Tình dục 3

Tình dục không tình yêu

Có lẽ nỗi khổ lớn nhất của đàn bà là bị lạnh nhạt trên giường, còn nỗi khổ lớn nhất của đàn ông là phải ngủ chung với người đàn bà mà họ đã hết yêu. Cả hai đều chẳng sung sướng gì, tôi nghĩ họ cũng chẳng muốn thế, nhưng cứ phải làm điều mình không mong muốn ấy, nhất là người đàn ông khi không còn tìm thấy sự hấp dẫn ở người bạn đời, dù chỉ một chút. Tệ hơn là tâm trí họ đã bị xâm chiếm bởi hình ảnh và thân thể của người đàn bà khác.

Sex khi đó không còn là niềm hoan lạc, là hạnh phúc ngọt ngào gắn kết tình yêu mà trở thành bi kịch chăn gối, ngay cả khi đàn bà cố gắng giữ chồng bằng nhiều cách: phẫu thuật thẩm mỹ, xịt nước hoa, mặc những chiếc váy ngủ khêu gợi, thậm chí cùng chồng xem phim sex để tạo không khí… Đàn bà khi chới với sẽ tìm mọi cách để làm hài lòng đối phương. Nhưng rốt cuộc, người chồng chỉ thực hiện bổn phận của một người đàn ông y hệt một con robot. Xong rồi thôi.

Nếu tiến hành một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng trong đời sống tình dục của những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi, tôi tin rằng kết quả thu được không bao giờ chính xác. Không hẳn vì sĩ diện mà đàn bà che giấu, đơn giản vì đàn bà thường né tránh sự thật phũ phàng, họ luôn mơ mộng, tự dối lòng mình và tin vào ngày mai tươi sáng. Từ trạng thái phẫn nộ vì bị phản bội, bị hờ hững, họ chuyển sang trạng thái nhận lỗi về phía mình và trở nên cam chịu.

Những người đàn bà thất bại trên giường hoàn toàn không phải vì họ xấu xí hay mất đi sự quyến rũ, chỉ đơn giản họ đã không còn giá trị trong mắt người đàn ông họ yêu. Nhưng họ không dám thừa nhận, hoặc họ chỉ mải mê bận tâm đến cảm xúc của đối phương mà quên đi cảm xúc của chính mình. Tôi từng chứng kiến có những người vợ chấp nhận cho chồng mình đi lại với nhân tình, giả vờ như không nghe, không thấy, không biết, họ tự trùm lên cuộc hôn nhân không tình yêu của mình một vỏ bọc đủ để che lấp những rạn nứt bên trong, họ chấp nhận gần gũi, đụng chạm xác thịt với người đàn ông mà họ biết chắc người đàn ông đó không còn yêu, không còn tôn trọng, không còn âu yếm họ, thậm chí người đàn ông ấy từng la hét, chửi rủa, dọa dẫm, làm đau họ và có thể sẽ tiếp diễn cho đến hết đời. Có chăng, sự chai sạn ngày càng dày lên trong tâm hồn yếu đuối của đàn bà mà thôi.

Lạ thay, đàn bà không màng đến sự giải thoát, họ cam tâm bẽ bàng và buông xuôi, cho đến khi người đàn ông đưa ra quyết định chia tay, xách va li ra đi và không bao giờ quay trở lại căn phòng có chiếc giường hằng đêm hai người vẫn nằm cạnh nhau, ôm ấp và làm tình, nhưng không cảm xúc. Đó là lúc người đàn ông đã đi đến tận cùng giới hạn của sự cố gắng, vì quá chán chường.

Liệu khi ấy, đàn bà có đủ dũng khí đứng lên để tìm kiếm cho mình một người đàn ông thực sự yêu thương và coi họ như một nữ hoàng trong bữa tiệc sex chỉ có hai người hay không?

