Tình dục 8

Tình dục ư? Chuyện nhỏ…

Có lần, tôi đặt câu hỏi với một người bạn, một thạc sĩ ngành tâm lý học, anh có nghiên cứu khá nhiều về lĩnh vực nhạy cảm này, rằng đối với anh, tình dục đóng vai trò thế nào trong cuộc sống?

Ngay lập tức anh bạn tôi nheo mắt, trả lời: “Tình dục ư? Chuyện nhỏ.”

Tôi thì vẫn cho rằng anh ấy nói đùa thôi, chứ nếu tình dục là chuyện nhỏ thì việc gì loài người chúng ta phải bận tâm, phải tò mò và khát khao đến thế, nếu tình dục là chuyện nhỏ thì cứ coi như là chuyện đi chợ, nấu cơm, đánh răng, rửa mặt, những sinh hoạt đơn giản đời thường là xong, nhẹ nhõm cho cả đàn ông lẫn đàn bà.

Trong chuyến du lịch Thái Lan vừa rồi, tôi có ghé chân vào một quán bar trên phố đèn đỏ Patpong, vì nghe đâu ở Bangkok mà không đến Patpong thì coi như chưa từng đến Bangkok. Hẳn nhiên, khi đã bước vào đây rồi thì đừng có nghĩ tình dục là chuyện lớn, vì bạn sẽ choáng váng khi nhìn thấy từng cm thân thể của những cô gái trẻ măng, chỉ mặc trên người đúng một chiếc quần lót nhỏ xíu phơi bày ngay trước mắt. Dĩ nhiên không chỉ có mình bạn mà còn có khoảng vài chục người, đàn ông lẫn đàn bà, cả những cặp tình nhân, vợ chồng ngồi bên dưới mãn nhãn ngắm nghía, cổ vũ cho những màn múa cột gợi dục. Và cũng vì tình dục là chuyện nhỏ nên tôi tỉnh bơ, những quý bà ngồi cạnh chồng tỉnh bơ, giống như những cô gái sở hữu gương mặt thiên thần trên bục nhảy kia, tỉnh bơ làm công việc của mình. Chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau nhưng chúng tôi đang ở cùng một chỗ, nơi thân xác, tình dục chỉ đơn thuần là cảm giác vui vẻ, chớ có nói đến đạo đức vì khái niệm này hoàn toàn không tồn tại. Vì thế cũng chẳng có gì bất ngờ khi một cô gái có gương mặt búp bê khoảng 20 tuổi đến tiếp rượu bàn tôi, vừa chỉ tay vào tôi, vào chồng tôi rồi gạ gẫm bằng thứ tiếng Anh rất khó nghe: “Sex group, sex group?” Cô ta tiu nghỉu khi tôi phá lên cười, xua tay: “No, no, thanks!” Và cũng tại đây, tôi bất đắc dĩ chứng kiến từ đầu đến cuối màn ngã giá giữa một người đàn ông phương Tây, tay cắp nách một cuốn sách văn học đạt giải Nobel với người quản lý quán bar, sau khi anh ta chấm một cô xinh đẹp nhất trên bục nhảy để vui vẻ qua đêm. Chỉ sau năm phút, cô gái được chọn ấy vội vã thay đồ, theo người đàn ông đó bước ra ngoài. Hẳn nhiên, những câu chuyện tương tự xảy ra ở khắp nơi trên thế giới này, khi công nghệ tình dục lên ngôi, như một điều hiển nhiên xảy ra mà không bị ràng buộc bởi đạo đức, trách nhiệm hay sự thiêng liêng nào hết. Xét một cách công bằng, tình dục cũng là một nhu cầu. Nhưng một khi tình dục không chỉ dừng lại ở nhu cầu mà còn gắn liền với cảm xúc, tình yêu thì còn được coi là chuyện nhỏ nữa không?

