Tịch mịch 1.1

Ngày Mười sáu tháng Giêng năm Kỷ Mùi, sắc trời u ám, tối tăm, mây đen giăng đầy. Đến đúng giờ Mùi, những bông tuyết bắt đầu rơi, đáp xuống mái ngói lưu ly làm vang lên những tiếng lộp độp. Chỉ trong chốc lát, những mái nhà xa xa đã được phủ một tầng tuyết trắng mỏng manh. Nền gạch xanh trong khu vườn gần đó lộ một màu xanh đốm bạc. Gió thổi bay những bông tuyết, tạt vào mặt hơi đau rát.

Ngọc Trợ vội vàng xoay người, thả rèm xuống. Chậu than củi ở giữa phòng thi thoảng phát ra tiếng lách tách. Nàng đi đến, lấy cái kẹp gắp than cời lửa, khi chạm vào đống tro than củi đó lại thấy nặng trình trịch, bèn cười, nói: “Chắc chắn là đứa nào lại vùi xuống đây mà, cả ngày chỉ biết ăn!” Còn chưa nói xong, nàng đã nghe ngoài cửa có người hỏi: “Ngọc cô cô lại đang mắng ai đấy?”

Một người mặc áo dài màu xanh vén rèm lên, bước vào. Vừa vào phòng liền cởi mũ, vừa phủi những bông tuyết trên tua rua vừa cười, nói: “Mới giữa tháng Giêng, lão nhân gia người đã dạy bảo các tỷ tỷ rồi!”

Ngọc Trợ thấy tiểu thái giám Phùng Vị ở Tứ Chấp Khố, liền hỏi: “Thằng nhóc con nhà ngươi, sao giờ này lại rảnh rỗi mà đi dạo sang đây?”

Phùng Vị vừa quay đầu liền nhìn thấy củ khoai môn được vùi trong chậu than, bèn cầm lấy cái kẹp gắp than rồi cười hì hì, hỏi: “Không biết đây là của vị tỷ tỷ nào? Tiểu nhân mạn phép dùng trước vậy!” Nói xong, hắn liền đưa tay bóc vỏ. Củ khoai môn đó vừa được khều ra từ đống than củi, nóng tới mức hắn liên tục vung vẩy tay kêu la “ai, ôi”. Lúc này, Vân Sơ đang ngồi trên giường gấp y phục mới cười một tiếng. “Đáng đời!”

Phùng Vị cầm củ khoai nóng bỏng tay kia cắn một miếng, nóng tới mức đầu lưỡi hắn chỉ đảo một lần rồi nuốt vội nuốt vàng, sau đó hắn nói với Ngọc Trợ: “Ngọc cô cô, Vân Sơ tỷ tỷ càng ngày càng sắc sảo. Mai này leo lên được cành cao cũng cho chúng ta chút thể diện.”

Vân Sơ liền mắng hắn: “Hừ! Người xấu không nói ra được lời tử tế! Ta nào có cái số tốt ấy!”

Phùng Vị thổi phù phù lên tay. “Tỷ tỷ đừng nói nữa! Chuyện trong cung ấy à, không thể nói chính xác được. Cứ nhìn việc của Đoan chủ nhân xem, dáng dấp đâu có đẹp bằng Vân Sơ tỷ tỷ, ai biết được rằng người ấy lại có ngày hôm nay?”

Ngọc Trợ giơ ngón tay gí vào trán hắn. “Lại quên lời dạy phải không? Không được so sánh lung tung giữa chủ nhân với lũ nô tài chúng ta. Không có quy củ gì cả, để lát nữa ta đi nói với sư phụ ngươi.”

Phùng Vị lè lưỡi, vừa gặm củ khoai vừa nói: “Suýt nữa quên mất việc chính, sư phụ bảo nô tài tới xem chiếc áo gấm màu xanh đen, hoa văn tròn chữ phúc, có lớp lông lót trong đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ tuyết rơi rồi, e là không lâu nữa sẽ dùng đến.”

Ngọc Trợ hất cằm vào phía trong. “Lâm Lang đang ủi ở buồng trong kia kìa.”

Phùng Vị liền vén rèm buồng trong, nghiêng đầu nhìn vào. Lâm Lang đang cúi đầu, tay cầm bàn là, khom lưng là y phục. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn, nàng liền nói: “Xem cái tay đen thui của ngươi ấy, lát nữa lại làm bẩn y phục.”

Họa Châu quay đầu nhìn thấy, bực mình nói: “Chỉ có ngươi tinh mắt lại tham ăn, thứ vùi ở trong chậu than mà cũng không thoát.”

Phùng Vị nuốt qua quýt hai, ba miếng mới vỗ vỗ tay, nói: “Đừng vội so đo với nô tài chuyện này, y phục của chủ nhân cần gấp hơn.”

