Tình dục 7

Đàn ông nghĩ gì về tình dục?
(Tất cả chỉ là phỏng đoán vì tôi không phải là đàn ông)

Cách đây không lâu, tôi có đưa lên trang facebook cá nhân một trắc nghiệm nho nhỏ không kém phần thú vị dành cho cánh mày râu, rằng giữa một cô gái luôn sẵn sàng đợi các anh trên giường và một cô mà các anh phải mất công tán tỉnh và chinh phục, các anh thích sex với cô nào hơn, kết quả là đại đa số đàn ông đều chọn cô thứ nhất.

Vậy mà xưa nay, tôi vẫn mang sự hiểu lầm nghiêm trọng rằng đàn ông luôn thích cái gì khó một chút, thử thách một chút thì mới hào hứng, mới bõ công sung sướng, dễ dãi quá thì chán ngấy, ai mà thèm. Ngờ đâu đàn ông mới là những con người có tâm hồn mong manh và hào hiệp, đến độ chẳng bao giờ phải cần đến tính toán hay suy xét, được đàn bà mời gọi tung hoa đón chào thì dại gì không lao tới, chứ người khôn ai hơi đâu chạy bở hơi tai theo cái cô kiêu kỳ, đoan trang, hiền thục, lúc nào cũng khư khư giữ của, phải mất quá nhiều công đoạn chinh phục, từ nắm tay, vuốt tóc, hôn môi đến công đoạn cuối cùng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, còn gì hứng thú nữa đâu mà thích thú.

Có người than sao tôi liều lĩnh thế, dám đụng chạm đến thế giới sâu kín của đàn ông, nhưng biết làm sao được, đàn bà viết văn vốn tò mò, nhưng càng tìm hiểu tôi càng vỡ lẽ đàn ông thua xa đàn bà về mức độ phức tạp. Trong khi phái nữ hãy còn úp úp mở mở khi bàn chuyện gối chăn, có đả động cũng phải thì thì thầm thầm như buôn bạc giả, chẳng biết đâu mà lần thì đàn ông ở bất kỳ chỗ nào: công sở, ngoài quán bia, trên mạng cứ chém thẳng băng, thế mới là ăn to nói lớn, sex thì tốt chứ sao, đàn ông không ham muốn đàn bà thì chỉ có là gay, hoặc yếu sinh lý, cùng lắm bị vài nhóm người ghen ăn tức ở vu cho là Don Juan chính hiệu, hoặc bị xét vào hàng ngũ nhóm máu D cũng vẫn không vì thế mà buồn. Sĩ diện của đàn ông chẳng ở đâu xa xôi, nó nằm ngay ở việc làm sao cho người đàn bà mãn nguyện và hạnh phúc. Vì có lẽ ông trời sinh ra đàn ông để không cho phép họ được từ chối đàn bà.

Trong một lần trà dư tửu hậu, anh bạn tôi, một nhà thơ có phát biểu rằng: “Đàn ông là cái giống chẳng sợ bất cứ cái gì, nữa là sex. Với đàn ông, sex chẳng cần phải thiêng liêng như suy nghĩ của người phụ nữ, sex đơn giản chỉ là nhu cầu như ăn, ở, mặc, hít thở, dĩ nhiên kèm theo cảm xúc thì càng tốt, không có cũng chẳng sao.”

Nên đàn bà đừng có mơ cùm giữ chân người đàn ông một chỗ, cũng đừng có ôm ấp ảo tưởng rằng suốt cuộc đời người đàn ông chỉ dành riêng cho vợ, ở đâu có dục vọng, có êm ấm, có nồng nàn là có mặt đàn ông, và khi đó, lằn ranh giữa đạo đức với bản năng chỉ là một sợi chỉ mong manh dễ đứt. Bởi thế, đằng sau những câu chuyện luyến ái cười ra nước mắt, người ta vẫn thường chép miệng: “Đàn ông mà.” Như một quy luật bất thành văn, đàn ông thì được quyền tham lam, được quyền bay bướm, được quyền đi ngang về tắt, mặc đàn bà đau khổ với nhau. Xem ra có vẻ bất công, thì trên đời này có gì là công bằng tuyệt đối đâu.

Thế nên, sẽ là thừa thãi khi đặt ra câu hỏi: Đàn ông nghĩ gì về tình dục? Đàn ông không thích mất thời gian cho việc suy nghĩ, họ chỉ thích làm thôi.

Du dương 1.6

Giọng nói thể hiện sự cưng nựng ấm áp, đây là Thẩm An Bình mà khi còn tỉnh táo, cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Cô ngoan ngoãn nhấc tay, mặc bộ quần áo ngủ mà Thẩm An Bình đưa cho. Thẩm An Bình đỡ cô dậy, sau đó quỳ xuống trước mặt cô. “Đi nào, tới bệnh viện.”

Thẩm An Bình cõng cô trên lưng, bờ vai của anh to rộng, giống như bức tường vững chãi. Cố Bình An mê man thả lỏng người trên lưng anh. Mùi sữa tắm dịu nhẹ, thơm mát trên người anh bay tới mũi cô, mặc dù mũi đã tắc tịt do bị cảm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cơ thể anh.