Du dương 1.2

Đã đến giờ tan làm. Cố Bình An thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà. Cô nghĩ ra đủ các kiểu đối thoại, đang nghĩ xem phải ký kết bao nhiêu điều ước xấu xa, đen tối thì mới có thể giành được hợp đồng toàn quyền đại diện quảng cáo từ Thẩm An Bình. Có điều, tuy cô vắt óc để nghĩ cách nói năng nhưng trong lòng đã có dự tính, quá bán là sẽ thành công. Tuy Thẩm An Bình rất đáng ghét nhưng không thể không công nhận, khi lớn lên, anh ta đối với Cố Bình An rất tốt, anh ta luôn tự lấy tư cách một người anh trai để tham gia vào cuộc sống của cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã chuyển ra ngoài sống, tuy là con gái duy nhất trong nhà nhưng Cố Bình An lúc nào cũng có ý chí phấn đấu, không giống những cô gái có thân phận “con ông cháu cha” khác, vì thế chỉ vừa tìm được việc đã lập tức chuyển ra ngoài tự thuê phòng ở, đồng thời không tiếp nhận bất cứ sự tiếp tế nào từ gia đình.

Khi cô vẫn còn là một nhân viên quèn ở vị trí thấp nhất trong công ty quảng cáo A4, Thẩm An Bình từ nước ngoài trở về, ung dung trở thành CEO của một công ty đa quốc gia có quy mô lớn nhất thành phố A, quản lý mọi công việc của công ty con có trụ sở trong nước. Tòa nhà nơi anh làm việc cũng là tòa nhà cao nhất tại khu CBD[1] của thành phố A, mọi người vẫn đồn thổi rằng đó là nơi mà trong không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi tiền.

Cô đang suy nghĩ rất đăm chiêu thì khuôn mặt được phóng to đến n lần của Quan Tiểu Bảo bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt khiến cô giật nảy mình, chút nữa thì trượt chân ngã.

“Quan Tiểu Bảo, mình cảnh cáo cậu một lần nữa, lần sau không được xuất hiện bất ngờ, dọa mình như thế nữa!” Cố Bình An sầm mặt, lạnh lùng nói.

“Mình gọi cậu nãy giờ, cậu ngẩn ra nên không nghe thấy đấy chứ!” Quan Tiểu Bảo nói với vẻ rất nghiêm túc, rồi cười ngặt nghẽo, nói tiếp: “Đồng chí Cố Bình An, đến đây, nói cho tôi biết nguyên nhân nào khiến bạn cứ như người mất hồn cả ngày hôm nay vậy?”

Cố Bình An lườm cô một cái, cười khẩy. “Đồng chí Quan Tiểu Bảo! Cậu hãy thật duyên dáng mà biến đi, cảm ơn!”

“Hê hê!” Quan Tiểu Bảo cười gian xảo rồi ghé sát lại gần. “Không phải Thẩm An Bình lại có đối tượng mới rồi đấy chứ? Mỗi lần anh ta có người mới là cậu lại làm ra vẻ sống dở chết dở. Nói thật nhé, hai người bọn cậu không phải “tình trong như đã” thì mình cứ vặt đầu làm bóng cho cậu đá!”

Cố Bình An nghe xong, cười nghiêng ngả như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ. Cô chỉ vào chiếc mũi của Quan Tiểu Bảo, vừa nhịn cười vừa nói: “Đồng chí Quan Tiểu Bảo, chiêu này quả là có hiệu quả! Lần sau, nếu cậu muốn mắng mỏ mình thì cứ bảo mình thích Thẩm An Bình nhé, chiêu này thật là có hiệu quả!”

Quan Tiểu Bảo nhìn bộ dạng cười rung bần bật có phần hơi lố của cô, lườm nguýt một cái, ấm ức nói: “Người trong cuộc sao có thể hiểu rõ như người ngoài cuộc, cậu không tin thì thôi.” Cô chuẩn bị rời đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bất ngờ quay đầu lại. “Mình bảo này Cố Bình An, nghe nói công ty vừa mới điều động một anh chàng cực đẹp trai về làm phó tổng, cậu làm bên hành chính, không thể nào không biết đấy chứ?”