Đúng lúc đó Vân Sơ đi vào. “Đừng lấy chủ nhân ra dọa chúng ta! Cả cái phòng này, đang treo, đang là đều là y phục của chủ nhân đấy thôi.”

Phùng Vị thấy Vân Sơ đáp lời, không dám giả bộ kênh kiệu nữa, đành kéo người khác. “Lâm Lang, bộ trang phục mới của cô nương cũng khá đấy!”

Vân Sơ nói: “Không có trên dưới gì cả! “Lâm Lang” là cái tên mà ngươi cũng gọi được sao? Đến một tiếng “tỷ tỷ” cũng không nói được ư?”

Hắn cười hì hì. “Lâm cô nương với tiểu nhân sinh cùng năm, giữa bọn tiểu nhân không phân biệt lớn nhỏ.”

Lâm Lang không muốn huyên thuyên với hắn, chỉ hỏi: “Ngươi muốn lấy chiếc áo gấm màu xanh đen có lớp lông lót?”

Phùng Vị nói: “Hóa ra cô nương nghe thấy ta nói ở bên ngoài rồi?”

Lâm Lang đáp: “Đâu phải ta nghe thấy, nhưng mà bên ngoài tuyết rơi rồi, nhất định là cần áo lông. Hoàng thượng lâu nay vẫn chọn màu sắc trang trọng nên ta đoán là chiếc màu xanh đen đó.”

Phùng Vị bật cười. “Lời này của cô nương giống hệt sư phụ. Lâm Lang à, có lẽ cô nương sẽ nhanh chóng trở thành người hầu hạ ngự tiền.”

Lâm Lang cũng chẳng ngẩng lên, chỉ thổi thổi than củi trong bàn là. “Đừng nói lung tung, ta chỉ nói bừa mà thôi!”

Vân Sơ lấy một tấm lụa xanh đến, bọc chiếc áo lông màu xanh đen lại rồi đưa cho Phùng Vị. Xua hắn đi khỏi cửa xong nàng mới than phiền: “Từ sáng đến tối chỉ nói vớ va vớ vẩn!” Nàng cũng lấy bàn là đến là một bộ y phục rồi thở dài, nói tiếp: “Hôm nay đã là ngày Mười sáu tháng Giêng rồi, lại qua một năm. Một năm rồi lại một năm, có khó khăn thì cũng nháy mắt là qua.”

Lâm Lang cúi đầu đã lâu, cổ cứng đờ, nàng giơ tay xoa xoa. Nghe Vân Sơ nói như vậy, nàng không khỏi khẽ mỉm cười. “Cố chịu thêm vài năm nữa là có thể xuất cung rồi.”

Vân Sơ cười. “Tiểu cô nương lại mong có tình yêu đây! Tỷ biết muội sớm tối mong ngóng được xuất cung rồi được gả cho một chàng rể tốt.”

Lâm Lang đi lấy thêm than bỏ vào bàn là, thấy Họa Châu đã đi ra gian ngoài rồi mới nói: “Muội biết tỷ cũng sớm tối mong ngóng có một ngày được nở mày nở mặt.”

Vân Sơ đanh mặt. “Đừng có nói bậy!”

Lâm Lang cười. “Giờ lấy được tiền của tỷ tỷ ra rồi… Rồi rồi, coi như muội không tốt, được chưa?” Nàng mềm giọng làm nũng, Vân Sơ cũng không nghiêm nghị được nữa, cuối cùng cười một cái cho qua.

Cuối giờ Thân, tuyết rơi nhiều, từng bông rồi từng bông. Ngược lại gió đã ngừng thổi. Bốn phía đều là một mảng trắng xóa mờ mịt. Đến cung điện nguy nga, lộng lẫy cũng được phủ một màu trắng bạc, trông có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Vì trời âm u, tuyết rơi, nên vào canh giờ này trời cũng đã gần như tối đen. Ngọc Trợ đi vào, gọi: “Họa Châu, tuyết rơi nhiều, con bọc chiếc áo ngắn lông chồn đen mang đi đi. E là tới lúc đó bọn họ lại luống cuống tay chân, không kịp phái người đến lấy.”

Họa Châu lắc lắc đầu rồi nói: “Trời tối, tuyết lại lớn như thế mà đi đưa áo, cô cô chọn cho nô tỳ một việc tốt thế!”

Vân Sơ liền nói với Họa Châu: “Xem muội lười tới mức đó rồi, đến cô cô cũng chẳng sai nổi muội nữa. Thôi đi, để tỷ đi một chuyến vậy!”

Lâm Lang tiếp lời: “Hay để muội đi đi, dù gì muội ở trong phòng cả ngày trời, ngửi khói than đến đau cả đầu, hơn nữa hôm nay là Mười sáu, coi như là đi xua bệnh tật[1] đi.”

Câu cuối của Lâm Lang khiến Ngọc Trợ bật cười. “Cầm theo cái đèn bão đi, để ý dưới chân kẻo bị ngã.”

