Yêu đi rồi khóc – Bảo Bình của tôi.4

Tôi bứt rứt không yên, làm Vi cũng chột dạ. Tôi toan lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh, nhưng Vi ngăn lại. Vi ra hiệu “Suỵt!”, nếu muốn thì mình ra khỏi rạp ngay, đừng làm phiền những vị khách khác. Tôi gật đầu, hai đứa con gái lẻn ngay ra ngoài khi vở kịch mới diễn được mười lăm phút.

Vi lấy cho tôi chai nước, tôi lúc này đang ngồi bệt xuống thềm trước cửa sân khấu, mặt không còn giọt máu. Vi rất lo lắng cho tôi…

– Mày bình tĩnh đi có được không?

– Đau quá mày ơi…

– Hắn không nói với mày hắn có người yêu rồi à?

– Không, tại tao chưa bao giờ hỏi!

– Hèn gì hắn không muốn đến với mày…

Tôi không biết phải làm sao, trống ngực đập liên hồi, cõi lòng tan nát. Nước mắt không hẹn, cứ thế tuôn trào. Một buổi tối mà tôi muốn bất ngờ gặp anh, muốn tận tay trao cho anh món quà tôi đã làm vì anh lại thành ra như thế này… Bảo Bình ơi, sao vậy chứ?

Cái đau đớn nhất của tôi, là ngay cả khi nhìn thấy những điều không nên thấy, tôi vẫn không có cái quyền ghen. Ghen chỉ dành cho những người được yêu, không dành cho những mối tình hờ. Trời đã sinh ra một Bảo Bình, đủ sức khiến tôi không còn là tôi một thời gian dài như vậy, sao không để tôi mãi đắm chìm trong cái hạnh phúc ảo tưởng đó suốt đời đi?

Ngay từ đầu, những dấu hiệu anh đưa ra, những giới hạn mối quan hệ hai đứa rành rành là có. Nhưng tôi cố lờ nó đi, cố lao vào anh để ngày càng khẳng định thêm rằng mình đã yêu một người không thuộc về mình…

– Tao là con thiêu thân…

Vi buộc lòng phải nói lời xin lỗi với đám bạn, vòng ra lấy xe tôi rồi đèo tôi về trước. Nó cũng rất buồn khi thấy tôi như vậy, dù ít nhiều nó đã tiên liệu được.

– Tao hiểu! Nhưng chết trong ánh lửa mình thích, âu cũng là số phận!

Một lần hiếm hoi tôi có cảm giác nó ủng hộ mình trong chuyện tình cảm này. Nói thật, đêm nay tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Anh chưa bao giờ là kẻ níu kéo, nên tôi có giận, có trách, thì anh cũng chỉ cười trừ rồi cho qua như những chuyện vặt vãnh khác. Nếu tôi đào sâu hơn chuyện này, thì kết cục rất có thể tôi sẽ làm cô gái của anh tổn thương, gián tiếp làm tổn thương anh, rồi cuối cùng là tổn thương chính mình.

Tôi gác cằm lên vai Vi. Ơn trời vẫn còn có Vi ở đây lúc này, nếu không, có lẽ tôi đã mất bình tĩnh mà làm nhiều điều dại dột. Đàn ông trong tình yêu họ thường không suy nghĩ nhiều, chính điều đó lại làm phụ nữ phát điên vì phải nghĩ gấp đôi họ.

Tôi về phòng, mệt mỏi ngã gục trên giường, không buồn trả lời câu hỏi của mẹ rằng có đói bụng không.

Tôi mở điện thoại. Là tin nhắn của anh. Chỉ vỏn vẹn:

“Trùng hợp quá nhỉ?”

Tôi đã quyết định không liên lạc gì với anh nữa. Đến lúc này, tất cả trong tôi sụp đổ, tôi đã khóc một trận thỏa thích rồi không buồn bước ra khỏi nhà cả tuần. Tôi chỉ nằm đó, vật vờ…

Mẹ tôi gõ cửa phòng, hỏi thăm. Bà lo lắng cho đứa con gái mới hai mươi tuổi đầu đã có biểu hiện rất bất thường. Bà còn xem tay xem chân tôi liên tục, vì sợ tôi rạch vài dấu “x” trên đó. Bà hỏi:

– Con sao thế? Cả tuần rồi chứ có ít đâu!

