Yêu là yêu thế thôi – HÃY XIN LỖI CHÍNH TRÁI TIM MÌNH

“Em không hải là nạn nhân – em là đồng phạm hạ sát tim mình!”

Tôi đã phải gắt lên như thế! Viết hoa toàn bộ trong tin nhắn trả lời em! Bởi thương em lắm nhưng em thật đáng trách, cô gái nhỏ của tôi ạ!

Em nói là: Lỗi tại em! Lỗi tại em! Chính em đã không giữ được anh ấy! Chính em đã khiến anh ấy chán nản mà bỏ em, mệt mỏi mà rời xa em! Còn về cô gái kia… Anh ấy thất vọng về em mới buông xuôi để cưới cô gái đó! Cô gái đó đáng thương!

Cô gái nhỏ kể rằng anh chàng của cô một hôm tuyên bố chia tay với đủ các lý do, nào là do cô kiểm soát anh ta như mẹ kiểm soát con, rằng cô yêu anh ta không đúng như cách mà anh ta muốn, rằng cô không nghe lời anh ta rất nhiều lần, trong nhiều chuyện. Và nực cười hơn, trong mớ lý do ấy có cả lý do anh ta mệt mỏi khi suốt ngày phải quan tâm, để ý đến cô, không còn lúc nào để tự lo cho bản thân mình!

Cô gái nhỏ đau khổ tự trách mình đã mạnh mẽ quá!

Và mới hôm qua, sau chưa đầy một tuần chia tay, anh ta đã tay trong tay một cô gái khác. Họ đi xem váy cưới cùng nhau!

Cô gái nhỏ đắng lòng, điếng lòng và đau lòng!

Cô lại càng đau hơn nữa khi anh chàng đó trả lời rằng: Anh không cần tình yêu, anh cần một người vợ biết nghe lời! Giá mà em đừng mạnh mẽ như thế thì em đã là một cô vợ tốt!

Cô gái nhỏ càng trách mình hơn nữa! Càng giận mình hơn nữa! Cô gái nhỏ bảo với tôi rằng: Có phải đàn ông các anh chỉ thích cưới các cô vợ ngu một tí, ngoan một tí và ngon một tí? Em mới chỉ đạt 2 trong 3 chữ “ng” nên bị đá đúng không?

Tôi những muốn nói toẹt ra với em rằng: Em có đủ 3 chữ “ng” đấy nếu vẫn cứ muốn tự hành hạ tim mình như thế!

Đàn ông có phải chọn phụ nữ ngu để làm vợ không?

Tôi dám chắc là không!

Ít nhất là với những người đàn ông muốn LẤY VỢ chứ không phải muốn CÓ VỢ!

Đừng bao giờ tin một người đàn ông vì thất vọng với người yêu hiện tại mà vơ đại một người phụ nữ khác!

Phụ nữ thì có thể bởi những đớn đau làm cô ấy mờ mắt và buông xuôi!

Còn đàn ông thì không!

Đàn ông rất tỉnh!

Những kẻ không tỉnh hẳn phải là đầu thì to nhưng óc bằng hạt Knor (câu này học của con trai tôi – Pi). Bởi đàn ông lấy vợ không chỉ cho mình anh ta thôi đâu!

Cô gái nhỏ ạ!

Em không phải là nạn nhân – em là đồng phạm đã hành hạ trái tim mình!

Không ai có quyền làm em đau ngoại trừ em!

Thế nên đừng cho ai cái quyền ấy!

Việc một anh chàng bắt em phải sống khác mình để phục vụ anh ta là điều tệ hại nhất nếu em làm theo!

Em SỐNG CÙNG anh ta chứ không phải em SỐNG THEO anh ta!

Cô gái nhỏ ạ, đừng vào hùa với những lý lẽ đó mà làm đau tim mình, mà phải sống khác đi, yêu khác đi!

Tôi đã trách em trong lúc em cần được lắng nghe và sẻ chia! Tôi thật xin lỗi vì điều đó! Và em ạ, hãy xin lỗi trái tim mình đi đã! Rồi tôi sẽ xin lỗi em và tiếp tục lắng nghe em! Bởi tôi chỉ có thể sẻ chia cùng em khi em còn tôn trọng và trân quý trái tim mình

