Yêu là yêu thế thôi – TỈNH LẠI ĐI! HỌ ĐÃ YÊU EM BAO GIỜ ĐÂU?

 

Đừng hoang tưởng nữa! Tỉnh lại đi em – cô gái nhỏ!

 

Rõ ràng họ nói yêu em mà! Sao anh lại bảo em hoang tưởng?

Họ bảo yêu em nhưng hãy nhìn lại xem họ đã làm gì để chứng tỏ?

Họ nói họ yêu em nhưng cha mẹ họ không thích em nên họ phải chia tay em! Là họ chỉ yêu cha mẹ họ mà thôi! Loại đàn ông ấy nếu lấy về cũng sẽ ly dị em nếu em lỡ không đạt chuẩn dâu ngoan của bố mẹ!

 

Họ nói họ yêu em nhưng em rất bướng bỉnh, họ không thể nói được em, không thể cầm cương em nên họ chia tay em! Là họ yêu quyền lực của họ thôi! Loại đàn ông ấy chỉ chăm chăm muốn rọ mõm và lắp dây cương vào em như một loài vật phục vụ họ!

 

Họ nói họ yêu em nhưng em quá đỏng đảnh, khó chiều và khó hiểu nên họ phải chia tay! Là họ muốn em trở thành một đồ vật dễ thao tác. Bấm nút thì chạy. Bấm nút thì dừng! Làm ơn, hãy nhớ cho rằng yêu mà không chịu để tâm đến nhau thì làm sao có thể hiểu được nhau?

 

Họ nói họ yêu em nhưng họ không bỏ vợ được vì con cái, vì xã hội, vì cha mẹ họ! Xin lỗi chứ tình yêu kiểu đó chỉ là thứ tình cơi nới không hơn! Em chỉ là phần phụ gia cho đời họ! Là cơm thêm, là phở, là hương hoa đời họ!

 

Họ nói họ yêu em nhưng… xyz cả trăm ngàn lý do củ chuối khác xét cho cùng chỉ để chia tay em là bởi họ nghĩ điều đó sẽ khiến em không đau và không hận họ!

 

Vậy mà sao em vẫn chưa chịu tỉnh ra để bắt đầu cuộc đời mới của mình. Một cuộc đời không có họ!

Sao em phải vật vã?

Sao em cố níu giữ tình yêu ảo ảnh ấy?

Sao em không buông tay?

Có phải vì em cố không tin?

Em cố lừa mị bản thân rằng họ còn yêu em chỉ vì abc, là do xyz?

Em ơi, cô gái nhỏ ơi, em tìm kiếm gì trong đống đổ nát cũ kỹ ấy?

 

Ừ, là bởi em bảo em vẫn còn nhớ họ lắm, em vẫn còn yêu họ lắm! Thậm chí, em sẵn sàng làm trâu ngựa để được ở lại bên họ. Thậm chí, em sử dụng tình dục để níu chân họ! Thậm chí em bỏ cả danh dự, lòng tự trọng lẫn tương lai của mình để theo họ!

 

Nhưng tôi hỏi em nhé, một cái bình đã cạn nước hay một cái cây đã héo khô rồi thì để làm chi?

Em cứ khóc đi rồi đứng dậy!

Đừng nằm lăn lóc thế!

Tuổi xuân qua từng ngày!

Một mai ngoái lại em có thấy phí phạm không?

 

Tỉnh lại đi!

Luôn là chưa muộn khi em bắt đầu!

Chân trời đang gọi em tung đôi cánh bay lên!

Như loài đại bàng bay lên cao hơn cơn bão để tránh cơn bão!

Tôi tin em làm được!

Yêu đi rồi khóc – Em & Anh… chỉ “Nếu như…”.1

Nếu như: em bảo, chuyến đi này, anh là người em nhớ nhất… thì anh có tin không!?

Nếu như: sau tin nhắn này mà anh trả lời thì…
Nếu như: sau tin nhắn này mà em không còn nhận được tin nhắn nào từ anh thì… em sẽ xem như là mình “vừa vấp cục đá… té”, vậy thôi!

