Tịch mịch 7.1

Khang Hy nói: “Vậy chuyện này giao cho khanh đi! Đừng để Dung Nhược chịu thiệt.”

Phúc Toàn chỉ đáp: “Xin Hoàng thượng yên tâm!”

Hoàng đế gật gật đầu, xoay mặt ra hiệu, thái giám Kính Sự phòng liền hô to: “Khởi giá!”

Tảng sáng, đại thần phụ trách việc bao vây dẫn đội phó và binh lính chịu trách nhiệm dồn thú, binh lính tinh nhuệ của Bát kỳ, Hổ Thương doanh và các xạ thủ tài giỏi của các doanh, đứng vây hai mươi dặm phía sau vòng vây. Sau đó dồn thú hoang dã từ xa đến gần, đến vùng trung tâm của bãi săn thì vây lại. Ngoài bãi săn, bắt đầu từ chỗ đặt vòng vây, các binh sĩ Hổ Thương doanh và xạ thủ các bộ đã phục sẵn. Lại thêm một tầng nữa chuyên bắn những con thú chạy từ trong vòng vây ra, còn những con thú đã bị vây bên trong thì không thể bắn.

Hoàng đế cưỡi ngựa từ ngự doanh tới, được vây quanh bởi chư vị đại thần, thị vệ cùng xạ thủ tùy tùng và binh lính Hổ Thương doanh, bước đi trên con đường chính giữa đến giữa đội quân. Nghìn người vạn ngựa bao bọc chung quanh, cờ lớn màu vàng từ từ tiến về phía trước. Cận thần thị vệ hộ tống theo lệ đều mặc áo ngoài vạt ngắn màu vàng. Dưới ánh mặt trời, màu vàng óng ả sáng chói cả một vùng.

Đến trước bãi săn tầm nửa dặm thì ngự giá dừng lại. Từ lúc Nạp Lan kiểm tra xong vòng vây rồi tiến tới nghênh đón thì luôn đi cạnh ngự giá. Theo hình vòng vây, Khang Hy thấy hai cánh quân cờ trắng, đỏ bao vây hai bên trái, phải vòng vây gần hai, ba dặm, y ra lệnh: “Mở phía tây!”

Ngự tiền thị vệ có nhiệm vụ truyền chỉ hô to: “Hoàng thượng có chỉ, mở phía tây!”

Lại thêm một tiếng ngựa phi qua, chỉ nghe tiếng này nối tiếp tiếng kia: “Có chỉ, mở phía tây…”

Xa xa truyền tới những câu y hệt, nghe như tiếng vọng. Ý chỉ này của Hoàng đế chính là thánh ân đặc biệt cho phép mở ra một hướng của vòng vây. Nếu như thú hoang chạy thoát ra từ hướng đó thì binh lính bao vây bên ngoài cũng không được phép bắn. Trong vòng vây, sói hoang, lợn rừng chạy tán loạn, trốn chui trốn lủi. Khang Hy cầm ngự cung có nước sơn đỏ sẫm, quấn chỉ vàng lên, tay kia cầm một mũi tên. Dây cung phát ra một tiếng “tạch”, mũi tên bắn ra trúng ngay một con sói xám đang tháo chạy, khiến nó chết ngay tại chỗ. Binh sĩ ba quân reo hò ầm ĩ: “Vạn tuế!” Tiếng hô vang dội như sấm. Lúc này, cuộc săn bắn mới bắt đầu, tên bay ngợp trời, lớp lớp đan xen dày đặc như mưa rào. Khang Hy thì vẫn ghìm ngựa tại chỗ, xem các vương công đại thần cùng các xạ thủ đuổi theo thú hoang. Đây là biến tướng của một cuộc thi bắn cung nên từ vương công đại thần, ai ai cũng anh dũng xông lên.

Từ bảy, tám tuổi thì Phúc Toàn đã theo Hoàng đế Thuận Trị xuất cung đi săn. Hắn thành thạo bắn cung, cưỡi ngựa, tất nhiên trên bãi săn thì như cá gặp nước. Hắn vừa thúc con tuấn mã Đại Uyên vừa hô “chạy, chạy”. Không lâu sau, tên thị vệ theo sau hắn đã chất đầy những con thú lên yên ngựa. Lúc này Phúc Toàn mới quay lại, chỉ nhíu mày, nói: “Phiền phức! Giữ lại tai thôi!”