Lâm Lang đáp “vâng” rồi ôm lấy bọc y phục, châm đèn đi về phía Tứ Chấp Khố. Vừa đi qua Dực Khôn cung liền thấy xa xa có một cặp đèn bão đang lắc lư tới gần, theo sau là một chiếc kiệu đi từ đường nhỏ đến đây. Nàng vội vàng nép vào cạnh tường, yên lặng. Tiếng giày lộp cộp, giẫm lên đám tuyết gây ra tiếng vang nho nhỏ. Thái giám khiêng kiệu bước từng bước rất đều. Lâm Lang cúi đầu thở nhẹ. Từng cặp đèn lồng chiếu lên đám tuyết dưới đất, bất chợt nàng nghe thấy một giọng nói uyển chuyển gọi tên mình: “Lâm Lang!” Rồi lại ra lệnh cho thái giám: “Dừng một lát!”

Người Lâm Lang gặp là Vinh Tần, nàng vội vàng thỉnh an: “Nô tỳ thỉnh an Vinh chủ nhân!”

 

[1] Ngày xưa gọi ngày Mười sáu tháng Giêng là ngày xua bệnh tật, giải trừ tai họa.

 

Chân Hoàn 1.3

 

My Trang nghe thấy vậy thì không dám tỏ rõ vẻ vui mừng, chỉ tủm tỉm cười, đáp: “Đa tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu đã tán thưởng!”

Giọng Hoàng hậu ẩn nét cười, ra lệnh cho nội giám Ti lễ: “Còn không mau ghi tên tuổi để giữ lại!”

My Trang lui xuống, xoay người đứng cạnh tôi, thở phào một hơi rồi nhìn tôi mỉm cười. My Trang nền nã, khéo léo, dung mạo lại xuất chúng, tỷ ấy trúng tuyển là chuyện đương nhiên, tôi chưa hề lo lắng về chuyện đó.

Đang mải nghĩ thì nội giám Ti lễ gọi đến tên tôi: “Chân Hoàn, con gái Thị lang Lại bộ Chân Viễn Đạo, mười lăm tuổi.”

Tôi bước lên hai bước, yểu điệu vái chào, cúi đầu xưng: “Thần nữ Chân Hoàn tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu! Nguyện Hoàng thượng vạn tuế vạn phúc, Hoàng hậu thiên tuế cát tường!”

Hoàng thượng “à” khẽ một tiếng, hỏi: “Chân Hoàn? Là chữ “hoàn” nào?”

Tôi cúi đầu, buột miệng đáp: “Thái Thân có viết bài từ, trong đó có câu: “Hoàn hoàn nhất niễu Sở cung yêu[1]”, đó chính là khuê danh của thần nữ.” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi đã hối hận ngay. Thế là hỏng bét, chỉ vì nhanh mồm nhanh miệng khoe tài mà tôi đã đọc ra một câu thơ trong sách, chỉ e đã khiến Hoàng đế để ý tới mình. Hối hận quá, hối hận quá!

Quả nhiên Hoàng đế vỗ tay, cười, nói: “Rất tinh thông thi thơ, Chân Viễn Đạo thật biết dạy con gái, chỉ không biết ngươi có xứng với cái tên đó không. Ngẩng lên xem nào!”

Tôi biết không thể tránh được, hối hận đã khoe khoang tài năng, đành ngẩng lên, hy vọng Hoàng đế đã nhìn ngắm quá nhiều mỹ nhân, sẽ không cảm thấy hứng thú với cách ăn mặc, trang điểm cứng nhắc của tôi.

Hoàng hậu ra lệnh: “Bước lên phía trước!” Bà ta vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu, nội giám đứng bên lập tức hiểu ý, cầm một chung trà hắt xuống trước mặt tôi. Tôi không hiểu lý do tại sao, đành vờ như không nhìn thấy, giẫm lên vũng nước, tiến thêm hai bước.

Hoàng hậu mỉm cười, khen: “Đoan trang lắm!”

Hoàng đế giơ tay, khẽ vén mười hai chuỗi hạt bạch ngọc trước mặt, ngẩn người giây lát rồi khen: “Mềm mại uyển chuyển, quyến rũ mảnh mai. Ngươi quả là xứng với cái tên này thật!”

Hoàng hậu cũng nói: “Trang điểm cũng hết sức thanh tân, so với Thẩm thị ban nãy hệt như đào hồng liễu lục, tôn lên nét đẹp của nhau.”

Tôi cúi đầu thật thấp, mặt nóng bừng, chắc đã đỏ ửng tựa ráng chiều rồi, đành im lặng không nói thêm tiếng nào. Cảm thấy ánh nến trước mặt lờ mờ, đong đưa tựa vàng chảy, hương thơm ngây ngất phảng phất mãi nơi chóp mũi.