Đây không phải lần đầu tiên em nói “Nếu như…” với anh, phải không anh nhỉ? Em tự lầm bầm với mình sau khi nhấn send tin nhắn bỏ ngỏ quái quỷ đó. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên em tự nguyền rủa mình sau khi nhắn tin cho anh. Vì em biết tin nhắn gửi đi với hàng loạt giả định “Nếu như…” của em sẽ luôn nhận được tin nhắn trả lời. Đúng vậy! Anh luôn trả lời những mệnh đề “Nếu như…” của em bằng một mệnh đề khẳng định: “Lần này em lại điên…”.

Anh biết không? Ngay từ lúc nhận ra mình yêu anh đến nhường nào, em đã đồng ý với khẳng định của anh rồi! Em điên thật mà, từ trước khi gặp anh, em vốn đã không giống với khuôn mẫu quy chuẩn của một cô gái bình thường. Và anh, anh biết không? Anh cũng không giống một anh chàng bình thường… em đang nói né đi rằng “Anh cũng điên lắm!”, thế nên em mới yêu anh đấy! Người ta thường bảo, hai người quá giống nhau thì sẽ đẩy nhau như hai thỏi nam châm cùng cực, nhưng chẳng hiểu sao em lại bị anh hút như thế này. À, đúng rồi! Anh là kim loại, em là nam châm, nên chỉ mình em bị hút thôi.

Không đợi để nhận chuông báo tin nhắn đến. Em mím môi, ấn giữ nút nguồn. Em không muốn lại nhận được một tin nhắn kiểu mặc định như bao lần. Lần này em sẽ biến mất sau giả định nếu như. Mệnh đề “Nếu như lần này em biến mất như vầy thì…” em vẫn để ngỏ. Vì em biết, phần nào đó trong trái tim anh, em vẫn không hiểu được, nên em không đủ tự tin để điền câu trả lời của anh vào phần còn lại của mệnh đề em tự đặt ra.

Năm ngày sau…

Em mím chặt môi, giữ chặt tay chỗ phím nguồn và nút home. Em dồn hết sự hồi hộp, mong ngóng trong suốt năm ngày vừa qua, tại đất nước không một mạng viễn thông Việt Nam nào có thể vươn tới, để mở inbox. Không có tin nhắn từ anh, nhưng… có cuộc gọi nhỡ “… from 090*******”. Anh đã lo cho em sao!? Nếu như anh lo cho em nhiều như thế thật…

– Em về khi nào thế?

– Em vừa từ sân bay về nhà!

– Sao về mà không gọi báo anh?

– Gọi báo anh để làm gì?

– …

– Nếu như em gọi báo, thì… anh có ra tận sân bay để chờ đón em không?

– Có thể!

Em đã chông chênh thật sự anh à! Vì trong năm ngày đó, em đã nghĩ khi trở về, em sẽ có được câu trả lời rõ ràng, để quyết định xem mình có nên tiếp tục mơ tưởng về những mệnh đề “Nếu như…” với anh. Chỉ cần không nhận được tin nhắn nào từ anh, thì tự động em sẽ tìm một tảng đá to đặt giữa đường để-được-vấp-té… quên anh ngay và luôn! Điên rồ.

Đằng này anh không nhắn tin, cũng chả im lặng, anh đã gọi em với câu nói “có thể”… thì hỏi em sao có thể ngừng mơ tưởng vào những giả thuyết gắn với mệnh đề “Nếu như, anh có-thể-đã-yêu em thật thì sao…!?”.

Điều đó có quá khó xảy ra không? Khi mà người anh yêu, cô ấy quá khác em, hay chính xác hơn là em không có tất cả những yếu tố khiến anh yêu cô ấy nhiều như vậy. Anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều! Dù những lần nói chuyện, anh không hề đề cập đến. Dù em cũng vài lần tò mò gợi nhắc, anh cũng cố lảng đi. Dù những lần anh buồn, em nhận được điện thoại của anh với cái giọng say mèm. Dù một đôi lời anh nói lúc đó, tưởng chừng như là tất cả những gì mà bấy lâu nay em chờ đợi. Thì cô ấy vẫn là người anh yêu nhất vào sớm mai, khi anh tỉnh cơn say… và anh quên mất rằng, tối qua anh đã gọi cho ai. Dù trong recent calls có ghi lại số của em, thì anh cũng cố vờ quên.