Thị vệ “vâng” một tiếng rồi cắt tai của mấy con thú kia để đếm số lượng thú săn được sau khi cuộc đi săn kết thúc.

Nạp Lan là ngự tiền thị vệ, ghìm ngựa đi sau ngự giá, lá cờ lớn màu vàng bên cạnh phần phật đón gió. Trong bãi săn, người hò ngựa hí, người phất cờ hò reo, ngựa phi qua phi lại. Tay hắn cầm roi ngựa, vì ngự tiền thị vệ không được đeo đao kiếm nên ở hông hắn chỉ cột dây buộc một túi đựng mũi tên. Trong túi có khoảng mấy chục chiếc có gắn lông trắng ở đuôi. Khang Hy nói: “Dung Nhược, khanh cũng lên đi!”

Nạp Lan lập tức khom mình hành lễ trên ngựa. “Vi thần tuân chỉ!”

Hắn thúc ngựa vào trong vòng vây, xuyên qua đội xạ thủ và đội kỵ mã, rút tên rồi giương cung bắn liên tục ba phát, mũi nào cũng trúng đích. Khang Hy quan sát từ xa cũng không thể không khen một tiếng: “Hay!” Các thị vệ cũng không ngừng hô “hay, hay”, tiếng hô hào vang dội. Nạp Lan ghìm ngựa quay lại, nhảy xuống ngựa rồi hành lễ, dâng lên ngự tiền con thú mình vừa săn được rồi lại lui về sau ngự giá.

Sau một ngày săn bắn, lúc này ánh hoàng hôn đã trải xuống bốn bề. Nạp Lan hộ tống ngự giá về đại doanh. Phúc Toàn thúc ngựa đến bên trái hắn, cười rồi nói nhỏ: “Dung Nhược, lần này Hoàng thượng làm thật đó, đã sai ta ban cung nữ kia cho ngươi.”

Bàn tay nắm dây cương của Dung Nhược hơi run rẩy, tâm tư rối loạn đến mức không khống chế nổi. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, trên gương mặt không thể hiện cảm xúc. May mà Phúc Toàn không để ý, vẫn cười, nói: “Hoàng thượng đã đích thân ra mặt, ta đây cũng phải làm tốt việc mai mối này.”

Dung Nhược đáp: “Thánh ân mênh mông, nô tài thẹn không dám nhận. Vương gia lại vất vả vì Dung Nhược như vậy, Dung Nhược thật sự không dám!”

Phúc Toàn nói: “Chẳng qua ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi! Hoàng thượng có nói không được để ngươi chịu thiệt, tất nhiên ta sẽ không khách sáo.” Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Ta đã sai người đi điều tra rõ ràng, cung nữ thổi tiêu kia là con gái của lĩnh thị vệ nội đại thần Pha Nhĩ Bồn, tuy gia cảnh không tốt lắm nhưng dung mạo và tính nết đều tốt. Hơn nữa, còn là do Hoàng thượng ban thưởng, lệnh tôn đại nhân chắc hẳn vừa ý.” Còn chưa nói hết đã thấy chiếc roi ngựa bằng da trăn tết tua rua đỏ trong tay Nạp Lan rơi phịch xuống đất. Nạp Lan lấy lại tinh thần, thúc ngựa quay lại, nhanh chóng khom người nhặt chiếc roi lên. Phúc Toàn cười, trêu chọc: “Bằng này tuổi rồi mà nghe đến việc thành thân còn bối rối thế sao?”

Nạp Lan chỉ đáp: “Vương gia nói đùa rồi! Long ân này của Hoàng thượng hạ thấp cung nữ hậu cung, triều ta vốn chưa từng có tiền lệ. Dung Nhược quả thật không dám, xin vương gia ở trước mặt Hoàng thượng giải thích giúp nô tài.”

Phúc Toàn thấy hắn tuy ban đầu có ý từ chối nhưng đến lúc này, giọng điệu đã trở nên kiên quyết. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ, không thể hiểu nổi. Hắn thân thiết với Nạp Lan nên mới toàn tâm toàn ý tính thay. Trước đó vì nghe được mấy lời bẩm báo của Lý Đức Toàn nên biết Lâm Lang là người không thể lấy được. Ngay sau đó hắn dò hỏi được con gái của nội đại thần Pha Nhĩ Bồn đang ở trong cung. Pha Nhĩ Bồn là cháu ruột của Phí Anh Nhạc, kế thừa công tước nhất đẳng, tuy ở trong triều không có nhiều quyền thế nhưng tước vị hiển hách. Không ngờ hắn một lòng lo liệu, Nạp Lan lại kiên quyết từ chối.