Mái tóc ngắn của anh hơi dựng lên, có lẽ vừa tắm xong, chưa kịp lau khô tóc anh đã vội vàng ra khỏi nhà. Cô nghĩ lại câu nói cuối cùng của mình trong điện thoại, bỗng cảm thấy hối hận.

Cô dùng những ngón tay nóng giãy của mình bám chặt lấy cổ Thẩm An Bình, giống như lần cô bị ngã gãy chân lúc nhỏ, ôm cổ anh thật chặt, mặt tựa vào vai anh, ghé sát vào một bên má anh, cảm giác bình yên đến kỳ lạ, chẳng hề có chút sợ hãi.

Thẩm An Bình thu dọn rồi đưa cô đến bệnh viện, không biết có phải do quá nhạy cảm với bệnh viện hay không, mùi cồn nồng nặc đến đáng sợ khiến Cố Bình An lập tức trở nên tỉnh táo ngay khi bước vào đây. Bác sĩ khám xong, liền đưa ra chẩn đoán. Cố Bình An phụng phịu ngước mắt nhìn Thẩm An Bình, gương mặt toát lên vẻ đáng thương. “Anh An Bình…” Chỉ cần cô gọi Thẩm An Bình là “anh”, chắc chắn là có việc muốn nhờ, quả nhiên, ngay sau đó cô đã líu ríu nói: “Truyền nước, truyền nước nhé! Em không muốn bị tiêm vào mông đâu.”

Thẩm An Bình khóc dở mếu dở. “Lớn thế này rồi, vẫn còn sợ tiêm sao?”

“Thế anh lớn như vậy rồi, vẫn còn sợ gián thì sao?”

Mặt Thẩm An Bình lập tức trắng bệch, anh lập tức cười lớn. “Sốt cao quá nên bị lẫn à, nói linh tinh gì thế?”

Cố Bình An lúc này đã hoàn toàn lật bỏ tấm mặt nạ cừu non ngây thơ, bắt đầu giở trò: “Em không cần biết, em không muốn bị tiêm vào mông, em muốn truyền nước! Nếu không, em sẽ kể chuyện anh sợ gián cho đám bạn gái của anh!”

Thẩm An Bình: “…”

Vị bác sĩ ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa, đưa cuốn sổ khám bệnh và tờ chẩn đoán ra trước mặt Thẩm An Bình. “Thôi thôi, tới chỗ khác mà giở trò nũng nịu, lớn thế này rồi mà còn sợ tiêm là sao?” Anh ta quay lại lườm Thẩm An Bình một cái. “Không nên chiều bạn gái quá như vậy!”

Thẩm An Bình mỉm cười, cũng không lên tiếng giải thích chuyện hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người họ của bác sĩ, chỉ nhẹ nhàng đáp một câu: “Đúng vậy!”

Câu trả lời “Đúng vậy” ấy của anh khiến người chịu khổ chính là Cố Bình An. Anh đích thân áp giải cô vào phòng tiêm, sau đó đứng nhìn cô lúc này đã co rúm lại như quả cà héo bước từng bước khập khiễng từ phòng tiêm đi ra.

Do gần đây có dịch cảm cúm và viêm phổi nên phòng bệnh quá tải. Thẩm An Bình khó khăn lắm mới tìm được một chiếc ghế mềm, sau đó dìu Cố Bình An ngồi xuống.

Cố Bình An suốt quãng đường không thèm để ý gì đến anh, cũng chẳng buồn trừng mắt lườm, luôn giữ bộ mặt bí xị lạnh lùng đáng sợ, ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm, xong xuôi đâu đấy, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng, cô làu bàu trách móc: “Thẩm An Bình, anh thật chẳng ra làm sao! Chưa nói đến phòng chăm sóc đặc biệt, chí ít anh cũng phải tìm được một cái giường bệnh chứ! Một lúc nữa còn phải truyền nước, anh để em cứ ngồi thế này mà truyền à?” Cái kiểu gì thế này không biết! Một chút đặc quyền cũng không có!

Thẩm An Bình cười mỉm, mắt nhắm hờ, từ tốn nói: “Em thì giỏi rồi, em tự đi mà tìm!”

Cố Bình An tức nghẹn, giận dữ hét lên: “Thẩm An Bình, cả đời này, người em ghét nhất nhất nhất chính là anh!”

Thẩm An Bình hơi khựng lại một giây rồi giọng nói lập tức trở nên nghiêm túc: “Nếu em có thể giữ được thứ tình cảm quái dị và cố chấp dành cho anh này cả đời thì quả là hiếm có đấy.”

“…” Cố Bình An không nói được gì, quay mặt đi, không thèm nhìn anh thêm nữa, đấu khẩu với cái con người quái dị này, cô chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong, thôi bỏ qua, cô còn phải giữ sức nữa!