Hoàng đế vui vẻ gật đầu, ra lệnh cho nội giám Ti lễ: “Ghi lại tên của nàng ta, giữ lại.”

Hoàng hậu quay sang, cười nói với Hoàng đế: “Hôm nay tuyển được mấy cung tần đều tuyệt sắc cả, có người tinh thông thi thơ, có kẻ hiền đức dịu dàng, đúng là giúp cho hậu cung thêm hòa thuận, vui vẻ.”

Hoàng đế tủm tỉm cười, không đáp.

Trái tim tôi chợt trĩu nặng, người đàn ông ngồi ngay ngắn tít trên cao kia sẽ là người chồng để tôi nương tựa suốt cuộc đời này hay sao?! Tôi khom người thi lễ, lẳng lặng trở về hàng. Thấy My Trang mỉm cười rạng rỡ chúc mừng, tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại. Trong lòng tôi rối loạn, không biết phải đối diện với kết quả bất ngờ này như thế nào. Đợi đến khi nhóm tú nữ chúng tôi kiến giá xong, theo lời chỉ dẫn của nội giám dẫn đường, dẫu có trúng tuyển hay không thì đều phải đồng loạt dập đầu tạ ơn, sau đó nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi điện Vân Ý, bỗng nghe sau lưng đánh “rầm” một tiếng, quay người lại nhìn, thì ra là tú nữ Nghiệp Phương Xuân, con gái của Diêm đạo Giang Tô. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, ngất xỉu. Chắc không được “giữ lại” nên nàng ta thương tâm quá độ, khí uất dâng trào.

Tôi thở dài một hơi, thốt lên: “Muốn được giữ lại thì lại không thể ở, không muốn ở lại thì cứ phải ở!”

Sau đó, Nghiệp Phương Xuân được nội giám, cung nữ hầu hạ trước cổng điện đỡ ra ngoài.

My Trang đỡ lấy đóa phù dung suýt rơi khỏi tóc tôi, nhẹ giọng khuyên: “Muội than thở như vậy làm gì, được vào cung là phúc lớn đấy, biết bao người ao ước mà chẳng được. Huống chi hai tỷ muội ta cùng lúc tiến cung, có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn. Nội giám đã đi tuyên chỉ, Chân bá bá chắc hẳn vui mừng lắm!”

Những ngón tay tôi bíu chặt lấy dây hoa mai thắt chồng rủ xuống váy, im lặng không nói tiếng nào. Một hồi lâu sau, tôi mới khẽ đáp: “My tỷ, muội thực lòng không cố ý như vậy đâu!”

Trang My kéo tay áo tôi, dịu dàng an ủi: “Tỷ hiểu mà! Tỷ đã nói ngay từ đầu, với tài sắc của muội, muội có cố gắng mấy cũng không thể tránh được.” Tỷ ấy ngừng giây lát, thu lại nét cười rồi nghiêm túc nói thêm: “Huống chi với tư chất của tỷ muội chúng ta, lẽ nào lại chịu nương nhờ loại người tầm thường ấy?”

My Trang còn muốn tiếp tục khuyên nhủ tôi thì một cung nữ cầm đèn gió, tiến đến dẫn chúng tôi ra khỏi cung. Ả cung nữ này mặt mày tươi rói, nhún mình thi lễ với chúng tôi: “Cung hỷ hai vị tiểu chủ đã trúng tuyển cung tần!” Tôi và My Trang e dè mỉm cười đáp lại, lấy bạc thưởng cho nàng ta, nắm tay nhau, chầm chậm bước ra khỏi cổng Dục Tường.

Bên ngoài cổng Dục Tường chỉ còn chơ vơ vài chiếc xe ngựa đứng đợi, chiếc đèn lưu ly treo trước xe ngựa đang lắc lư trong gió. Đợi trên xe ngựa là hai hầu gái thân cận của tôi, Lưu Chu và Hoán Bích. Hai muội ấy thấy chúng tôi ra đến nơi, liền vội vã cầm áo choàng, nhảy xuống xe ngựa, chạy tới nghênh đón. Hoán Bích đỡ lấy cánh tay tôi, dịu giọng an ủi: “Chắc tiểu thư mệt mỏi lắm rồi!” Lưu Chu cẩn thận khoác chiếc áo choàng gấm lên người tôi.

My Trang được tỳ nữ Thải Nguyệt đỡ lên xe. Tỷ ấy cho xe chạy đến cạnh xe tôi, vén rèm, ân cần dặn dò: “Cô cô dạy lễ nghi mấy hôm nữa sẽ đến phủ chúng ta hướng dẫn lễ nghi trong cung. Trước khi nhận được thánh chỉ chính thức tuyên chúng ta vào cung, tỷ muội ta tạm thời không có dịp gặp gỡ, muội nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!”