Phúc Toàn đang định nói thì thấy Nạp Lan nhìn chăm chú về phía rặng núi xa, dưới ánh tà dương, sắc vàng kim chiếu lên mặt hắn. Tướng mạo hắn vốn thanh tú, ánh mắt, lông mày lại luôn hiện vẻ lãnh đạm. Phúc Toàn không kìm được hỏi: “Dung Nhược, sao ta luôn thấy ngươi sống không vui vẻ gì?” 

Chân Hoàn 5.2

Thời gian thanh nhàn trôi qua được hơn một tháng thì tôi bắt đầu cảm thấy có chút thay đổi. Khang Lộc Hải và đồ đệ của hắn là Tiểu Ấn Tử càng ngày càng không chịu an phận, dần không coi tôi ra gì. Tôi lệnh cho bọn họ làm việc gì, bọn họ cũng chỉ vâng vâng dạ dạ cho có chứ chẳng chịu động chân động tay. Tất cả công việc hằng ngày đều rơi vào tay tiểu nội giám Tiểu Doãn Tử và một nội giám làm việc nặng khác. Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử dẫn đầu, sau đó là vài ba cung nữ cũng bắt chước nổi loạn theo, ỷ tôi đang bệnh, không có sức coi chừng thì gây chuyện, bắt đầu lên mặt cãi lại Lưu Chu và Hoán Bích.

Sáng nọ, tôi đang ngồi bên cửa sổ trong buồng sưởi phía tây uống chè lạc Cận Tịch vừa nấu thì Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử vào thỉnh an rồi quỳ phịch trước sạp, khóc lóc than vãn: “Từ nay về sau, nô tài sẽ không thể hầu hạ tiểu chủ được nữa!”

Tôi kinh hãi, vội lệnh cho bọn họ đứng dậy. Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử đứng trước mặt tôi, nức nở kể rằng Lệ Quý tần đòi đích danh bọn họ sang hầu hạ. Tôi quét mắt nhìn qua, bọn họ lập tức cúi gằm, lấy tay áo chấm khóe mắt. Tôi vừa nhìn đã thấy nơi cánh tay áo của bọn họ chẳng có dấu lệ nào, biết bọn họ giả vờ nhưng cũng chẳng thèm vạch trần làm gì, chỉ lạnh nhạt nói: “Biết rồi! Ở đó cũng tốt, phúc đức cho các ngươi, lo đi dọn dẹp đồ đạc, sau buổi trưa thì chuyển sang bên đó đi! Nhớ tận tâm hầu hạ Lệ chủ tử!” Trong lòng tôi chỉ có cảm giác chán ghét, nói xong chẳng thèm nhìn mặt bọn họ nữa mà tiếp tục nhấm nháp món chè lạc. Uống hết bát chè, tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi tất cả đám hạ nhân vào. Bọn họ quỳ chật kín cả phòng.

Tôi ôn hòa lên tiếng: “Ta bệnh cũng đã hơn hai tháng nay rồi. Mấy ngày nay tinh thần vẫn chưa tỉnh táo, e là căn bệnh này vẫn còn dây dưa lâu dài. Nô tài trong cung của ta nhiều như vậy, ta thực sự cũng không cần tất cả các ngươi hầu hạ. Nói thẳng ra, nhiều người đi qua đi lại trước mặt, ta cũng thấy phiền. Do vậy, hôm nay ta gọi các ngươi vào đây là muốn hỏi các ngươi một câu: ta định sắp xếp cho vài ba nô tài ra ngoài hầu hạ các phi tần khác, khỏi phải ngồi không ở chỗ của ta. Trong các ngươi, ai muốn chuyển đi thì cứ đến chỗ ta lĩnh một đĩnh bạc, sau đó muốn đi đâu thì đi!”

Vẻ mặt của một vài tiểu cung nữ ra chiều háo hức nhưng chẳng ai dám cử động, chỉ đưa mắt nhìn nhau.