Yêu đi rồi khóc – Tình yêu của cha.2

Năm nay sinh nhật của May thật đông vui và náo nhiệt, ai cũng thích thú và khen thức ăn ngon, tặng cho May vô khối quà đến nỗi mọi người phải phụ em gỡ từng món từng món một. Đến món quà của cô Nga, nó chẳng muốn đụng tới, cô thấy vậy liền tươi cười mở quà hộ nó, đó là chiếc kẹp tóc thật xinh, có hình con thỏ màu hồng mà May ngắm mãi trong siêu thị mỗi lần đi mua đồ với cha nó. Nó tức tối vì sao món quà nó thích lại do cô Nga tặng cho, bây giờ nó ghét cái kẹp tóc đó, nó không thích chút nào nữa, nó tặng lại cho một con bé nhà cách nhà nó ba căn, con bé đó tóc ngắn cũn cỡn chẳng hợp với chiếc kẹp chút nào, nó nghĩ thầm trong bụng. Tối hôm đó cha hỏi nó có vui không, nó nói không vui tí nào, nó không thích ồn ào náo nhiệt, nó chỉ muốn cha và nó lại đi công viên ăn kem, lại đi vòng vòng ngắm đèn Sài Gòn, ra chỗ tượng Bác Hồ cha nó ngồi trên xe, nó thì cặp đôi nạng lạng khắp một vòng. Cha nó chợt hỏi:

– Con thấy cô Nga thế nào? Cô Nga rất tốt bụng, trong công ty cô được mọi người ưu ái gọi là Chủ tịch Công đoàn. Cô thường vận động mọi người để giúp đỡ cho các anh em trong nhà máy đang gặp tình huống khó khăn. Rất nhiều lần cô đã giúp cho cha con mình đấy.

– Con không thích cô đâu, con không thích cha khen ai hết, con không thích cha nói đến cô đó trước mặt con, con ghét cái sinh nhật này lắm.

Con bé bỏ vào giường ngủ để lại anh một khoảng sâu hun hút, đã nhiều năm rồi anh ở một mình nuôi con, người đàn ông đồng lương vừa đủ để duy trì một mái nhà nhỏ, lo cho bữa ăn, cho việc học, cho sức khỏe của đứa con gái không thể đi lại trên đôi chân bé tẹo của nó, người đàn ông như anh chưa bao giờ mơ nghĩ gì đến chuyện có một người bạn đời sẻ chia. Ai mà muốn vác cái gánh anh mang trên vai mười mấy năm qua? Một năm trước anh tham gia cùng các anh chị em trong công đoàn để giúp sức cho một công nhân nhà máy xây lại ngôi nhà của mình không may bị cháy lan từ một căn nhà thu mua phế liệu. Sát cánh bên nhau nhiều ngày liền anh dần có cảm tình với Nga, nhiều lúc anh không biết là thứ tình cảm tắt nguội bao lâu của anh được Nga nhen nhóm lại bằng tấm lòng chân thành hay là vì từ lần đầu nhìn thấy chị trên sân khấu hội trường, anh đã có cảm giác như Liên đang đứng trước anh, một con người bằng xương bằng thịt nhìn anh mỉm cười. Hai năm trôi qua, tình cảm chị dành cho anh phần nào động viên anh gượng dậy những khi bé May đau ốm, những cơn co giật, lại thêm đôi chân càng qua năm tháng càng bé nhỏ dần. Anh cảm mến tất cả những điều đó. Thế nên anh muốn nhân dịp sinh nhật May sẽ giới thiệu Nga với con bé. Chị cũng không hề buồn anh khi thấy phản ứng của bé May không tích cực tẹo nào. Con bé vốn dĩ không phát triển được bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa, nó chỉ có cha là điểm tựa, giờ đây ai đó muốn chia sẻ điểm tựa của nó, nó không thể chấp nhận, tuyệt đối không, vả lại nó mới mười hai tuổi.

Ba năm sau

Tuấn đang trong nhà máy chỉ dẫn các công nhân quy trình sản xuất thì có người báo anh có cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình. Trống giục liên hồi trong tim hệt như ngày anh nhận được cuộc gọi báo tin Liên gặp tai nạn năm đó. Anh lao xuống phòng nhận cuộc gọi, trong một thoáng anh buông rơi tay cầm, cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh quay lại dặn dò mọi người trước khi đi. Anh lái xe thật chậm đến bệnh viện. Dì Tư gọi báo tin bé May gặp tai nạn trên đường đi học về, trống tiết nên giám thị cho các học sinh về sớm. Trên đường về có đám thanh niên nhậu say xỉn tông xe vào vệ đường, chiếc xe trượt nhanh làm con bé bị ngã theo và ngất tại chỗ, người ta đưa nó vào bệnh viện, đến giờ nó vẫn chưa tỉnh lại. Anh như muốn gào lên giữa trời, ông trời sao không hành hạ thân thể còn khỏe mạnh này của anh mà giày vò chi thân xác con bé từ ngày sinh ra đến giờ, đến khi nào con bé mới được vẹn toàn qua hết tai ương đây. Anh đến phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, khoác cái áo mà y tá đưa cho, anh đứng nhìn con bé như đang ngủ rất ngon, đó là thiên thần nhỏ mà ngày xưa anh đã hứa với Liên nhất định dưỡng dục nó thành người. Liên ơi, anh mệt mỏi quá!