Tôi gật đầu vâng dạ, Lưu Chu và Hoán Bích cùng đỡ tôi lên xe. Bên dưới, các cung nữ cũng cung kính cúi đầu đứng hầu, trang nghiêm hô to: “Kính tiễn hai vị tiểu chủ.”

Tôi vén rèm, quay đầu nhìn lần nữa, bầu trời chiều như chia làm hai nửa, một nửa như bị nhuốm mực tàu, tỏa ánh huyền âm u, nửa còn lại tràn ngập ánh chiều tà huyền ảo như vàng ròng, chẳng khác nào tấm gấm thêu hoa bảy màu. Dưới ráng mây rực rỡ, mơ màng ấy, Tử Áo thành rực rỡ chói lọi, lầu các thâm nghiêm lộ ra khí thế không sao diễn tả được, để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

 

 

[1] Chỉ người con gái lưng ong uyển chuyển, mềm mại.

 

Du dương 2.4

Cố Bình An nghe xong, lập tức biết điều ngậm chặt miệng, bây giờ người toàn mùi rượu thế này, cô không dám liều lĩnh thêm nữa, nếu bị bắt về nhà thì hôm nay cô đừng mơ có thể ngủ được, chắc chắn sẽ bị bà Cố nhiếc móc
đến chết.

Cố Bình An chép chép miệng, hậm hực nói: “Đúng là chán ngắt, đùa một câu cũng không được.”

Thẩm An Bình không để ý đến cô nữa, lấy từ trong tủ quần áo ra bộ váy hình Hello Kitty ngày trước Cố Bình An để lại, vứt về phía cô. “Đi tắm đi rồi ngủ, lần sau không được ra ngoài uống rượu với Quan Tiểu Bảo nữa, con bé đó bị dở, có ngày uống say mà chết đấy!”

Cố Bình An cầm lấy bộ váy, phản bác vẻ bất mãn: “Không cho phép anh nói xấu vợ em như thế!” Nói xong, cô chui tọt vào phòng tắm của Thẩm An Bình, sau đó tựa vào cánh cửa phòng tắm, nói với giọng đáng thương: “Anh An Bình, hôm nay anh cho em ôm anh ngủ nhé!”

Thẩm An Bình liếc nhìn cô, từ chối rất nghiêm nghị: “Không được!”

“Tại sao chứ?”

“Không có tại sao gì cả.”

Mắt Cố Bình An bỗng sáng lên. “Thẩm An Bình, nói thật nhé, không phải là anh cũng có cảm giác với em đấy chứ?” Cô cảm thấy hứng thú. “Có thật không? Có thật không? Thẩm An Bình, có phải thật thế không? Trời ơi, thì ra trong mắt anh, em cũng là con gái sao? Điều này còn làm em thích thú hơn cả trăm câu anh khen em xinh đẹp ấy chứ!”

“Lại sắp lên cơn.” Thẩm An Bình khinh bỉ buông một câu rồi quay về với chiếc máy tính, không để ý đến cô nữa.

Cố Bình An cảm thấy tụt hứng, cắn cắn môi, xuống nước nói: “Thôi được rồi, em ôm gối ngủ là được chứ gì!”

Cố Bình An thay bộ đồ ngủ rồi chui vào trong tấm chăn mềm mại, ấm áp của Thẩm An Bình. Tuy đã rất lâu rồi anh không về nhà, giường chiếu được giặt giũ nhiều lần nhưng Cố Bình An vẫn cảm nhận được mùi cơ thể của Thẩm An Bình, mùi hương ấy khiến cô cảm thấy yên tâm. Cô cuộn người trong chăn, chỉ ló đầu ra ngoài, trước khi ngủ còn hỏi: “Thật là không thể cho em ôm anh ngủ à?”

“Không được!”

Cố Bình An bĩu môi. “Trước mặt em mà còn giả bộ kiên định gì chứ, em còn không hiểu anh chắc? Anh chính là đồ chỉ biết dùng phần thân dưới để suy nghĩ!”

Thẩm An Bình bật cười, không tỏ ra giận dữ, còn tốt bụng mà nhắc nhở cô: “Những kẻ không có chút lựa chọn thì gọi là cầm thú.” Anh nhìn Cố Bình An một lượt như đang lựa chọn đồ trong siêu thị, sau đó nghiêm túc nói: “Anh còn chưa đói đến mức ăn mà không cần lựa chọn.”

Cố Bình An tức điên người, cầm chiếc gối ở bên cạnh người ném về phía Thẩm An Bình, tức tối gầm lên: “Đi giao phối khắp mọi nơi mới chính là đồ cầm thú! Có giỏi thì từ nay về sau anh tịnh thân tu tỉnh đi, không lên giường với những đứa con gái đó nữa!”

Câu nói này của Cố Bình An vô tình chạm đúng tim đen của Thẩm An Bình. Từ trước đến giờ anh không thích nhắc đến cuộc sống riêng tư với Cố Bình An, anh cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ gì, cho dù là lạm tình thì cũng là lạm tình ở một thế giới không hề có Cố Bình An.