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ca khúc Đóa hoa vô thường đã viết: “Có con chim hót tên là ái ân.” Nếu tình dục muôn đời muôn kiếp là chuyện nhỏ thì các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ… đã buông bút tô vẽ và tôn vinh tình dục. Hẳn thế giới này sẽ trở nên trống rỗng, tẻ nhạt và mất kiểm soát khi người đàn bà dạn dĩ cởi hết váy áo, xiêm y mà chẳng chút thẹn thùng, người đàn ông sẽ chẳng còn phải tốn công tốn sức ôm hoa hồng quỳ gối trước người đẹp để ước mong một nụ hôn hay những đêm nồng cháy bên nàng.

Thế có buồn không?

Bởi tình dục là chuyện nhỏ thôi mà!

Du dương 1.7

 

Cố Bình An ngang bướng mất mấy giây, sau đó mở trừng mắt một cách không cam tâm, lườm anh vẻ đầy bực tức. “Anh không giả vờ như không biết được sao? Cứ thế này em mất mặt lắm, biết không hả?”

Thẩm An Bình mỉm cười, lông mày khẽ cử động, vẻ điềm tĩnh và đáng ghét được kết hợp một cách hoàn hảo. “Lông mi em cứ nhấp nháy liên hồi như thế, anh mà tiếp tục giả vờ theo em thì có lỗi với đôi mắt này của anh lắm.” Nói xong, anh tiếp tục xoay xoay, nâng chiếc giường cao lên, đặt sau lưng Cố Bình An một chiếc gối.

“Anh mua nước súc miệng đây, em súc miệng qua, đánh răng linh tinh, rắc rối lắm!” Anh đặt hộp cháo nóng vừa mua xuống chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh, sau đó đặt chiếc hộp giấy có in biểu tượng truyền thống của Phúc Hỷ Tân xuống bên cạnh. “Ăn sáng xong mới được ăn kẹo, ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc rồi chúng ta về nhà, anh đã nói chuyện với Tổng giám đốc Lý giúp em rồi, hôm nay em không cần phải đi làm.”

Vừa nghe thấy không phải đi làm, Cố Bình An lập tức nở nụ cười tươi rói, sung sướng kéo hộp cháo nóng tới trước mặt, cô vừa mở nắp hộp, mùi thơm của gạo bốc lên, tuy miệng vẫn còn đắng ngắt sau vết tiêm ngày hôm qua nhưng cô vẫn cảm thấy đói cồn cào, ăn rất ngon miệng.

Cô vừa ăn từng miếng cháo lớn vừa lúng búng hỏi: “Khi nãy có phải chị y tá hiểu nhầm anh và em không? Sao anh không giải thích với chị ấy?”

Thẩm An Bình hơi ngẩng lên, khẽ đưa mắt liếc nhìn cô, hỏi lại: “Có cần thiết phải thế không?”

Thẩm An Bình dường như lúc nào cũng giữ cái giọng điệu ấy, cái vẻ điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cực kỳ đáng ghét ấy, dường như trong mắt anh, thế giới này không hề tồn tại, mỗi lần anh nói chuyện với cô bằng cái điệu bộ ấy là cô tức tối đến độ hận không thể dùng một sợi roi da mà quất mạnh xuống người anh. Nhưng trên đời này đúng là luôn có những chuyện kỳ lạ, anh càng giữ cái điệu bộ chẳng hề coi ai ra gì ấy thì các cô gái càng như thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn họ luôn muốn thử xem mình có thể trở thành người con gái cuối cùng của anh chàng đào hoa này không. Hiện thực luôn luôn tàn khốc, đến tận bây giờ Cố Bình An vẫn chưa thấy cô nàng dũng cảm nào có thể chiếm đoạt được trái tim của người con trai này.

Cách suy nghĩ của những cô gái đó quả thực đúng với một câu nói trong bộ phim truyền hình nổi tiếng khắp mọi nhà ngày ấy: Yêu anh, yêu anh chẳng tiếc thân mình.

Cô nghĩ mãi rồi bật cười, bất ngờ nổi hứng, nhắc đến mấy chuyện nhạy cảm mà chẳng chút e ngại: “Tinh lực giỏi gớm nhỉ? Đêm qua làm việc đến tận ba giờ sáng cơ mà.”