Bốn chai dịch truyền lớn được treo liên tiếp trên chiếc giá truyền dịch. Cố Bình An cảm thấy mắt nhíu chặt, cơn buồn ngủ đeo bám, cô nghiêng đầu sang một bên, chìm vào giấc ngủ. Ngày thường mồm miệng không lúc nào ngơi, chỉ có những lúc ốm mệt cô mới trở nên yên lặng như vậy. Mái tóc đen búi lỏng của cô hơi rối, buông lòa xòa trên bờ vai của Thẩm An Bình, giống như những thân dây leo, Thẩm An Bình gần như không cử động, để cô tựa vào người mình, có lúc cô còn cựa quậy rất tự nhiên, anh đưa tay ra đỡ cô về đúng tư thế.

Khi Cố Bình An tỉnh giấc đã là hơn sáu giờ sáng. Chẳng biết Thẩm An Bình đã làm thế nào mà thu xếp cho cô có một chiếc giường, tuy không phải là giường bệnh chăm sóc đặc biệt nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc ngồi dựa vào ghế để truyền dịch. Cô nghĩ có lẽ mình bị ốm đến hồ đồ mất rồi, lớn thế này rồi mà Thẩm An Bình bế cô từ chiếc ghế đặt lên giường mà cô không hề hay biết.

Còn về Thẩm An Bình, cái tên chết giẫm ấy sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu, điều này khiến Cố Bình An càng cảm thấy buồn bã.

Thực ra Cố Bình An không phải là người thích làm phiền người khác, điều này có mối liên hệ mật thiết với thứ quan niệm kỳ lạ mà chính cô cũng không biết được hình thành từ khi nào. Lúc nào cô cũng hy vọng mình không quá tầm thường trước mặt Thẩm An Bình, vì thế cô không muốn hỏi, tự ép mình không được phép tò mò, không cảm thấy bị dao động vì những việc của anh, cũng không muốn bám lấy anh, cố gắng để mình nghĩ đơn giản đi, như vậy cũng sẽ không phải buồn bã vì những chuyện của anh.

Luôn luôn cười thật tươi đón nhận mọi thông tin mà anh mang đến, luôn luôn lắng nghe những câu chuyện mà anh kể một cách vô cùng tự nhiên, không bao giờ hiểu nhầm sự chiều chuộng mà anh dành cho cô, cũng không bao giờ chủ động bộc lộ cho anh thấy những suy nghĩ thực sự của mình.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô ngốc nghếch, phản ứng lề mề, thậm chí cảm thấy dây thần kinh phản ứng của cô quá chậm chạp, nhưng thực ra không phải. Những người tưởng như hồ đồ trong những chuyện nhỏ nhặt, thực ra lại rất tỉnh táo trong những chuyện lớn, Cố Bình An đúng là như vậy, cô lúc nào cũng biết cách giữ cho mình chút lý trí cần thiết trong những chuyện nghiêm túc.

Ví dụ, trong tình yêu.

Vì thế cô sẽ không cho phép mình làm một việc quá đỗi nguy hiểm, đó là yêu Thẩm An Bình, đây cũng chính là lý do khiến cô có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy, cô không yêu anh, chỉ riêng điều này cũng đủ để Thẩm An Bình yên tâm và đối xử tốt với cô.

Đúng lúc chẳng có việc gì làm, ngước mắt ngó nhìn trần nhà, cô nghe thấy tiếng bước chân đi tới, chậm rãi, đều đều, vừa nghe cô đã đoán ra Thẩm An Bình đã quay trở lại.

Cố Bình An lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ say. Ai ngờ Thẩm An Bình chưa bước vào phòng bệnh đã gặp y tá trưởng đang đi kiểm tra các phòng bệnh. Giọng nói của chị ta không cao cũng không thấp, rất dịu dàng, vui vẻ: “Mua được Phúc Hỷ Tân rồi à?”

Thẩm An Bình dừng bước, mỉm cười thành khẩn: “Cảm ơn chị nhiều, mua được rồi ạ!”

“Xa như thế, đúng là kiên nhẫn thật! Bạn gái cậu nhìn ngố ngố thế, xem ra cũng tốt phúc thật đấy!”

“Lần nào tiêm xong cô ấy cũng kêu đắng miệng, thích ăn kẹo bí đao của Phúc Hỷ Tân, em nghĩ mãi, dù sao cũng chẳng có chỗ ngủ nên mới đi mua.”

“Ha ha, tuổi trẻ đúng là sức khỏe tốt thật!” Chị y tá trưởng khua khua tay, mỉm cười, rời đi.

Cố Bình An tuy nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng đôi tai thì không, cô nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Lúc này, cảm giác trong lòng cô giống như có một chiếc muôi lớn đang đảo qua đảo lại trong nồi lẩu, vừa nóng giãy vừa trơn tuột, hết sức mâu thuẫn.

Thẩm An Bình bước lại gần, nhẹ nhàng nhấc một chiếc ghế, đặt xuống bên cạnh giường của Cố Bình An, với tay vỗ vỗ lên chiếc chăn, dùng chất giọng trầm sâu độc đáo của mình giục giã: “Dậy mau! Đừng có giả vờ! Anh biết em tỉnh rồi.”