Một bàn tay ấm áp đặt trên vai anh, là Nga.

– Bọn em nghe tin nên đến thăm cháu, em có hỏi thăm bác sĩ rồi, chấn thương ở đầu có thể khiến con bé ngủ lâu một chút nhưng không ảnh hưởng về sau đâu anh à. Đây là chút tấm lòng của anh em để hỗ trợ cha con anh viện phí và thuốc men. Anh gặp khó khăn gì đừng ngại nói với em nhé.

– Cảm ơn Nga! – Anh nghẹn lời.

Những ngày sau đó anh xin nghỉ hẳn ở nhà máy để chăm sóc con nhỏ. Mỗi buổi chiều khi đi làm về, Nga đều ghé qua mang bữa tối cho anh, chị ngồi kế bên con bé, lấy khăn ướt lau mình cho May, chị cũng mệt sau một ngày dài đi làm, nhưng thấy anh ngày một tiều tụy chị càng phải cố gắng để anh không phải đơn độc lúc này. Vài hôm anh ốm, chị ở hẳn bệnh viện chăm sóc May, các bác sĩ và y tá đều tấm tắc thán phục nghị lực của anh chị, dù biết anh là cha đơn thân nhưng họ vẫn hay bông đùa gọi anh chị là cha mẹ bé May. Những tiếng cười đùa cho cuộc đời thêm phần tươi sáng đều đi vào giấc ngủ của em.

– Mẹ ơi! Mẹ… Có phải mẹ đó không, mẹ đừng đi mẹ ơi!!!

– Mẹ đây, Cỏ May của mẹ ngoan nhé, hôm nay con có gì để kể mẹ nghe không nào.

– Có mẹ ạ, hôm nay cha mua cho con áo mới, mẹ nhìn con có xinh không?

– May của mẹ là đáng yêu nhất trên đời.

– May này, sẽ có lúc mẹ xa rời con, không thể ở bên con như những ngày này mãi được, lúc ấy con không được khóc không được buồn nhé, vì con buồn mẹ rất đau lòng con biết không?

– Nhưng mẹ ơi, con không thể có mẹ có cha được sao, con không cần đôi chân để đi, đôi tay để vẽ, con chỉ cần có mẹ và cha bên con thôi.

– Mẹ hứa với con là cha mẹ sẽ bên con mọi lúc, nhưng con phải hứa với mẹ, khi con nhìn thấy ai là mẹ, con đều phải yêu thương và quý trọng người đó, được chứ con yêu?

– Dạ nhất định mà mẹ.

– Mẹ đi đâu vậy mẹ ơi… mẹ ơi!!!

– Con bé chớp mắt rồi, anh Tuấn ơi, cô y tá ơi, con bé tỉnh lại rồi này!

Chị Nga mừng huýnh gọi tất cả mọi người đến xem May thế nào.

– May, con nghe cha gọi không May, mở mắt ra nhìn cha đi con!

May từ từ hé mở mắt, trước mặt con bé, cha và mẹ đang gọi nó thức dậy. Nó vui quá, mẹ nó đã giữ lời hứa với nó. Nó ngồi nhỏm dậy, cha mẹ đang vòng tay ôm lấy nó. Nó thút thít vừa khóc vừa nói:

– Con nhớ cha mẹ lắm!

Rồi bác sĩ đến khám cho nó, nó đã phục hồi trong tình trạng tốt, một lúc sau nó hỏi cha: mẹ nó đâu? Tuấn bàng hoàng hỏi:

– Con đã gặp mẹ rồi sao May, mẹ có dặn dò gì cha không con?

– Mẹ nói con phải ngoan để giúp đỡ cha, không được để cha buồn. Cha buồn con buồn thì mẹ sẽ rất buồn.

Tim anh như thắt lại trước những gì con bé nói, anh sẽ không để Liên buồn đâu, anh sẽ sống tốt vì con, em nhé.

May thấy cô Nga đứng nấp đằng sau cửa, con bé gọi tên cô, cô vui mừng lắm.

– Cô Nga ơi, con đói bụng rồi, mình mua gì về cả nhà cùng ăn nhé cô, ăn xong con sẽ vẽ tranh tặng cho tất cả mọi người ở đây.

Nga và Tuấn đều lặng người nhìn nụ cười trên môi con bé. Nga lấy gấu tay áo chậm nước mắt lăn từ lúc nào. Tuấn một tay ôm con, một tay siết chặt tay cô, điều duy nhất anh nghĩ lúc này là “Cảm ơn em”.