Phù hoa 2.12

Bắt gặp bộ dạng thản nhiên, không cạnh tranh với đời của Tô Mạt, Tào Nhược Thành lại cho rằng cô có lá bài gì đó. Anh ta chống tay xuống bàn của Tô Mạt, cất giọng khiêu khích: “Tôi phát hiện con người cô không đơn giản chút nào. Nếu cô không phải quá ngốc nghếch thì là đóng kịch quá giỏi…”

Tô Mạt ngẩng đầu. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nhận xét như vậy.”

Tào Nhược Thành cười cười, giơ tay vỗ vai Tô Mạt rồi bóp mạnh. “Tôi muốn nhắc nhở cô, vờ vịt quá đáng cũng sẽ bị người khác đề phòng.”

Tô Mạt xoay người, tránh bàn tay của anh ta. Cô không đáp lời mà quay đầu, gọi điện hẹn gặp khách hàng.

Vài ngày sau, Tùng Dung đột nhiên kêu Tô Mạt cùng tới bệnh viện thăm một người bạn. Tô Mạt cảm thấy kỳ lạ, Tùng Dung nói: “Cô còn nhớ Mạc Úy Thanh không? Cô ta vừa sinh con, thời gian trước có hỏi thăm cô đấy.”

Tất nhiên Tô Mạt nhớ Mạc Úy Thanh. Cô còn nhớ cô ta từng nói, chỉ cần sinh con trai là có thể chính thức bước vào Thượng gia, thế là cô nổi lòng hiếu kỳ, hỏi Tùng Dung: “Mạc tiểu thư sinh con trai hay con gái?”

Tùng Dung cười cười. “Con gái.”

Tô Mạt kêu “a” một tiếng, thất vọng thay cho Mạc Úy Thanh. Cô lại nghĩ đến Thượng Thuần. Từ trong tiềm thức, cô coi người đàn ông này như loài rắn rết, chỉ sợ chạm mặt hắn, vì vậy cô cũng không muốn đi thăm Mạc Úy Thanh.

Tùng Dung không rõ nguyên do, chỉ nửa đùa nửa thật khuyên Tô Mạt: “Thật ra con người Mạc Úy Thanh cũng rất thú vị. Cô ta là người biết thích nghi với hoàn cảnh, thường xuyên tiếp xúc với cô ta sẽ càng có lợi cho cô. Con người cô quá đứng đắn, trong khi Mạc Úy Thanh có vẻ mang tà khí. Làm nghề bán hàng, đứng đắn quá sẽ khiến khách hàng sợ mà chạy mất…”

Nghe những lời này, Tô Mạt cảm thấy rất mới mẻ. Cô thầm tính toán làm thế nào để gần gũi với Tùng Dung, tốt nhất là có mối quan hệ ngoài công việc, thế là cô không từ chối, cùng Tùng Dung tới bệnh viện.

Trung tâm ở cữ của bệnh viện phụ sản như khách sạn năm sao, phòng đơn rất sang trọng. Mạc Úy Thanh lười nhác nằm trên giường, sắc mặt hồng hào. Ngoài chuyện cơ thể có đẫy đà lên một chút thì gần như không nhìn ra vẻ mệt mỏi của một người phụ nữ mới sinh.

Tùng Dung không kiêng dè, hỏi thẳng: “Ông chồng không chính thức lăng nhăng của cô đâu rồi?”

Mạc Úy Thanh kêu người giúp việc pha trà, thong thả trả lời: “Ở chỗ con bé kia. Con bé đó cũng sinh con gái, tôi nghĩ chắc cả cuộc đời này, Thượng Thuần sẽ không có người nối dõi tông đường.” Nói xong, cô ta bật cười ha hả.

Tùng Dung thổi thổi cốc trà. “Cô sinh con, người ta cũng sinh con. Anh ta đi thăm người ta mà không đến thăm cô, cô còn vui vẻ như vậy sao?”

Mạc Úy Thanh nhún vai vẻ bất cần. “Con bé đó không có đầu óc, bắt Thượng Thuần phải đi thăm nó bằng được. Trẻ tuổi thì có tác dụng gì, sinh con xong cũng như lợn nái cả thôi. Bất kể là thanh xuân vô địch hay Dương Ngọc Hoàn[1] tái thế, trưng cái bụng to nhũn nhẽo, chỉ e đàn ông muốn cứng cũng không cứng nổi. Bọn họ không nói ra miệng nhưng trong lòng đều cảm thấy chán ghét… Tôi không cho anh ta đến thăm tôi, đến thăm con thì được, đến nhà thổ tìm thú vui cũng chẳng sao, nhưng đừng đến gặp tôi, chỉ cần cho tôi tiền để tôi chăm sóc cơ thể. Đợi đến khi tôi hoàn toàn lấy lại được làn da mịn màng, vùng bụng phẳng lì, xem anh ta có đến không? Đảm bảo có đuổi anh ta cũng chẳng đi, đàn ông đều như vậy cả.”

Tùng Dung “hừm” một tiếng. “Bỏ hết tâm tư vào một người đàn ông, cô không mệt sao?”