Ánh mắt Thẩm An Bình nhìn Cố Bình An lấp lánh, cuối cùng, anh lạnh lùng đáp một câu: “Anh có thể làm được.”

Cố Bình An ngẩn người. “Cái gì cơ?”

“Không lên giường với người con gái khác.” Thẩm An Bình điềm tĩnh nhắc lại câu trả lời. “Anh có thể làm được.”

Cố Bình An sững sờ trước câu nói nghiêm túc bất ngờ ấy của anh, rất lâu sau không nói được gì, cuối cùng hậm hực chui vào chăn, đáp lại một câu ra điều chẳng hề quan tâm: “Chả liên quan quái gì đến em!”

“…”

Căn phòng im lặng trở lại. Cố Bình An nhắm nghiền mắt, túm chặt lấy chiếc chăn, cô có thể cảm nhận được sau lưng mình, anh đang nhìn chằm chằm, cô cảm thấy da đầu tê rần rần.

Một lúc lâu sau, Thẩm An Bình quét mắt một lượt, ôn tồn nói với Cố Bình An: “Anh sang thư phòng ngủ, em chỉ có ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngày kia anh sẽ đón em đi cùng.”

Nghe giọng nói tự nhiên như chẳng có chuyện gì ấy của anh, Cố Bình An lại cảm thấy tức tối. “Không cần anh đón, em đi với Quan Tiểu Bảo được rồi.”

“Tùy em thôi.” Thẩm An Bình hờ hững buông một câu, lấy chăn màn từ trong tủ rồi rời đi. Động tác đóng cửa của anh nhẹ đến mức Cố Bình An gần như không cảm nhận được rằng anh đã ra khỏi phòng. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng ngổn ngang
khó tả.

Đêm ấy, cô mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, từ đầu đến cuối cô luôn khoác tay Thẩm An Bình vẻ rất thân mật, anh lúc nào cũng cười với cô, nụ cười ấy mới ấm áp và đẹp làm sao, nhưng khung cảnh tươi đẹp ấy không kéo dài lâu, hai người vừa đi được một đoạn thì bỗng một đứa trẻ từ đâu chạy đến, ôm lấy chân Thẩm An Bình gọi: “Bố ơi!” Giấc mơ ấy không có mở đầu, chẳng có kết thúc, cũng chẳng có lý do gì, nhưng lại khiến Cố Bình An sợ hãi đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa.

Cố Bình An mơ màng tỉnh giấc, giấc mơ thật đáng sợ, cô không dám thở mạnh. Cô mơ hồ cảm nhận được chỗ trống bên cạnh mình lúc trước lúc này có người đang nằm ngủ, người ấy ngủ rất say, hơi thở đều đều. Cố Bình An cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Là Thẩm An Bình.

Rõ ràng Thẩm An Bình đã cầm chăn màn ra khỏi phòng, không hiểu sao lúc này anh lại nằm trên giường, điệu bộ khi ngủ rất ngoan, lông mày lúc bình thường vẫn thường nhướn lên, lúc này cũng dãn ra một cách thoải mái, đôi mắt dài và mảnh hơi xếch nhắm nghiền, đôi môi mỏng như bóng lên dưới ánh trăng chiếu rọi, hết sức gợi cảm. Anh không đắp chiếc chăn của Cố Bình An, cũng không đè lên người cô, chỉ là nằm bên cạnh cô, không hề cử động, không hề có vẻ gì là vượt quá giới hạn.

Nếu nói không hề kinh ngạc thì là không thật, Cố Bình An nhẹ nhàng xoay người, im lặng chăm chú nhìn Thẩm An Bình. Cô bỗng nhớ lại câu nói đầy vẻ nghiêm túc: “Anh có thể làm được” lúc tối của anh, cảm thấy trái tim mình thật ấm áp.

Thực ra cô không có ý châm chọc Thẩm An Bình, dù sao giữa hai người bọn họ chẳng có gì ràng buộc, cô không có bất cứ lý do gì để chỉ trích thói đào hoa của anh. Thực tế, từ trước đến nay quả thật Thẩm An Bình chưa bao giờ chủ động theo đuổi bất cứ người con gái nào, những cô gái ấy đều tự tìm đến anh. Chỉ là Cố Bình An ghét cái cách chẳng bao giờ từ chối của anh, cô cảm thấy như vậy rất không đàng hoàng.

Quan Tiểu Bảo lúc nào cũng nói mình có vấn đề, mỗi lần Quan Đại Bảo có người yêu là cô lại tìm cách châm chọc, phá hoại, không thích anh trai thành người của người khác. Cố Bình An cũng tự an ủi mình, có lẽ cô cũng đang ở trong tình trạng như vậy.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Cố Bình An đã cảm nhận được Thẩm An Bình đang nằm bên cạnh cô từ từ thức giấc, anh có vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng bước xuống giường, ngước mắt nhìn về phía Cố Bình An, khẽ cười, nói: “Cũng biết điều gớm, biết mình ngủ ở đây nên không dám đạp chăn.”