Một tháng sau…

“Nếu như em lại nói, lần này chưa đi, anh cũng đã là người mà em nhớ nhất, thì… anh có tin không?

Nếu như anh tin hay nếu như anh không tin thì… em cũng không quan tâm nữa.

Vì em biết đó chỉ là cảm xúc của một mình em mà thôi.”

[Anh có thể delete tin nhắn này với bất kỳ lý do gì.]

Và vì là cảm xúc của một mình em nên anh không có quyền bắt em ngừng yêu anh được. Em vẫn cứ gửi cho anh cái mệnh đề “Nếu như…” điên rồ như vậy trước khi bắt đầu một cuộc chạy trốn mới. Nhưng lần này em không chạy trốn để cho mình câu trả lời từ phản ứng của anh. Mà lần này, em tự tìm câu trả lời từ chính mình. Vì anh biết không? Anh không phải là người mạnh mẽ trong tình cảm. Trái lại, em là đứa dám yêu, dám nói, dám làm tất cả vì tình cảm của mình. Em là người theo chủ nghĩa phục tùng con tim.

Em biết anh ít nhất cũng từng xao lòng trước em. Nếu như không xao lòng thì ít nhất, anh cũng từng xem em như một người thay thế tạm thời. Nhưng những lần như thế anh không dám khẳng định, không dám thể hiện. Dẫu rằng anh biết, em sẵn sàng chấp nhận vị trí người thay thế dù chỉ trong chốc lát, mà không trông chờ vào bất kỳ điều gì sau đó. Ngược lại, em luôn đòi hỏi, đòi hỏi anh, đòi hỏi một người không thể yêu em bằng trái tim nguyên vẹn, rằng anh hãy cho em biết, em là gì của anh?

“Nếu như bây giờ em đưa tay ra, thì anh… có nắm lấy tay em không?”

Vào một ngày anh buồn và em cũng không hơn gì anh [cả hai người đều buồn vì người mình yêu], em đã nhắn cho anh mệnh đề “Nếu như” đó.

“Nếu như anh nói giờ anh đang ở đâu, em sẽ đến và mang cho anh bánh ngọt.”

Vào một ngày anh buồn trước đó, em đã nhắn tin cho anh như thế. Vì người làm anh buồn vẫn không-thể là em, để em có thể làm anh hết buồn… nên em chỉ có thể mang cho anh bánh ngọt.

Một cuộc tình gần đi đến kết thúc là khi mà hai người trong cuộc, ít nhất là một trong hai người gặm nhấm lại hết những ngọt ngào lẫn khổ đau… để mà buồn, mà tiếc nuối. Một cuộc tình gần đi đến kết thúc là khi đâu đó có một người hằng ngày tự hỏi mình…

“Nếu như mình là một cái bánh ngọt, thì sao nhỉ…!?

Lần này, sóng điện thoại của anh vẫn với tới nơi em đang trốn. Số anh hiện lên trên màn hình di động của em trong một buổi chiều nắng le lói trên biển. Giọng anh xen lẫn với tiếng sóng rì rào dưới chân em. Câu chia tay anh nói với ai kia được anh lặp lại trong điện thoại với em…

Yêu đi rồi khóc – Cơn gió mang tên em.2

Lúc nhận ra anh không còn ở bên cạnh tôi được nữa, cũng là lúc tôi hiểu bao năm qua mình đã sống quá dựa dẫm vào anh, như một ký sinh trùng bám víu vào vật chủ để tìm cho mình sự sống. Cách cuối cùng tôi có thể chọn lựa là rời xa khỏi cuộc sống của anh, rời xa tất cả. Tôi nhờ Quân kiếm giúp một nơi ở mới, dù nhỏ hơn rất nhiều nơi tôi đã từng sống, không nhiều tiện nghi, cuộc sống của tôi không còn xa hoa và đầy đủ. Nhưng tôi biết một điều, đây mới chính là thế giới tôi được sinh ra và là nơi tôi thuộc về. Anh đã cố ngăn cản, nhưng tôi không muốn mình tiếp tục khép nép dưới bàn tay che chở của anh. Và hơn nữa, giờ anh đã có gia đình.