Tôi lại khuyên thêm: “Hôm nay Lệ Quý tần đã chỉ đích danh Khang công công và Ấn công công sang hầu hạ, bọn họ thu dọn đồ đạc xong sẽ đi ngay. Các ngươi còn không chúc mừng bọn họ đi!”

Mọi người yếu ớt nói vài ba câu chúc mừng, Lưu Chu không kìm được, nghiến răng mỉa mai: “Khang công công, tiểu chủ ngày thường đối xử với ngươi không tệ, có ban thưởng thì ngươi luôn là người được lĩnh phần nhiều. Vì sao hôm nay bíu được cành cao rồi thì nói đi là đi ngay vậy?”

Tiểu Ấn Tử thấy cô nàng khí thế, hung hãn, bất giác lùi lại hai bước nhưng Khang Lộc Hải vẫn bình tĩnh, cất tiếng giải thích: “Lưu Chu cô nương trách nhầm rồi, nô tài chẳng qua là không có quyền tự chủ. Nô tài một lòng muốn hầu hạ Hoàn Quý nhân, ai ngờ Lệ chủ tử chỉ đích danh đòi nô tài, nô tài cũng chẳng còn cách nào khác.”

Lưu Chu cười lạnh một tiếng. “Hay cho câu không có quyền tự chủ, ta lại không biết trên đời này lại có đạo lý trâu không muốn uống nước mà người ta cứ nhấn đầu ép nó uống! Nếu ngươi đã một lòng muốn hầu hạ Quý nhân thì đây chính là cơ hội để ngươi thể hiện lòng trung thành. Ngươi đi từ chối Lệ chủ tử, nói với người rằng ngươi là người hầu trung thành, không theo hai chủ. Lệ chủ tử tất nhiên sẽ không trách gì ngươi, thậm chí còn khen ngợi lòng trung thành của ngươi nữa!” Vẻ mặt Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử hết đỏ lại trắng, vô cùng xấu hổ khi bị Lưu Chu vạch mặt.

Tôi giả vờ nổi giận, mắng: “Lưu Chu, ta đương nhiên hiểu rõ “lòng trung thành” của Khang công công, đưa bạc cho hắn ta đi!”

Hoán Bích chậm rãi bước lên, đặt bạc vào tay Khang Lộc Hải, tủm tỉm cười. “Khang công công nhớ cầm cho chắc nhé! Đĩnh bạc này là do Hoàn Quý nhân mà ngươi luôn ghi nhớ trong tim ban cho đấy, nhớ cất cho kĩ, đừng để lẫn với những vật ban thưởng của Lệ Quý nhân sau này, để bày tỏ lòng trung thành “ở doanh Tào nhưng lòng vẫn ở Hán” nhé!” Lại đưa bạc cho Tiểu Ấn Tử. “Ấn công công, ngươi cũng giữ cho kĩ đi, về sau học theo lòng trung thành của sư phụ nhà ngươi, đường tương lai sẽ rộng mở.”

Khang Lộc Hải vừa giận vừa hổ thẹn ra mặt nhưng cuối cùng cũng không dám phát cáu trước mặt tôi, chắp tay làm lễ rồi kéo Tiểu Ấn Tử cun cút ra khỏi Đường Lê cung.

Tôi quay đầu nhìn đám người còn lại, cất giọng lạnh như băng: “Hôm nay ai muốn đi thì đi luôn một lượt, ta sẽ cấp thêm bạc cho các ngươi. Nếu sau này không chịu được khổ mà đòi đi thì chỉ có nước bị kéo ra Thận hình ty phạt làm khổ dịch, các ngươi suy nghĩ cho kĩ đi!”

Ánh nắng dần chếch sang phía đông, lưu lại vệt sáng trắng như tuyết trên mặt đất, phòng phía tây im phăng phắc như mặt nước ao tù. Cuối cùng cũng có một cung nữ khẽ khàng cất tiếng van xin: “Nô tỳ ngu độn, chỉ sợ không hầu hạ tiểu chủ được tốt!”

Tôi không thèm nhìn mặt ả, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Hoán Bích. Nàng ta quăng đĩnh bạc xuống đất, “choang” một tiếng, đĩnh bạc lăn ra đằng xa. Cuối cùng ả cũng rón rén bò tới nhặt lên, rồi có thêm hai người nữa nhận lấy bạc xin ra ngoài.