Cố Bình An tức đến mức huyệt thái dương giật giật liên hồi, cố gắng kiềm chế hơi thở, không dám cử động, cho đến khi nghe thấy Thẩm An Bình xỏ giày rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, cô mới thở phào, từ từ mở mắt, nhìn trần nhà màu trắng đến lóa mắt, trong lòng trống rỗng…

Buổi sáng, khi cô trở về nhà đã thấy bà Cố bực tức ngồi trên sofa. Trước đây, mỗi khi cô bước vào nhà, mẹ cô đều xả một tràng, hôm nay bà lại im lặng một cách bất thường, Cố Bình An cảm thấy không quen.

Ông Cố dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Bình An. Nhận được ám hiệu từ bố, vẻ mặt cô lập tức trở nên đáng yêu và nũng nịu. Cô bước đến bên sofa, ghé sát vào mẹ. “Mẹ! Sao thế ạ? Mẹ giận à?”

Hô đồ 2.2

Rất lâu sau, anh thở dài một tiếng rồi nói: “Đừng sợ anh, Đoan Ngọ! Anh hứa với em là sẽ không nói cho anh ta biết, anh chỉ mong em sống thật tốt…”

Chưa nói hết câu, anh đã thấy nét mặt căng thẳng nãy giờ của Trình Đoan Ngọ bỗng nhiên biến mất, cô cười rất tươi.

Hơn sáu năm trôi qua, Trình Đoan Ngọ dường như đã thay đổi rất nhiều, chỉ có nụ cười là vẫn như xưa, rạng rỡ như một đóa hoa.

Từ sau lần không hẹn mà gặp đó, Du Đông bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Trình Đoan Ngọ, lúc thì mua quà cho Đông Thiên, lúc thì đưa hai mẹ con cô ra ngoài chơi.

Trình Đoan Ngọ không có ý từ chối, cũng chẳng thể từ chối được. Nếu chỉ có mình cô thì cô có thể từ chối, đằng này còn có Đông Thiên, vì con, có bảo cô chết, cô cũng sẵn lòng. Để đáp lại lòng tốt của Du Đông, thỉnh thoảng cô cũng đến nhà giúp anh dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, ngăn nắp. Con gái của Du Đông tên là Lạc Lạc, rất ngoan ngoãn, nghe lời, cô bé rất quý Trình Đoan Ngọ và chơi với Đông Thiên rất hợp. Có những lúc cô bận làm việc, hai đứa trẻ chơi bên cạnh nhưng không hề khiến cô phải lo lắng.

Hôm nào về sớm, Du Đông lại đưa Trình Đoan Ngọ ra chợ mua đồ về nấu ăn. Một mình anh đi chợ thường bị người ta “chặt chém”, nếu không cân thiếu thì cũng bị hét giá trên trời, anh lại là người qua loa, đại khái nên chẳng tính toán gì. Đưa Trình Đoan Ngọ đi cùng, anh thấy rất yên tâm. Từ một tiểu thư chẳng bao giờ mó tay vào bất cứ việc gì, bây giờ Trình Đoan Ngọ chẳng khác gì những cô gái bình thường khác, biết mặc cả khi đi chợ mua đồ, cũng rất biết cách ăn nói để người ta cảm thấy hài lòng, đi mua rau còn xin thêm được cả cọng hành hay mớ rau thơm.

Nhiều lúc đi trên đường, hai người tình cờ gặp lại một, hai tên đồng bọn ngày trước. Thỉnh thoảng Du Đông cũng gặp vài tên đầu sỏ trên đường. Họ vẫn rất kính nể anh. Lâu ngày quen dần, họ cũng không quá e dè nữa, buông lời trêu chọc Trình Đoan Ngọ. Những lúc như vậy, hai người chỉ nhìn nhau cười, cũng chẳng nghĩ gì thêm. Họ không ngờ tất cả những chuyện này lại lọt đến tai Lục Ứng Khâm.

 

Lục Ứng Khâm rất bận, một mình quản lý mấy công ty. Vì có tiền sử là người xuất thân không trong sạch nên hơi một tí là bọn lưu manh lại kéo đến, đòi đánh dọa giết, rất khó quản lý. Ngày nào cũng mệt lử với bọn thuộc hạ.

Anh ta cúi đầu, chăm chú nhìn đống giấy tờ. Quan Nghĩa – người trợ lý đắc lực của anh ta – đang đứng báo cáo kết quả công việc. Khi đề cập đến những vấn đề khiến Lục Ứng Khâm thấy phiền lòng, anh ta liền chau mày, thở dài nghĩ: Giá mà Du Đông vẫn ở đây thì tốt biết bao, đám thuộc hạ của mình chẳng có tên nào giỏi giang cả!

