân điển như thế này, khi về thần đều phải ăn bù điểm tâm.”

Xưa nay Hoàng đế vốn thích nghe những lời nói thẳng thắn, không kiêng nể gì của hắn, liền bật cười: “Ngự Thiện phòng làm việc luôn lấy sự an toàn đặt lên hàng đầu, chẳng có gì ngon cả. Ở đây không thể so với trong cung, nếu không trẫm truyền đồ ăn ở nhà bếp, ngon hơn những thứ này.” Y lại thử một miếng vịt nấu rong biển rồi nói: “Món này khá ngon, thưởng cho Dung Nhược.”

Lập tức có thái giám lĩnh chỉ rời đi, sau đó cũng không san lấy đồ ăn trên bàn. Toàn bộ đồ ăn đều đã được chuẩn bị thêm một phần giống hệt. Nghe Hoàng đế nói thưởng, thái giám liền cầm chiếc hộp đựng phần thức ăn kia đi. Phúc Toàn nói: “Bẩm Hoàng thượng, thần có một yêu cầu quá đáng, mong Hoàng thượng giúp đỡ!”

Hắn bỗng nhiên trịnh trọng bẩm tấu như vậy, Hoàng đế không thể không chú ý, “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Chuyện gì?”

Phúc Toàn đáp: “Hôm nay thần thi cưỡi ngựa lại thua, đã hẹn Dung Nhược thi lại. Vì vậy thần muốn xin Hoàng thượng đứng ra chủ trì cho thần.”

Hoàng đế quả nhiên vui vẻ. “Các khanh thật biết tìm thú vui… Trẫm không muốn chủ trì cho khanh, ba người chúng ta cùng thi.”

Phúc Toàn chau mày khổ sở. “Thần không dám, lỡ như truyền đến tai Thái hoàng thái hậu, nói thần xúi giục Hoàng thượng phi ngựa trong đêm tối giữa đồng không mông quạnh. Thần muốn là người thắng.”

Hoàng đế đặt đôi đũa xuống. “Khanh nói vòng vo như thế, lẽ nào không phải muốn xúi giục trẫm sao? Khanh không thắng nổi Dung Nhược, từ đầu đã muốn trẫm ra mặt, giờ lại còn lạt mềm buộc chặt, giấu đầu hở đuôi.”

Phúc Toàn cười hì hì. “Hoàng thượng anh minh, vi thần không dám!”

Hoàng đế thấy hắn thừa nhận liền cười cho qua, nói với Lý Đức Toàn đang đứng đằng sau: “Bảo bọn họ dọn dẹp con đường hướng bắc, chuẩn bị đuốc thông.”

Phúc Toàn nghe Hoàng đế sai bảo như vậy, biết việc đã thành công, trong lòng liền vui mừng.

Khi Phúc Toàn cùng Khang Hy phi ngựa đến đồng cỏ rộng lớn ở phía bắc của ngự doanh, ngự tiền thị vệ đã phong tỏa tứ phía. Hai hàng đuốc thông hai bên như con rồng uốn lượn. Tiếng đuốc cháy thi thoảng phát ra tiếng lách tách. Nạp Lan Dung Nhược thấy Khang Hy cởi áo choàng, tiện tay ném về phía sau cho Lý Đức Toàn, bên trong là chiếc áo vạt ngắn màu vàng. Hoàng đế hỏi: “Thắng thua trong mấy ván?”

Phúc Toàn đáp: “Hoàng thượng hưng phấn như vậy, thần to gan xin tiếp người!”

Hoàng đế ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy ba vòng đi, ba người chúng ta cùng thi.” Y cầm cái roi ngựa tết màu vàng, chỉ về phía trước. “Đến bờ sông rồi quay trở về đây, vậy tính là một vòng.”

Ba người ghìm cương ngựa, lệnh cho thị vệ ra hiệu rồi cùng lúc phi ngựa phóng đi. Ngựa của Hoàng đế là do tổng đốc Thiểm Cam – Dương Nhạc Bân tiến cống, là con ngựa hiếm nổi tiếng. Nó phi nhanh như gió, chẳng bao lâu đã bỏ xa hai người còn lại. Nạp Lan Dung Nhược phóng ngựa đuổi theo, tiếng gió vù vù bên tai. Những chiếc đuốc mà đám thị vệ đang cầm giống hệt sao băng, trôi qua vùn vụt trước mắt. Hoàng đế phi ngựa đến bờ sông, thấy hai người kia đã bị bỏ xa ở phía sau, y không muốn thế phi nhanh của ngựa chậm lại nên phi xuyên qua hàng đuốc của thị vệ, vòng một vòng men theo bờ sông nhằm quay đầu ngựa. Trời tối đen như mực, con ngựa bỗng nhiên mất đà rồi suýt ngã nhào về phía trước. Vẫn may con ngựa này được huấn luyện kĩ càng, nó phản ứng rất nhanh, nhảy chồm lên. Kĩ thuật cưỡi ngựa của Hoàng đế cực giỏi, lúc này nắm chặt dây cương, nhưng không biết vì sao mà con ngựa lại hí vang một hồi, đá và nhảy loạn lên. Đám thị vệ ngẩn người, vội vàng chạy tới, cố kéo ngựa. Vốn dĩ con ngựa đã bị dọa cho sợ hãi, đuốc thông vừa tiến lại gần liền khiến tình hình tệ hơn.

Hoàng đế thấy tình hình bất thường thì cố gắng khống chế ngựa, miệng quát lớn: “Lui hết ra!”

Phúc Toàn và Nạp Lan đã đuổi tới nơi, trơ mắt nhìn con ngựa kia nhảy chồm lên như bị điên, hất mạnh Hoàng đế từ trên lưng nó xuống. Phúc Toàn sợ hãi, mặt mũi trắng bệch. Nạp Lan đã xuống ngựa, xông lên phía trước. Đám thị vệ đã đỡ Hoàng đế ngồi dậy. Phúc Toàn hỏi liên mồm: “Sao rồi? Sao rồi?”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s