Đây vốn là những lời chọc ngoáy Thẩm An Bình, chắc mẩm anh sẽ thấy ngại ngùng, ai ngờ anh vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc, chỉ chậm rãi liếc nhìn cô, bình thản nói: “Trẻ con hỏi chuyện người lớn làm cái gì?”

“Ọe!” Cố Bình An phì một tiếng, khinh bỉ lườm anh. “Người lớn đến mức nào ấy nhỉ?” Cô giơ ngón trỏ ra ngoáy ngoáy. “Rõ ràng là bé tí xíu như thế này mà!” Cô không hề nói dối, ngày còn bé, quả thực cô đã nhìn thấy Thẩm An Bình trần truồng, khi ấy cô chẳng hiểu gì, còn cố tình nhìn cái thứ của quý ấy của anh thêm một lúc, đúng là thật trăm phần trăm. “Tiểu Thẩm An Bình” quả đúng là chỉ có một tí xíu như ngón trỏ của cô, cô không nói ngoa chút nào.

Sắc mặt tối sầm lại, Thẩm An Bình hầm hừ mấy tiếng, lưng cũng rung theo, anh từ từ tựa về phía sau, hơi nheo mắt, đôi mắt sắc dài nhếch lên, nhìn giống hồ ly, nộ khí bốc ngùn ngụt khiến Cố Bình An bất giác rùng mình. Nhưng không thể không nói, cái tên đáng ghét này quả thực có vẻ ngoài mê hoặc người khác, không có điểm gì để chê, nhìn chỗ nào cũng hoàn mỹ đến khó tin. Đôi chân anh bắt tréo một cách lịch lãm, sau đó cười ranh mãnh. “Cố Bình An, có phải em ốm đến nỗi hồ đồ rồi không? Hay là tiêm thêm vài mũi nữa nhé?”

Cố Bình An cảm thấy tình hình bắt đầu xấu đi, lập tức xoay chuyển tình thế, tươi cười, nói: “Ai lại làm thế, anh An Bình lúc nào cũng đối với em tốt nhất mà!”

Thẩm An Bình tỏ vẻ “coi như em biết điều”, lườm cô một cái.

Cô vẫn chưa hết tò mò, tiếp tục hỏi dò: “Hôm qua là ai đấy? Nghe giọng ngọt ngào thế, em rùng hết cả mình.”

Thẩm An Bình im lặng giây lát rồi nghiêm mặt trả lời: “Không phải Oanh Oanh thì là Yến Yến thôi.”

Đi chết đi, Cố Bình An lườm xéo anh một cái, không nói thêm gì nữa.

Cố Bình An thay quần áo, mua thêm một ít quà rồi theo Thẩm An Bình về nhà. Nói tới khu nhà cán bộ cao cấp này thì là một câu chuyện rất dài, chỉ đơn giản từ khu đất nhỏ ở mãi vành đai bốn này đã đủ thấy Cố Bình An trở về nhà miễn cưỡng như thế nào. Nhưng những vị trưởng bối của hai nhà, Cố gia và Thẩm gia, lại rất thích khu đất đó, đi làm ở nơi khác cũng nhất quyết không chuyển nhà.

Vì phải trở về nhà nên Thẩm An Bình thay bộ áo choàng màu đen, trông rất lịch lãm, cộng thêm gương mặt cao quý và khí chất bất phàm của anh, chẳng khác gì vừa bước ra từ tạp chí thời trang. Hai con người này cùng nhau lớn lên nhưng thời điểm dậy thì lại không giống nhau. Ngày nhỏ, Thẩm An Bình chính là “gã khổng lồ tí hon” trong khu nhà, luôn là người cao nhất, khi lớn lên, chiều cao dừng lại ở mức 1m85. Còn về Cố Bình An, thời gian thấm thoắt trôi đi cũng đạt tới mức 1m70, nếu đi thêm đôi giày cao gót và đứng cạnh Thẩm An Bình thì chênh lệch chiều cao cũng không quá lớn.