Gương mặt Cố Bình An lập tức cứng đờ, trắng bệch, lúc đó cô như vừa bị điện giật, người như hóa đá, nhưng chỉ một giây sau đã lập tức trở lại bình thường, nhanh đến nỗi Quan Tiểu Bảo không hề phát hiện ra vẻ bất thường ấy của cô, chỉ nghe thấy cô nói với giọng vô cùng điềm tĩnh: “Tài liệu về phó tổng đều do sếp quản lý, mình chỉ là một nhân viên hành chính quèn, sao có thể xem được mấy tài liệu cao cấp thế được?” Gương mặt cô không có chút bất thường nào, không hào hứng cũng chẳng buồn bã. Thực tế, cô không chỉ nhận được tài liệu về phó tổng giám đốc mới từ sớm, mà đó còn chính là lý do khiến tâm trí cô treo ngược cành cây cả ngày hôm nay.

Quan Tiểu Bảo vẫn tỏ ra ồn ào như mọi khi: “Chẳng lẽ cậu chẳng có chút mong chờ nào sao? Nghe nói đó là một người cực kỳ điển trai, lại còn được khai quật từ Thịnh Thế của thành phố B nữa chứ! Cậu cũng biết mối quan hệ ghê gớm này mà. Với sức ảnh hưởng của Thịnh Thế trong giới A4, có tên ngốc nào lại muốn đến công ty của chúng ta chứ! Mình nghe nói, sau khi xem xong thông tin về nhân viên trong công ty mình, anh ta bỗng thay đổi ý định, đồng ý tới làm việc, mọi người đều nói rằng anh ta đến đây là vì một cô gái, không biết có phải không…”

Cố Bình An im lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy những lời của Quan Tiểu Bảo giống như hàng nghìn bàn tay đang ra sức cào cấu, bóp nghẹt trái tim cô, vừa buồn vừa đau, lúc đó cô cảm thấy đến hít thở cũng vô cùng khó khăn, không khí dường như chứa đầy keo dán, đông đặc, bám chặt lồng ngực cô.

Anh ta có thực sự đến vì một cô gái không?

Từ lúc nhìn thấy đống tài liệu ban sáng, tâm trí cô đã không tài nào tập trung nổi, những hồi ức mà cô chôn vùi tận sâu trái tim giờ ào ạt ùa về khiến cô cảm thấy bất lực. Cô cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, giống như câu anh ta nói với cô trước khi rời đi: “Cả đời này, mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.”

Anh ta có biết cô cũng làm việc ở công ty này không? Nếu biết, anh ta nuốt lời như thế này là có ý gì? Còn nếu không biết, vậy thì cô nên đối diện với anh ta thế nào đây?

“Này!” Quan Tiểu Bảo thúc vào khuỷu tay Cố Bình An, hậm hực nói: “Cố Bình An, cậu có nghe mình nói không đấy?”

“Hả?” Cố Bình An ngẩn người, gãi gãi đầu, ngượng ngùng hỏi lại: “Khi nãy cậu nói gì thế?”

Quan Tiểu Bảo tỏ ra tức tối: “Mình nói sao cậu lại không có phản ứng gì! Sắp có một đại soái ca xuất hiện mà cậu không vui sao?”

“Hả?” Cố Bình An khẽ nhướn mày. “Cái này có liên quan gì đến chúng ta?”

“Lẽ nào cậu chưa bao giờ nghe đến truyền thuyết trong công ty này, người nào nhìn thấy một anh chàng điển trai thì người đó sẽ trường sinh bất lão sao?”

“Phì!” Cố Bình An phì cười. “Em yêu ơi, truyền thuyết này hay ho quá đi, nói cho chị biết, cưng nghe thấy nó ở đâu vậy?”