– Con đang cai nghiện!

Nói đến đó, miệng mẹ tôi há hốc, tôi mặc kệ chuyện gì sẽ đến sau câu phát biểu vừa rồi. Tôi đóng cửa, lại tiếp tục nằm ù lì một góc.

Đây quả thật là một mùa cai nghiện gian nan, hơn một năm ròng rã tôi đã nghiện Bảo Bình rất nặng. Tôi luôn nhớ anh, điên dại. Tôi luôn thèm thuồng được ở gần anh, miên man. Thậm chí tôi đã có lần muốn “dâng hiến”, để nhận lại một cái cốc đầu rõ đau.

Cơn nghiện Bảo Bình bắt buộc phải qua, dù muốn hay không. Cơn say nắng này đã kéo dài trở thành một căn bệnh cảm cúm quá nặng, có thể dẫn đến mất mạng bất cứ lúc nào.

Tôi thở dài, nhìn mình trong gương. Những ngày qua ít ăn, cơ thể đã giảm nốt những cân khó giảm, thon thả đi trông thấy. Tôi cố bẹo má mình, cười nhăn nhở trong gương, mong có lại chút sinh khí. Nhưng bất lực. Tôi vẫn cứ thấy nhớ anh vô cùng…

Bảo Bình bây giờ đang làm gì, bên ai…

Tôi nhớ có hôm anh chở tôi, ngồi sau xe máy, lấy hết can đảm, tôi choàng tay qua eo anh. Anh không ngại, có lẽ anh đã quen với những cú tấn công còn bạo dạn hơn thế nhiều lần nên đây chỉ là “trò mèo”. Anh cười nhẹ, tiếp tục nói câu chuyện đang dang dở của mình. Còn tôi thì vừa nghe, vừa tủm tỉm cười suốt chặng đường còn lại. Đàn ông, khi họ đã biết họ đang nắm đằng cán, thì việc dẫn dắt cảm xúc của phụ nữ dễ như trở bàn tay. Thế nên trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, thì sẽ dễ đầu hàng người còn lại nhiều hơn…

Tôi nhớ những cuộc cãi vã mà luôn bị anh bóc mẽ: “À, cô bé này kiếm chuyện!”;

Tôi nhớ những buổi ăn uống chuyện trò vui vẻ, không lo toan;

Tôi nhớ lúc giả đò làm người biết xem tướng, chỉ để được nắm lấy bàn tay anh rồi di di ngón tay của mình trên đó;

Tôi nhớ chiếc áo anh mặc, mùi nước hoa anh dùng;

Càng nhớ, mắt tôi càng nhòa lệ.

Yêu một kẻ không thuộc về mình, đau đớn biết nhường nào…

– Đột ngột quá! – Vi nói như thét vào tai. – Mày đi bao nhiêu năm?

– Bốn năm! Luân Đôn, tao đã quyết định rồi!

Ba mẹ đã cho phép tôi lên đường du học ngành kinh doanh âm nhạc ở Anh quốc, cũng là một ngành hiếm hoi rất ít nơi giảng dạy. Gia đình luôn mong tôi chú tâm vào học tập. Và tôi cũng quyết định đó là con đường xứng đáng để lựa chọn.

– Vì hắn?

– Mày nói cứ như tao là con thất tình, bị đá rồi đâm quẫn trí. Đi du học là quyết định quan trọng và có ích cho tương lai…

Vi liếc tôi. Làm tôi phải thú nhận:

– Ừ, thì cũng có phần nào lý do là tao muốn ném mình vào một thế giới mới. Để có cơ hội hiểu bản thân mình muốn gì, và quên đi những gì cần quên.

– Mày càng cố quên, chính là đang nhắc nhớ!

– Tao hiểu, nên tao muốn nhờ thời gian giúp một tay…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s