***

“Em để anh đợi lâu quá đấy!” Quân thình lình xuất hiện từ phía sau.

“Xin lỗi anh, mình về thôi.”

Nếu Quân không đi đến bãi biển gọi tôi thì có lẽ tôi đã bỏ quên anh thật sự. Quân là bạn thân của anh và cũng là người bạn duy nhất của tôi. Số phận không đến nỗi quá bất công khi còn để lại cho tôi một người bạn tốt. Những gì Quân làm thật sự khiến tôi rất biết ơn. Từ nơi ở ổn định đến công việc yêu thích hiện giờ đều là do Quân tìm giúp. Tất nhiên, tôi đã tập quen dần với cách sống độc lập, sẽ không dễ dàng nhưng không phải là không được. Chúng tôi trở về thành phố, nhưng xe dừng lại không phải trước cửa nhà tôi. Bất thần, tôi quay sang nhìn Quân, không giấu nổi kinh ngạc.

“Sao lại đến đây?”

Quân không đáp, im lặng bước ra khỏi xe. Tôi cũng đi theo và… đứng lặng.

Đêm đã khuya, là gió khiến tôi có cảm giác lạnh hay chính cảm giác thân thuộc kia đang làm tôi thổn thức. Ngôi nhà này, từng chất ngập bao nhiêu kỷ niệm của tôi và anh, nơi tôi lớn lên và cũng là nơi kết thúc cuộc sống êm đềm mà tôi từng ảo tưởng. Giấc mơ đẹp đã lụi tàn rồi, tại sao phải tìm lại làm gì nữa.

“Về thôi anh.” Tôi bước trở lại xe.

“Em vào đi!”

“Gì cơ?”

“Thật đấy!”

Quân nói và đặt lên tay tôi chùm chìa khóa. Sao Quân lại có được nó? Đưa cho tôi làm gì?

“Tại sao?”

“Vì đây mới đúng là nhà của em.”

“Điều đó đã không còn đúng từ lâu rồi.”

“Thử hỏi xem, em bây giờ đang sống hay chỉ đang tồn tại?”

Quân bỏ về, để lại tôi một mình. Tôi đứng trầm ngâm thật lâu, nhưng cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của bản thân lúc này. Câu hỏi của Quân trở thành một cái gì đó ám ảnh trong đầu, không thể nào dứt ra được. Tôi nhìn vào trong, ngôi nhà tối mịt, đã không còn ai nữa. Một sự yên lặng đến đáng sợ, chưa bao giờ không khí nơi đây lại nặng nề khiến tôi như muốn chết ngạt đến thế. Một mình tôi, giữa bóng tối, không có bàn tay nào dẫn đường cho ánh sáng tìm đến. Tôi đang sợ hãi ngay trong chính nơi mình đã từng hạnh phúc nhất ư? Tôi mở cửa, bước lên từng bậc thang, ánh nhìn chạm đến tận cùng ngóc ngách, phòng khách, phòng ăn, phòng đọc sách của tôi, phòng làm việc của anh và phòng ngủ, sân thượng. Tất cả mọi thứ từ cái bàn, cái ghế hay cốc nước của tôi và anh vẫn nguyên vẹn vị trí ngày nào. Không một vết tích của sự thay đổi. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ bán nó đi, để những ký ức ở nơi đây có thể được xóa nhòa, để anh yên tâm dành trọn vẹn trái tim cho người con gái sẽ đi cùng anh đến cuối đoạn đường. Tôi ngồi lại phòng anh, nhìn lại từng quyển sách, những đồ vật anh vẫn thường dùng. Anh đã đi mà không mang theo gì hết sao? Tại sao lại thế?

Tôi mở các ngăn tủ ra xem anh còn để lại những gì. Và sững sờ khi nhìn thấy cặp nhẫn, nó từng được đeo trên tay anh và nằm trên sợi dây chuyền trên cổ tôi. Trước ngày anh đi tôi đã tháo nó ra để làm quà cưới. Tôi còn nhớ lúc đeo chiếc nhẫn vào cổ tôi, anh đã nói nó mang ý nghĩa tin tưởng và kiên định. Nhưng có lẽ ý nghĩa đó được hình thành không phải để dành cho tôi.