“Biến thôi!” Quan Tiểu Bảo lập tức trở mặt, phủi tay, quay người đi thẳng. “Từ nay trở đi còn lâu mình mới tìm cậu buôn chuyện! Kể từ khi cậu với Thẩm An Bình ở cạnh nhau, cậu cũng trở nên nhạt nhẽo y hệt anh ta! Mình ghét nhất kiểu giả bộ nghiêm túc của mấy người đấy!”

“Này, nói cho cậu biết, Tiểu Bảo! Cậu đang sỉ nhục ai đấy? Cậu bảo ai giống Thẩm An Bình? Mình có giống lợn, giống chó cũng không thể giống Thẩm An Bình được!”

“Gớm chết!”

Đúng lúc hai người mắt trợn trừng như sắp nổ ra trận quyết đấu đến nơi, chiếc điện thoại của Cố Bình An đổ chuông. Cố Bình An liếc nhìn nhân vật người máy liên tục nhấp nháy trên màn hình rồi tên người gọi đến, sau đó bấm nút nghe.

Người ở đầu máy bên kia vẫn nho nhã, điềm đạm như thường, âm sắc đều đều, giọng nói dễ nghe một cách kỳ lạ: “Đang ở đâu?”

“Công ty.”

“Đợi anh mười phút.” Người ở đầu máy bên kia kiệm lời, chỉ nói vỏn vẹn vài từ rồi định cúp máy. Cố Bình An lập tức cao giọng, gặng hỏi: “Này này, a lô, anh làm cái gì thế hả?!”

Thẩm An Bình ở đầu máy bên kia chỉ trả lời một câu rất hiển nhiên: “Ăn tối.”

“Ăn tối sao anh không tìm mấy em xinh tươi của anh ấy? Lão nương có phải là mấy em phục vụ đâu mà còn phải đi ăn tối cùng anh?” Hễ nghe thấy cái giọng điệu tỉnh bơ của anh ta là Cố Bình An xù lông, trả lời với giọng tức tối, lúc đó cô như quên rằng mình đang có một hợp đồng phải nhờ vả anh ta, dường như thói quen muốn đối đầu với anh ta đã trở thành bản năng.

 

[1] Viết tắt của Central Business District: khu trung tâm hành chính và thương mại của một quốc gia hay thành phố.

 

Tình yêu 10.2

Kể từ đó, cứ đêm khuya, trời đổ mưa dông sấm rền, Hiệu trưởng Lư đều dẫn em lên phòng mình, ôm em ngủ. Mãi cho đến khi em lên cấp hai, bắt đầu cuộc sống ở ký túc xá mới thôi.

Tiểu Phong, lúc đó, em mới mười ba tuổi nhỉ? Đã phải một mình ở trong ngôi trường xa lạ, vào những đêm sấm sét rền tai, không có Hiệu trưởng Lư bên cạnh, có phải cả đêm em đều không dám chợp mắt? Những tháng ngày đó, em đã phải chịu đựng bao lâu mới từng bước, từng bước vượt qua được?

Hiệu trưởng Lư còn nói, em là đứa trẻ hiểu chuyện. Từ khi học cấp hai, ở ký túc xá, em càng lúc càng trở nên độc lập, càng lúc càng kiên cường. Em luôn thích giúp đỡ người khác nhưng lại không bao giờ hé môi nói về những đau khổ của riêng mình. Dù ở ngoài có chịu bao ấm ức, gặp phải khó khăn lớn đến đâu, em đều một mình nuốt ngược vào trong.

Bà kể có lần, khi em về nước nghỉ lễ, không may gặp tai nạn, bị thương ở chân, phải bó bột nhưng em vẫn cố chống nạng, kiên trì hoàn thành công việc đã hứa. Nếu không phải một giáo viên ở viện phúc lợi tình cờ bắt gặp em ở ngoài đường, mọi người chẳng hề hay biết chuyện em bị thương nhưng vẫn cố kiên trì làm việc.