Cố Bình An đang mơ màng nghĩ ngợi mông lung thì cuộc gọi trí mạng của Quan Tiểu Bảo ập đến. Cách nói chuyện qua điện thoại của cô ấy cũng ồn ào hệt như con người cô vậy, sau hơn chục hồi chuông không có ai bắt máy thì sẽ lập tức tắt đi, gọi lại. Cố Bình An nhìn biểu tượng người máy nhảy nhót liên tục trên màn hình điện thoại, xoa xoa hai bên thái dương rồi mới bắt máy, quả nhiên không ngoài dự đoán, tín hiệu vừa thông, Quan Tiểu Bảo đã gào thét ầm ĩ giống như một chiếc máy bay ném bom. Cô ấy bắt đầu chất vấn, giọng nói sang sảng: “Cố Bình An! Cậu mau nói cho bà cô này nghe sự thật! Có phải từ lâu cậu đã biết chuyện phó tổng sắp nhậm chức của chúng ta là Tất Nhiễm không? Khôn hồn thì khai mau! Có phải cậu lại mềm lòng rồi không?”

Cố Bình An tiếp tục xoa xoa huyệt thái dương giật giật liên hồi, tâm trạng u sầu, một lúc lâu không biết nên nói thế nào, khóc dở mếu dở trả lời: “Cậu hỏi một lúc bao nhiêu câu như thế, mình biết trả lời câu nào trước?”

Đúng lúc cô không biết nên nói gì, Thẩm An Bình giơ tay về phía cô, bàn tay anh vừa to vừa rắn chắc, đường chỉ tay rất rõ ràng, Cố Bình An liếc nhìn rồi ngoan ngoãn đưa chiếc điện thoại qua. Sau đó, giọng nói ôn tồn, lạnh lùng của Thẩm An Bình vang lên, đối đáp với quả bom Quan Tiểu Bảo.

“Hôm qua cô ấy đến tìm anh để ký hợp đồng, đã hoàn thành nhiệm vụ.”

“Đêm qua bị ốm, truyền nước suốt đêm.”

“Bọn anh đang định về nhà, anh em cũng về đấy.”

“Em gọi điện cho cậu ấy, để cậu ấy đỡ phải nửa đêm chạy ra ngoài đón em.”

“Ok, tối anh đưa em và Bình An ra ngoài ăn tối.”

“Được rồi, tạm biệt, đi đường chú ý an toàn, có việc gì thì tìm anh hoặc anh em là được.”

Chỉ với vài câu nói, anh đã xử lý xong Quan Tiểu Bảo. Nhận lại chiếc điện thoại, Cố Bình An thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm An Bình chăm chú lái xe, rất lâu sau, lâu đến mức không khí trong khoang xe dường như cũng trở nên kỳ quái, anh mới phá tan sự im lặng, vờ như vô ý hỏi một câu: “Vẫn chưa quên được anh ta à?”

Cố Bình An hơi khựng lại, cô đương nhiên hiểu rõ “anh ta” mà Thẩm An Bình nhắc đến là ai. Cố Bình An kéo cửa sổ xe, gác cánh tay lên gờ cửa sổ, để mặc từng làn gió lạnh thổi rát buốt cả gương mặt. Cô để mặc gió thổi bay mái tóc, làn da trắng bóc của cô như được tôn lên, khung cảnh ấy đẹp một cách vừa kỳ lạ vừa khó tin.

Thẩm An Bình thở dài. “Thôi nào, đóng cửa xe lại, mãi mới đỡ hơn được một chút, nhiễm lạnh lại sốt bây giờ.”

Cố Bình An kéo cửa xe lên theo lời anh. Cô cúi thấp đầu, cặp lông mày dài thướt tha giống một tấm quạt nhỏ phủ trên đôi mắt có nét xanh xao. Thực ra cô có thói quen không thích nhắc lại những chuyện đã qua, với ai cũng vậy, nhưng lúc này chẳng hiểu tại sao cô trả lời một câu chẳng đầu chẳng cuối, không hề suy nghĩ: “Thực ra em không hề thích anh ta nhiều như mọi người vẫn nghĩ.”

“…”