Yêu đi rồi khóc – Bảo Bình của tôi.5

Có những nỗi đau mà khi ta tìm đủ mọi cách để xóa nhòa, thì nó càng đậm nét. Những ngày vùi đầu vào chăn nệm trong phòng đã cho tôi nhận ra một điều: tôi rồi cũng phải đứng dậy và bước ra ngoài, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không có nỗi đau nào không nguôi ngoai, và cũng không có ai thiếu ai mà sống không nổi cả!

Lúc trái tim cảm thấy quá sức chịu đựng, hãy cứ để nó được đau đớn tột cùng. Hết cơn đau, như cú chạm chân vào đáy vực, sẽ có sức bật để mình nhảy vượt lên trên…

Tôi sắp xếp mọi thứ vào va li ngăn nắp, tranh thủ ghé thăm những nơi mình yêu thích ở Sài Gòn, thăm những người bạn thân đã cùng chia sớt buồn vui. Và gửi lời thăm đến anh, thông qua người chị đã giúp tôi gặp được anh ngày ấy…

Anh vẫn biệt tăm, Bảo Bình đã quên tôi như tôi hằng tin như thế. Anh và tôi vốn dĩ là hai đường thẳng song song, là tôi cố gắng uốn mình thành đường gấp khúc để mong chạm anh ở một góc nào đó trong đời. Nhưng điều đó là vô ích, trong lòng anh không có tôi, như lớp tuyết dày bao năm không thể tan trong một sớm. Tôi đã bước chân vào một cuộc tình mà từ đầu đến cuối chỉ có mình đơn phương trao gửi yêu thương không mệt mỏi, và một ngày, tôi cũng phải tự mình kết thúc trong lặng im.

Tôi rời khỏi cuộc đời anh, như một ngôi sao mất đi trong thinh lặng, dãy ngân hà không hay biết để mà tiếc thương…

Trong cái giá rét của Luân Đôn, tôi vẫn hân hoan chạm tay vào từng chiếc chuông đỏ. Ở đây mùa Noel người ta gắn rất nhiều vòng hoa đẹp trước cửa nhà, tuyết rơi vừa phải, không quá khắc nghiệt nên tôi vẫn tranh thủ ra đường ngắm mọi thứ.

May mắn là tôi có một người cô họ ở Anh, nên nơi ăn chốn ở cũng không làm tôi lao đao như nhiều sinh viên tự lo khác. Mỗi ngày ba mẹ đều Skype qua hỏi thăm, an ủi con gái cưng nên ít nhiều tôi cũng có cảm giác an tâm.

Tôi ghé siêu thị, mua ít đồ, dự định cùng bà cô và vài người bạn trong lớp làm một buổi tiệc Noel ấm cúng. Tôi đã ở đây hai năm, mọi thứ cũng đã dần quen…

Khi tôi nghỉ tay, check facebook để xem ở Việt Nam những người bạn của mình đang ăn mừng Noel như thế nào, thì tôi thấy tin nhắn của Vi.

“Hey!

Mày bên đó thế nào rồi? Tao xin lỗi nhưng hôm nay tao phải gửi cho mày xem cái này. Khi mày lên máy bay, không biết bằng cách nào mà hắn lần ra tao. Rồi nhờ tao gửi thư này cho mày.

Tao không cho hắn địa chỉ mày bên Anh, hắn lại không xài FB…

Tao xin lỗi vì đã không nói sớm với mày, tao rất sợ sẽ ảnh hưởng việc học nên tao muốn đợi một thời gian mày ổn định bên Anh rồi tao mới nói.”

Tôi click vào hình ảnh Vi đính kèm, đó là hình chụp lại từ lá thư viết tay của Bảo Bình.

“Em!

Đây là lần đầu tiên anh gọi em như vậy, cho phép anh nhé!

Khi hay tin em chuẩn bị rời khỏi Việt Nam, anh đã rất muốn gặp em, nhưng anh sợ em còn giận anh chuyện hôm trước. Anh không giải thích gì với em đâu, đó thật sự là một trong những người tình của anh. Anh biết em rất buồn, nhưng anh tin rằng điều đó tốt cho em.