Mạc Úy Thanh trả lời nghiêm túc: “Đã làm điếm thì đừng đòi hỏi lập miếu thờ, phải có tố chất nghề nghiệp.” Nói xong, cô ta quay sang dò xét Tô Mạt: “Chị thay đổi nhiều đấy, trông trắng trẻo, mỡ màng hơn trước. Chỉ có điều bộ đồ này… Chị nên mua mấy bộ quần áo tử tế.”

Trước mặt Mạc Úy Thanh, Tô Mạt ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Cô mỉm cười, đưa mắt đi chỗ khác. Tùng Dung lên tiếng hỏi: “Bà vợ cả của anh ta không nói gì sao?”

Mạc Úy Thanh thản nhiên nói: “Nhắc đến chuyện này, tôi quả thực rất khâm phục vợ Thượng Thuần. Mười năm rồi, chị ta không gây náo loạn, thậm chí còn chẳng bận tâm, để mặc anh ta ở bên ngoài bồ bịch thoải mái. Từ đầu đến cuối chị ta không tỏ thái độ nên địa vị vững như bàn thạch. Trong chuyện này, ai không chịu nổi trước, người đó sẽ thua. Nếu không muốn đẩy người đàn ông cho người đàn bà khác thì phải nhẫn nhịn, lòng tự trọng chẳng là gì cả.”

Tùng Dung nói: “Vậy phải xem chị ta cần gì, có đáng hay không?”

Nghe bọn họ kể chuyện bẩn thỉu, cẩu huyết của đàn ông như nói chuyện vụn vặt trong gia đình, Tô Mạt bất giác cảm thấy như xương mắc trong cổ họng. Cô lại nhớ đến chuyện cô đòi ly hôn Đồng Thụy An, từ lúc phát hiện ra sự tồn tại người thứ ba đến lúc bàn chuyện ly hôn, không một ngày nào được yên ổn. Sau này, cô từng hỏi chính mình, lúc đó cô có thật sự muốn ly hôn không? Câu trả lời là một nghìn, một vạn lần không muốn.

Sau khi trải qua một số việc ở bên ngoài, lúc buồn khổ, cô lại thầm hỏi bản thân, nếu Đồng Thụy An hồi tâm chuyển ý, cô có muốn quay đầu không?

Tô Mạt thở dài. Đã từ lâu cô chẳng nghĩ tới vấn đề này, bởi cô không có sức lực, không có thời gian, cũng chẳng có tâm trạng.

Rời khỏi bệnh viện, Tùng Dung hỏi Tô Mạt: “Cô cảm thấy con người Mạc Úy Thanh thế nào? Sinh con cho người ta, đổi lại được một căn hộ và một chiếc ô tô.”

Tô Mạt nói: “Mục tiêu rất rõ ràng.”

Tùng Dung liếc nhìn cô. “Tôi tưởng cô sẽ ngưỡng mộ con bé đó. Thật ra hai người có khá nhiều điểm tương đồng.”

Tô Mạt không tỏ ra tức giận như trước kia. “Mạc Úy Thanh rất lợi hại. Bảo tôi sống như cô ấy, chắc tôi chịu thôi, mệt chết đi được.” Cô bổ sung một câu: “Kể cả làm điếm, tôi cũng muốn được lập miếu thờ.”

Tùng Dung phì cười. Chị ta định lên tiếng thì chợt thấy một người đi tới, chị ta lập tức chào hỏi: “Ông chủ Thượng, lâu rồi không gặp!”

Thượng Thuần gật đầu với Tùng Dung rồi quay sang Tô Mạt.

Từ xa, hắn đã thấy gương mặt đầy ý cười chế giễu của người đàn bà này. Ý cười đó khiến gương mặt thanh tú đến mức nhạt nhẽo bỗng trở nên chói mắt trong giây lát. Khi đôi mắt dịu dàng của cô chạm vào mắt hắn, xương cốt của hắn như mềm đi. Ở giây tiếp theo, Thượng Thuần phát hiện cô nhìn đi chỗ khác, né tránh hắn, xương cốt như lại bị ngọn lửa vô danh từ đáy lòng đốt cháy.

Tô Mạt không chào hỏi Thượng Thuần, coi như không nhìn thấy hắn.

Ánh mắt của Tùng Dung lướt qua Thượng Tuần và Tô Mạt mà không để lại một chút dấu vết. Đợi Thượng Thuần đi xa, chị ta mới lên tiếng: “Về vị trí còn trống, phòng Nhân sự hỏi có cần tuyển người hay không. Lãnh đạo cũng rất quan tâm, vì vậy tôi đã trình danh sách hai người. Đáng lẽ có ba ứng cử viên, đáng tiếc một người không biết điều, đã bị sa thải… Tôi tiết lộ một chút với cô, để cô chuẩn bị trước tinh thần.”

Tô Mạt hỏi lại với vẻ kinh ngạc: “Chị tiến cử tôi?”

Tùng Dung nhíu mày, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt thích thú. “Đúng, tôi đã tiến cử cô.”


[1] Dương Ngọc Hoàn: tức Dương Quý Phi, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s