Tiểu Phong, em có biết khi nghe những điều đó, anh đau khổ, xót xa biết nhường nào không? Cuối cùng anh đã hiểu, thì ra, sự nhẫn nhịn, lòng kiên cường từ trước đến giờ, tính lạc quan từ trước đến nay của em đã được bồi dưỡng như thế nào! Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tuy chân bị thương nhưng em vẫn dành cho anh nụ cười rạng rỡ biết bao, còn anh, lúc đó ngốc chết đi được, lại ngớ ngẩn hỏi em sao không có người nhà bên cạnh, giờ mới hiểu, nét buồn bã thoáng qua trong mắt em lúc đó là vì sao.

Tiểu Phong, em thật ngốc, tại sao, tại sao em luôn không chịu yêu quý chính mình? Em chỉ biết cho đi, chỉ biết hiến dâng, thế còn bản thân em thì sao? Em bị tổn thương, ai vỗ về em? Nỗi trống vắng tịch liêu, ai cùng em vượt qua? Tiểu Phong, chẳng lẽ em quên rồi sao, quên mất chính mình cũng biết đau, quên mất mình cũng cần được quan tâm, được yêu thương, được sưởi ấm, quên mất mình cũng có tư cách để sở hữu tình yêu và hạnh phúc đẹp nhất trên đời này sao?”

Cố Hạo Ninh lặng lẽ ngồi tựa vào đầu giường, anh nhớ lại ngày hôm đó, Tiểu Phong hỏi anh, từng câu từng từ, rành rọt: “Nếu như… nếu như em nguyện ở bên anh, không yêu cầu bất kỳ thứ gì, không quan tâm đến điều gì, chỉ ở cạnh anh thôi thì sẽ khiến anh cảm thấy hạnh phúc hay khổ đau?”

Cô nhún nhường hỏi anh rằng, cô ở bên anh, đối với anh là hạnh phúc hay đau khổ. Khoảnh khắc ấy, như có ai cầm một cây gậy sắt đính đầy đinh nhọn vụt cào xé con tim của Cố Hạo Ninh, một lần rồi lại một lần, đau đến mức anh không thốt nên lời.

Cố Hạo Ninh nhắm nghiền mắt, anh tựa hồ chìm đắm trong những hồi ức xa xưa. Cơn đau dai dẳng từ thắt lưng xộc lên, anh đứng dậy lấy ra một viên thuốc giảm đau, nuốt ực rồi lại lên giường viết tiếp.

“Tiểu Phong, có chuyện này anh muốn nói thật với em.

Hôm nay trong bệnh viện, do tâm trạng quá tồi tệ, anh đã hút rất nhiều thuốc lá. Sau đó, có lẽ do trên người anh mùi thuốc quá nồng, Lâm Nhược Kỳ ngửi thấy, cô ấy bèn khuyên anh đừng hút nữa. Cuối cùng, cô ấy còn thốt ra câu: “Không nên tự giày vò bản thân mình”, khiến anh như muốn sụp đổ.

Tiểu Phong, khi nghe thấy câu nói đó, cảnh tượng anh say rượu lần trước tức thì hiện lên trước mắt, em gục khóc bên giường, nghẹn ngào hỏi anh tại sao lại tự giày vò bản thân.

Tiểu Phong, xin lỗi em, anh không cố ý giày vò chính mình thế đâu, anh biết em sẽ không vui. Em xem, anh đã thôi không còn ra ngoài uống rượu nữa, nhưng Tiểu Phong ơi, anh thực sự quá đau khổ, anh chỉ là muốn tìm cách nào đó để giải tỏa bớt mà thôi.

Sau đó, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên ôm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, anh bất ngờ cảm thấy hơi thở của em gần ngay bên, phút chốc chìm vào ngẩn ngơ… Tiểu Phong, liệu em có giận anh không? Anh cũng biết, giải thích thế này nghe thật hoang đường, sao có thể đánh đồng cô ta và em được chứ? Có lẽ, anh nhớ nhung em đến sắp phát điên rồi, mới có giây phút mất trí thế kia… Không, không thể lấy đó làm cái cớ được! Tiểu Phong, xin lỗi em, anh sai rồi, chuyện đó, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa đâu!