Anh không phải là một người tốt em à! Cuộc sống của anh rất phức tạp, anh không muốn một cô gái thuần khiết như em phải chịu đựng những ngày đen tối như thế. Anh biết em thương anh nhiều, và đã cố gắng nhiều trong thời gian rất dài vừa qua, nhưng anh không thể đến với em vì trong lòng anh còn rất nhiều khúc mắc.

Trước khi quen biết em, anh đã từng yêu thương một người con gái. Anh cũng từng như em, đã làm rất nhiều chuyện điên rồ cho người đó, anh đã dùng cả cuộc đời mình để đổi lấy những khoảnh khắc ảo ảnh đó. Trong mắt người đó, anh chỉ là một thằng nhóc, làm gì cũng sai, cũng thiếu suy nghĩ. Người đó không bao giờ tỏ rõ tình cảm với anh, có lúc trốn tránh làm anh phát điên, thậm chí còn nhẫn tâm dắt tay em ra và giới thiệu em cho anh. Để rồi em rơi vào tình yêu với anh, cũng tuyệt vọng như tình yêu anh dành cho cô ấy!

Mọi thứ sẽ qua cô bé à, anh đã chấp nhận rất nhiều mối quan hệ khác, cũng chỉ để quên đi. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày… Tất cả chỉ để lại trong lòng anh những khoảng trống. Có những khoảng trống mà chỉ có một người có thể lấp đầy, nhưng họ đã từ chối, và cứ thế ra đi…

Anh đã quyết định bán quán bar, rồi trở về quê sinh sống. Anh sẽ lấy vợ, sinh con, như bao người đàn ông khác. Anh rất cảm ơn tình yêu của em, đó gần như là những gì chân phương nhất anh tìm thấy giữa Sài Gòn, chính vì em quá chân phương, anh lại càng không thể làm em tổn thương!

Anh”

Tôi được phép về thăm nhà sau hai năm đi học, kỳ nghỉ kéo dài hai tuần. Tôi bước chân xuống sân bay, hít thở bầu không khí Việt Nam thân thuộc, rảo bước trên những con đường đã từng dẫn tôi đến với anh.

Thật ra những con người ở đây cứ cố chấp đuổi theo nhau trong một vòng tròn, cho đến khi kiệt sức. Bảo Bình của tôi, cho phép tôi gọi thế một lần nữa, chưa bao giờ yêu tôi. Nhưng anh đã tôn trọng tôi đủ để bắt buộc tôi phải rời khỏi vòng tròn đó! Bảo Bình không muốn tôi cũng giống như anh, rơi vào một tình yêu không có tương lai, với những đau đớn định sẵn.

Một khi Bảo Bình đã yêu ai, đó sẽ là hình ảnh khắc cốt ghi tâm. Anh không thể lãng quên cho dù lòng rất muốn. Những gì bão tố nhất, Bảo Bình đã dồn nén trong lòng, để cho nụ cười bên ngoài được nở tươi. Anh dùng sự đa tình, để che đi bản chất chung tình đến dại khờ của mình…

Tôi đã không còn là một con bé ngốc nghếch hay làm chuyện điên rồ, tôi ngồi ở quán bar 29, nhấp môi ly Tequila mà không còn cảm giác khó chịu như trước. Rượu uống nhiều sẽ quen, lòng đau nhiều cũng sẽ quen…

Không còn Bảo Bình đứng đó nữa, không còn hình ảnh anh tất tả ra vào nói chuyện với khách, không còn nụ cười nửa miệng đẹp trai ngày ấy… Tất cả hiện về trong tâm trí tôi và tan biến. Tôi rất yêu Bảo Bình, nhưng có lẽ không bao giờ tôi muốn gặp lại anh.

Tôi cần trả cho anh bình yên…

Như mây của trời, hãy để gió mang đi…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s