Cô gái của tôi,

Anh đã ước gì nghe được một câu nói níu giữ từ em. Giá mà em nói anh đừng đi, nhưng rồi em lại khiến anh phải chờ đợi trong vô vọng. Ngôi nhà này đã chứa đựng những ngày tháng vui vẻ nhất mà có lẽ sau này chúng ta không thể tìm lại được. Vì thế anh không muốn mang theo bất cứ gì. Tất cả đều được đặt đúng vị trí của nó và cả thứ cuối cùng em trả lại anh cũng thế. Chúng thuộc về nơi này. Những ngày cuối cùng sống trong ngôi nhà thân thuộc, anh lại không ngừng suy ngẫm… có lẽ em đã đúng. Vấn đề không còn ở chỗ anh có muốn hay không mà chỉ đơn giản là trách nhiệm. Là trách nhiệm mà anh bắt buộc phải thực hiện. Em biết không? Trong ý niệm của anh, gặp người thích hợp trong hoàn cảnh thích hợp thì mới là thế giới đúng. Nhưng giữa cái cuộc sống đầy rẫy những bất công thì thế giới đúng làm sao để tồn tại? Ngoài kia bao cạm bẫy đen tối đang chờ em, nếu ngay cả nơi ta từng sống thật bình yên em cũng muốn rời bỏ thì dù đang ở bất kỳ đất nước nào, em nghĩ anh có thể yên tâm sống cho một tình yêu khác ư? Anh mong em sớm đọc được những dòng này. Lần cuối mình ngồi cùng nhau ở Sunset anh đã muốn em hãy bật khóc, chưa lúc nào anh để em phải khóc. Nhưng khi đứng trước một quyết định quan trọng như vậy em vẫn không nhỏ một giọt nước mắt. Sự chịu đựng đó đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh thật sự không biết em sẽ lại trốn ở một góc tối nào để giấu nhẹm những nỗi đau kia. Vậy nên xin em hãy khóc đi, dù cho bàn tay anh chẳng còn có thể lau khô nước mắt cho em… nhưng có lẽ giờ đây em không còn cần bàn tay đó nữa, phải không?

Anh chợt nhận ra khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của em. Mọi thứ bây giờ phải kết thúc để mở ra một khởi đầu. Khóc rồi thì hãy cười lên và bình yên em nhé!”

Cánh thư rơi xuống, tôi ngã quỵ trên nền gạch lạnh tê buốt, nước mắt từ đâu chảy xô nhau làm nhạt nhòa cả ánh nhìn. Cơn gió rét nào ùa vào làm vị mặn đọng trên môi càng xót xa chua chát. Ngày hôm nay, ngay lúc này, tôi đã khóc, những giọt nước mắt mong manh cho ngày xanh. Còn tôi ngày mai sẽ khóc cho ai đây? Cho tôi hay cho anh? Hay cho dòng đời dạng biến vô thường?

***

Thời gian chôn vùi tất cả sau những bước chân, chặng đường cô phải bước một mình đã rất dài, và bước chân mỗi lúc cũng càng thêm vững chãi. Dù có gục ngã thêm lần nữa, cô vẫn tự đứng dậy và đi tiếp. Có lẽ vì cô như cơn gió phiêu lãng bất tận, gió đi qua nơi nào rồi sẽ không trở lại nữa. Nỗi đau có đến rồi sẽ lại tan. Sunset vẫn thường xuất hiện hình ảnh cô ngồi nơi khung kính nhìn ra bên ngoài. Người chủ quán nhìn thấy cô là biết phải mang thức uống gì đến, vẫn là hương vị Robusta phảng phất. Nhưng giờ cô gái chỉ đến đây một mình, luôn luôn một mình với bước chân lặng lẽ. Dáng ngồi bất động hàng giờ, cô khuấy tách cà phê và mông lung ngắm những chiếc xe đang tất bật qua lại bên đường. Gương mặt không vương chút sắc buồn. Cô luôn đến đây với nụ cười và ánh mắt rạng rỡ nét bình yên.

Có cơn gió xuân nào thoảng qua bên đời… mang theo câu chúc của người phương xa…