Cuối cùng, Lục Ứng Khâm buông tập giấy tờ đang cầm trên tay xuống, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Sao dạo này chẳng thấy tin tức gì của tên Du Đông vậy?”

Quan Nghĩa không ngờ Lục Ứng Khâm lại đột nhiên nhớ đến Du Đông, ngây ra một chút rồi mới nói: “Nghe nói là đang hẹn hò yêu đương, có người nhìn thấy anh ta đưa một cô gái rất xinh đẹp đi mua đồ ăn.”

“Mua đồ ăn? Hay đấy!” Lục Ứng Khâm bật cười. Quan Nghĩa đứng bên cạnh không nói gì thêm, cẩn trọng quan sát anh ta.

Hơn sáu năm trôi qua, Lục Ứng Khâm cũng đã thay đổi nhiều. Trước kia, anh ta là một thanh niên trầm tĩnh, ít nói, mỗi khi cười là khiến người khác cảm thấy thoải mái và ấm áp. Giờ đây, anh ta trở thành một người đàn ông có nhiều dã tâm, thủ đoạn. Anh ta nổi tiếng trên thương trường, ai nghe đến tên cũng sợ xanh mật.

Anh ta gập tập giấy tờ lại, nheo nheo mắt, dửng dưng nói: “Xem ra tôi phải tìm cơ hội để gặp Du Đông, tôi muốn xem người phụ nữ có thể khiến anh ta tình nguyện đưa đi mua đồ ăn có bộ dạng thế nào?”

 

Cả đời Trình Đoan Ngọ cũng không thể ngờ rằng mình sẽ gặp lại Lục Ứng Khâm trong tình cảnh đó.

Lúc đó, cô đang đeo tạp dề bận nấu ăn trong phòng bếp ở nhà Du Đông. Cô đang nấu canh, mùi thơm phảng phất khắp phòng. Cô cầm một chiếc thìa dài, khuấy đều rồi múc một ít để nếm.

Trong bếp vang lên đủ loại tiếng động nên cô không thể tập trung. Hơn nữa, hơi nóng bốc nghi ngút khiến cô không nhìn rõ, chỉ nghe thấy giọng một người đàn ông: “Cô ở đây làm gì vậy?”

Trình Đoan Ngọ chưa nhận ra sự khác biệt, cứ nghĩ là Du Đông, cũng chẳng ngẩng lên nhìn, tiếp tục công việc của mình. Cô cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái: “Anh nghĩ em vẫn là đại tiểu thư của trước kia à? Em bây giờ đảm đang lắm, một tay làm tất cả việc nhà đấy!”

Nói xong, cô mới ngẩng lên. Nụ cười ngọt ngào bỗng tắt ngúm. Như bị sét đánh trúng, cô đứng như trời trồng, không dám nhúc nhích, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Khuôn mặt quen thuộc của Lục Ứng Khâm bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt khiến cô không kịp phản ứng.

Năm tháng trôi đi, vẻ trong sáng và lạnh lùng của thuở niên thiếu đã hoàn toàn biến mất. Lục Ứng Khâm trước mặt rõ ràng không thay đổi nhiều nhưng Trình Đoan Ngọ lại cảm thấy ánh mắt ấy hoàn toàn khác trước kia, chỉ có thái độ lạnh lùng với cô là vẫn như xưa.

Hơi nóng trong bếp dày đặc. Trình Đoan Ngọ cứ nghĩ là mình đang bị ảo giác. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mở thật to, Lục Ứng Khâm vẫn đứng trước mắt cô, không nhúc nhích, cũng chẳng mở miệng nói bất cứ câu gì.

Hóa ra, mọi thứ đều là thật.

Trong phút chốc, cô dường như mất đi khả năng
ngôn ngữ.

Biết bao lần cô tưởng tượng ra cảnh sẽ gặp lại anh ta. Cô từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, nhưng không thể nghĩ được rằng lại có thời khắc đau lòng thế này. Cô cắn chặt môi, im lặng nhìn thẳng vào mắt Lục Ứng Khâm. Cuối cùng, cô vẫn phải chấp nhận bại trận trước ánh mắt biết rõ tất cả của anh ta.

Cô cố tỏ vẻ trấn tĩnh, rửa sạch tay, cởi tạp dề rồi treo lên tường. Cô vừa lễ phép vừa kinh ngạc nhìn Du Đông đang đứng ở giữa cô và anh ta rồi nói: “Anh Du Đông, em nấu xong cơm canh rồi, em có chút việc nên phải về đây.”

Cuối cùng, cô quay lại nhìn Lục Ứng Khâm, khẽ cúi đầu chào. Từ đầu tới cuối, cô không nói với anh ta câu nào, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi khoảng không gian khiến cô sụp đổ này.