Sự im lặng kéo dài hồi lâu, tôi quay người nhìn, trên mặt đất chỉ còn lại Cận Tịch, Phẩm Nhi, Bội Nhi, Tinh Thanh, cùng nội giám Tiểu Doãn Tử và Tiểu Liên Tử. Tôi quét mắt nhìn kĩ từng người, thấy bọn họ cung kính quỳ dưới đất, đến thở mạnh cũng không dám, bèn trầm giọng hỏi: “Các ngươi còn có ai muốn chuyển đi nữa không?”

Cận Tịch quỳ thẳng người, nói một câu ngắn gọn: “Nô tỳ thề chết trung thành với Hoàn Quý nhân!”

Phẩm Nhi, Bội Nhi và Tinh Thanh cũng đồng thanh hô lớn: “Bọn nô tỳ thề chết trung thành với tiểu chủ, thề sẽ không làm chuyện trái đạo lý làm người!”

Tiểu Doãn Tử quỳ gối đi đến trước mặt tôi, kéo vạt áo của tôi, nức nở khóc. “Nô tài nhận đại ơn của Quý nhân, quyết không bao giờ phản bội Quý nhân!”

Tôi gật đầu. “Ngươi biết chuyện rồi sao?”

Tiểu Doãn Tử dập đầu, thưa: “Tháng trước, ca ca của nô tài mắc bệnh nằm ở Ngự Trù phòng suốt mấy ngày trời, không ai thèm để ý tới, tiểu chủ tuy đang bệnh nhưng vẫn rủ lòng thương, còn đặc biệt mời Ôn đại nhân đến chữa bệnh cho huynh ấy. Nô tài nhận đại ơn đại đức của tiểu chủ, đời này kiếp này không biết lấy gì báo đáp, chỉ biết dốc lòng dốc sức hầu hạ tiểu chủ. Chết rồi biến thành vi đà cũng phải đỡ cho tiểu chủ thành Phật.”

Tôi phá lên cười thành tiếng. “Đúng là mồm khỉ trơn như mỡ!”

Tiểu Doãn Tử đập đầu, nói: “Đó đều là những lời thật lòng của nô tài, tuyệt không dám lừa gạt tiểu chủ!”

Tôi lệnh cho hắn đứng dậy: “Còn dập nữa thì nứt đầu ra mất, không chừng lại phải nhờ Ôn đại nhân đến khám thêm một lượt.”

Mọi người nghe vậy thì phá lên cười.

Tôi lại hỏi Tiểu Liên Tử: “Còn ngươi thì sao?”

Tiểu Liên Tử nghiêm mặt, đáp: “Tiểu chủ đối xử tốt với bọn nô tài, nô tài thấy hết, ghi nhớ hết, nô tài không phải kẻ không có lương tâm!”

Lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp, người trong cung không phải ai cũng bạc tình bạc nghĩa! Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng dặn dò: “Bây giờ đêm đã trở lạnh rồi, Tiểu Doãn Tử và Tiểu Liên Tử canh đêm ngoài hành lang suốt cũng không ổn, mau cấp cho bọn họ một chiếc chăn ấm, để bọn họ canh đêm nơi điện phụ, không cần chầu chực ngoài hành lang nữa.” Hai người vội vã tạ ơn. Tôi đứng thẳng dậy, đỡ từng người một đứng lên, dịu giọng an ủi: “Các ngươi theo hầu ta, chưa được một ngày nào hưởng phúc. Ta chỉ là một Quý nhân bệnh tật thất thế, các ngươi đối xử với ta thế này, ta cũng chẳng có cách nào hậu đãi các ngươi. Chỉ có điều, ta còn ở đây một ngày thì sẽ không để các ngươi chịu thiệt.” Mọi người đồng thanh tạ ân. Tôi quay sang nói với Lưu Chu, Hoán Bích: “Các ngươi mau đi chuẩn bị một bàn rượu thịt ngon lành, đêm nay người trong Đường Lê cung không phân biệt trên dưới, cùng ngồi ăn chung bữa cơm!” Vừa nói dứt lời, đã thấy ai nấy dòng lệ lưng tròng, tôi không khỏi cảm thấy lòng rung động.