Nhưng hôm nay, anh thôi không còn nổi giận với Lâm Nhược Kỳ nữa. Cô ta bây giờ không biết là đang giả vờ hay thật lòng, dù sao thì trước mặt cha mẹ, cô ta cũng đã bớt ngang ngạnh đi nhiều. Anh cũng không muốn nổi cáu với cô ta làm gì. Hôm qua cô ta đến viện phúc lợi nên anh đã nổi trận lôi đình, kết quả chọc cha tức giận đến nỗi khiến ông phải nhập viện.

Tiểu Phong, anh thấy dằn vặt, áy náy lắm! Tiểu Phong, em biết không, kỳ thực, người anh hận nhất không phải Lâm Nhược Kỳ mà là bản thân anh. Anh luôn nghĩ, nếu em không gặp gỡ anh, nếu em không yêu anh, hoặc giả sử, anh không phải lòng em thì có phải tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra chăng? Có phải em vẫn có thể sống khỏe mạnh, vui tươi rạng ngời và tràn ngập hạnh phúc không?

Tiểu Phong ơi, anh thực sự căm hận bản thân! Em vẫn còn trẻ và tốt đẹp như thế. Anh vẫn còn nhớ rõ, em thích mặt trời lúc bình minh, thích đại dương mênh mông tĩnh lặng, em luôn cố gắng cảm nhận những điều tốt đẹp xung quanh mình, luôn kiên cường, lạc quan đối mặt với mọi gian nan và trắc trở, một người như em, vốn có tư cách sở hữu cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng lại vì anh, vì mối tình này mà chôn vùi tuổi xuân lẫn sinh mạng tươi đẹp ấy!”

Viết đến đây, đôi tay của Cố Hạo Ninh không kiềm được run rẩy dữ dội, anh lại nhớ đến cảnh tượng Tiểu Phong nằm gục giữa vũng máu đỏ thẫm…

“Tiểu Phong, có lúc anh cảm kích trời xanh biết bao, đã sắp xếp cho đôi ta gặp gỡ. Anh từng tưởng rằng đó là sự nhân từ và ân huệ lớn nhất mà trời cao ban tặng cho mình, để anh biết được thì ra, cuộc sống cũng có thể ấm áp và ngập tràn niềm hy vọng đến thế… Nhưng bây giờ, anh lại căm giận, hối hận khôn xiết! Nếu như cuộc gặp gỡ giữa chúng ta đã định sẵn chia ly, nếu sự ấm áp và hy vọng của anh phải trả giá bằng sinh mạng của em thì anh thà chưa từng gặp gỡ em, anh thà trọn đời sống trong giá lạnh và cô độc, anh chỉ muốn em sống, anh chỉ muốn em sống thôi!”

Nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống bàn phím buốt giá, tí tách. Cố Hạo Ninh không biết gương mặt mình đã đẫm lệ tự khi nào, nhìn màn hình dần trở nên mơ hồ, trước mắt anh, khuôn mặt điềm đạm của Tiểu Phong như thấp thoáng xuất hiện. Cô khẽ mỉm cười nhưng cũng trĩu nặng bi thương, ngập tràn tuyệt vọng, nhỏ nhẹ nói với anh: “Tu me manqueras.”

“Tiểu Phong, anh phải làm sao? Anh không có cách nào sống yên ổn, càng không có cách nào hoán trả lại mạng sống cho em, anh chỉ có thể nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em.”

Cố Hạo Ninh chầm chậm gõ từng chữ, từng chữ. Viết xong dòng ấy, anh lưu lại, thoát ra, đóng laptop.

Trong giây phút này, anh chỉ cảm thấy toàn thân như đã bị rút cạn sức lực.