Hồ đồ 9.1

Từ hôm gặp lại Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm bắt đầu cảm thấy trong lòng không yên. Đặc biệt là sau hôm gặp cô và Du Đông đi ăn cùng nhau rồi vừa nói vừa cười rời đi, cảm giác không yên đó lên đến cực điểm, anh ta như muốn nổ tung.

Tập ảnh do thuộc hạ chụp để đầy trên bàn làm việc. Tình cảnh hiện giờ của Trình Đoan Ngọ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, có sẵn con dao bên cạnh. Anh ta chẳng cần phí chút sức lực cũng có thể nghiền chết được cô. Nhưng chẳng hiểu tại sao anh ta lại cảm thấy Trình Đoan Ngọ bây giờ khiến anh ta phải để ý đến vậy.

Những bức ảnh không được rõ nét lắm. Có những bức chụp Trình Đoan Ngọ đang bận rộn đếm hàng trước thùng trữ lạnh, có những bức lại chụp cô đang mỉm cười. Cô không còn là cô “công chúa” cao ngạo trước kia, thậm chí còn không bằng những người phụ nữ bình thường khác. Trên người cô là bộ quần áo lao động màu ô liu cũ kĩ nhưng không vì thế mà che đi vẻ đẹp của cô, cô vẫn trắng trẻo như ngày nào, dưới ánh sáng ban ngày lại càng nổi bật, khiến người khác không thể rời mắt.

Lục Ứng Khâm cũng biết, trước kia có rất nhiều kẻ thầm yêu trộm nhớ cô. Nếu như không phải vì sợ cái uy của Trình Thiên Đạt thì e rằng người theo đuổi cô sẽ xếp thành hàng dài.

Chỉ có Lục Ứng Khâm là hoàn toàn khác biệt. Anh ta không thích kiểu con gái kiêu ngạo, lúc nào cũng tự cho mình là nhất. Có lẽ điều này cũng liên quan đến quá khứ của anh ta. Từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, vì thế anh ta không có nhiều khái niệm về tình thân, ruột thịt. Anh ta xem thường những người sinh ra đã giàu có. Anh ta luôn cho rằng phải tự mình cố gắng đạt được mới là người có bản lĩnh thực sự.

Anh ta khinh thường việc chỉ nhờ một người phụ nữ mà đạt được mọi thứ, anh ta khinh thường những sự hâm mộ nông cạn. Anh ta cũng không thể chịu được sự chế giễu, cười nhạo của người khác.

Thời gian bị ép phải ở bên Trình Đoan Ngọ đối với anh ta là một vết nhơ trong cuộc đời. Đây cũng là điều khiến Lục Ứng Khâm không thể đáp lại tình cảm Trình Đoan Ngọ dành cho anh ta. Khi ấy, Trình Đoan Ngọ lại ngoan cố và bướng bỉnh tiến tới. Anh ta càng lạnh nhạt thì cô lại càng bám chặt.

Cuối cùng thì Trình Đoan Ngọ chẳng có bất cứ thứ gì, cô rơi thẳng xuống vực thẳm mà không thể phản kháng, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng, mặt tái nhợt như không còn chút máu, đôi mắt vốn trong trẻo bỗng trở nên xám xịt và tối tăm, cô nói với anh ta bằng giọng cầu xin khẩn thiết, giọng nói nhỏ đến mức cô cũng không chắc là Lục Ứng Khâm có nghe thấy không: “Ứng Khâm, anh thật sự… chưa từng thích em sao? Chưa từng sao?”

Rõ ràng cô đang hỏi anh ta nhưng ánh mắt lại thất thần như hướng về một nơi vô định. Không đợi Lục Ứng Khâm nói, cô đã tự trả lời: “Em biết từ trước tới giờ anh chưa hề thích em… Là do em tự tưởng tượng và si mê hão huyền.”

Tuy giọng nói tuyệt vọng nhưng cô không hề rơi một giọt nước mắt. Lục Ứng Khâm cũng thừa biết cô là người thích khóc, chỉ bị đau một chút thôi, cô cũng kêu gào ầm ĩ khiến mọi người xung quanh phải cuống quýt. Một thiên kim tiểu thư chẳng biết làm bất cứ thứ gì ngoài việc giày vò người khác, vậy mà khi xảy ra biến cố lớn như vậy, cô lại biến thành một người hoàn toàn khác, cô không khóc.

Có lúc Lục Ứng Khâm nghĩ, nếu Trình Đoan Ngọ có thể học được một nửa sự thức thời của Du Giai Giai, ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của anh ta, biết khi nào phải nhượng bộ thì có lẽ anh ta cũng không tàn nhẫn đến như vậy.

Anh ta đứng trước cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rực rỡ đến chói mắt. Anh ta nhìn rõ những hạt bụi nhỏ li ti đang bay lơ lửng trong không trung, trong phút chốc bỗng có cảm giác chao đảo.

Bảy năm qua, Trình Đoan Ngọ dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác, tính cách cũng không giống ngày xưa. Anh ta bảo cô cút đi, cô cũng ngoan ngoãn cút đi. Anh ta bảo cô giao đứa bé cho anh ta, cô cũng ngoan ngoãn giao cho anh ta. Chẳng phải đây là điều anh ta muốn ư? Sao anh ta lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Du Giai Giai nói anh ta đối xử quá đáng với Trình Đoan Ngọ, Quan Nghĩa cũng nói anh ta quá tàn nhẫn với cô. Nhưng hình như anh ta không tự chủ được. Chỉ cần dính dáng đến Trình Đoan Ngọ là anh ta không kiềm chế nổi bản thân, biến thành con người hoàn toàn khác. Không thể phủ nhận một điều, dù đã bảy năm trôi qua nhưng người khiến Lục Ứng Khâm có thể nổi giận ngay tức khắc chỉ có Trình Đoan Ngọ.

Lục Ứng Khâm chậm rãi bước đến phía trước bàn, cầm một tấm ảnh bất kỳ. Mặc dù bức ảnh không được rõ nét lắm nhưng tiêu điểm lại rất rõ ràng. Du Đông đang cầm bó rau, nói gì đó với Trình Đoan Ngọ, còn Trình Đoan Ngọ thì đang đắn đo suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông rất xinh xắn, hàng mi vừa đậm vừa dài trông giống chiếc quạt che lấp con ngươi đen láy, khiến người ta có cảm giác thần bí. Rõ ràng cô không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên và sự lanh lợi.

Anh ta bỗng ngạc nhiên tự hỏi: Trước đây tại sao mình không nhận ra cô ta cũng rất xinh đẹp chứ?

Anh ta càng nhìn càng mất kiên nhẫn, giống như bị ma ám vậy, cầm xấp ảnh lên, nhìn đi nhìn lại từng bức một. Sau đó, anh ta cầm bức ảnh chụp Du Đông và Trình Đoan Ngọ đang vừa nói chuyện vừa cười, một người đang xách hai túi đồ ăn, cử chỉ vô cùng thân thiết, rồi lại cầm một bức ảnh khác, Trình Đoan Ngọ đang dắt tay con gái của Du Đông, chẳng biết họ nói những gì nhưng cô cười vô tư như một đứa trẻ. Anh ta lại cầm một bức ảnh khác, trên con đường rộng thênh thang, rất nhiều xe cộ qua lại, Du Đông vẫn rất tự nhiên nắm chặt tay Trình Đoan Ngọ… Đột nhiên anh ta cảm thấy vô cùng tức giận, vứt cả xấp ảnh đó vào thùng rác, nhìn những bức ảnh đầy màu sắc nằm trong thùng rác, anh ta vẫn chưa hả giận, giẫm mạnh lên đó.

Cảm thấy vô cùng phiền muộn, Lục Ứng Khâm ngồi ngả lưng vào ghế rồi châm một điếu thuốc. Nhìn khói thuốc bay lơ lửng trong không trung, cảm giác tắc nghẹn nơi lồng ngực mới vơi đi một chút.

Chuông điện thoại nội bộ vang lên, anh ta chau mày, nhấc máy, giọng hơi khó chịu: “A lô.”

Giọng nói khó chịu của anh ta khiến cô thư ký cảm thấy hơi sợ, dè dặt nói: “Quan Nghĩa đưa một vị khách đến muốn gặp anh, còn nói là anh cần gặp người này.”

Lục Ứng Khâm nhíu mày. “Là nam hay nữ?”

“Là một cô gái ạ!”

“Cho cô ta vào.” Nói xong, anh ta liền dập máy.