Mùa đông ấm 2.5

3.

Sức khỏe của Anh Hạo Đông tốt lên từng ngày, khuôn mặt gầy gò với hai má hõm sâu bây giờ đã dần đầy đặn, chỉ có điều xanh xao, trắng bệch, vì cả ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời.

Anh kiên quyết không chịu mở cửa sổ, Lam Tố Hinh đành nghĩ cách khuyên anh đi ra khỏi phòng một lát.

“Hạo Đông, chúng ta ra vườn hoa tản bộ, được không? Ngày nào anh cũng ở trong phòng thì buồn lắm.”

Anh Hạo Đông ban đầu còn nghe lời, để cô dắt đi, nhưng cửa phòng vừa mở, anh không đi nữa, đờ đẫn đứng trước cửa như hóa đá. Lam Tố Hinh nhìn theo ánh mắt anh về phía dãy hành lang có bức tường kính dài sát mặt sàn.

Cô cố gắng dịu giọng hỏi: “Anh sao vậy?”

Anh Hạo Đông đưa mắt nhìn sang cô, dáng vẻ vô cùng hoang mang và lúng túng, dường như có chuyện gì đó khiến anh lo sợ.

“Chúng ta đi thôi, anh xem, vườn hoa đẹp thế kia cơ mà.” Lam Tố Hinh dắt tay anh, đưa anh đi đến bên bức tường kính, từ chỗ này có thể thưởng thức khung cảnh của vườn hoa.

Anh Hạo Đông sợ hãi, kéo Lam Tố Hinh loạng choạng lùi về phía sau. Hai người lùi đến bên kia tường, sau đó, anh mới buông ra, đưa tay lên ôm đầu, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Hạo Đông, anh sao vậy? Có phải lại bị đau đầu không?”

Anh Hạo Đông không nói gì, cơ thể anh mềm nhũn, anh dựa vào tường, trượt dần xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hai vai co giật, phát ra tiếng thút thít. Anh… đang khóc?

Lam Tố Hinh bất giác sững sờ, không biết cô đã vô ý làm điều gì mà khiến anh bị kích động. Cô đang đờ đẫn thì Anh Hạo Đông đột nhiên ngẩng lên, mặt đầy nước mắt, nhìn cô chăm chú, ánh mắt như tuyệt vọng lại như hy vọng. “U Đàm, em là U Đàm phải không?”

Giọng nói của anh tràn đầy vẻ nghi hoặc, trong lúc bối rối, Lam Tố Hinh không kịp nghĩ nhiều, chỉ kiên định gật đầu. “Đúng vậy, là em đây.”

Cô biết, bất luận thế nào cũng không thể để anh chịu kích động thêm nữa.

Hai tay của Anh Hạo Đông run rẩy, anh giữ chặt khuôn mặt cô, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng hôn cô ngấu nghiến. Nụ hôn này của anh có cả mùi vị của nước mắt, mặn chát.

Người Lam Tố Hinh cứng đơ, để mặc anh hôn, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang gấp gáp lên lầu. Sóng mắt vừa lay chuyển, cô đã thấy Anh Duy Hạ xuất hiện ở đầu cầu thang, đang ngạc nhiên nhìn họ. Nhất thời cô vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, đẩy Anh Hạo Đông ra theo phản xạ rồi bật dậy, lùi lại, mặt đỏ ửng.

Anh Hạo Đông bị cô đẩy ra, nhất thời ngẩn người. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vừa băn khoăn vừa không hiểu, biểu hiện đó rất đáng thương, rõ ràng anh không hiểu vì sao “Diệp U Đàm” lại đẩy anh ra. Nhưng dường như anh lại nghĩ đến điều gì đó, cơ thể run lên, sắc mặt xanh xao như tàu lá, dáng vẻ lúc run rẩy của anh càng giống một tờ giấy mỏng manh, hễ chạm vào là rách.

Anh Duy Hạ bước nhanh về phía anh, sắc mặt tái mét, lườm Lam Tố Hinh một cái, sự trách cứ sắc bén trong đôi mắt khiến cô bất giác co rúm lại. Cô cúi đầu, biết mình đã sai khi không tuân thủ điều kiện mà Anh phu nhân đã giao hẹn trước với cô.

Cô chưa kịp lên tiếng giải thích, Anh Duy Hạ đã ngồi xuống, ngọt nhạt an ủi em trai: “Hạo Đông, có phải em lại bị đau đầu không? Nào, anh đưa em quay về phòng nghỉ ngơi.”

Anh Hạo Đông làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn Lam Tố Hinh, cơ thể càng lúc càng run rẩy dữ dội. Ánh mắt anh đau đớn, bất an khác thường. “U Đàm, tha thứ cho anh, em hãy tha thứ cho anh!”

Anh Duy Hạ quay đầu, nhìn Lam Tố Hinh, dùng khẩu hình nói với cô hai từ: “Đến đây!”

Cô không dám do dự, liền đi đến. Cô ngồi xuống trước mặt Anh Hạo Đông, cố gắng để mình có thể diễn tốt vai của Diệp U Đàm. “Hạo Đông, em tha thứ cho anh mà.”

Anh Hạo Đông rên rỉ, ôm siết cô, cô không động đậy, để mặc anh ôm. Tuy bên cạnh có Anh Duy Hạ đang đứng nhìn khiến cô vô cùng mất tự nhiên nhưng cô đã sai một lần, bất luận thế nào cũng không dám sai lần thứ hai.

Sau đó, cô cùng Anh Duy Hạ đưa Anh Hạo Đông về phòng, có thể là do sự kích động vừa rồi mà cơ thể suy nhược của anh kiệt sức, vừa nằm xuống giường, anh đã thiếp đi.

Đắp chăn cho anh xong, Lam Tố Hinh rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, bỗng thấy Anh Duy Hạ vẫn đang ngồi ở phòng khách phía bên ngoài. Sau khi ngơ ngác, cô cũng hiểu ra một trận trách mắng đang đợi mình.

Anh Duy Hạ khách khí lên tiếng: “Lam tiểu thư, chắc cô hiểu rõ mẹ tôi mời cô đến đây để làm gì rồi nhỉ?”

Lam Tố Hinh cúi đầu, không biết phải nói gì.

“Thân phận của cô bây giờ là Diệp U Đàm, cô bạn gái mà Hạo Đông yêu thương, nó có bất cứ hành động thân mật nào với cô cũng là điều hiển nhiên, nếu cô có biểu hiện chống đối thì sẽ lại kích động nó. Hy vọng cô không tái diễn hành động ban nãy thêm lần nào nữa, cô hiểu ý tôi chứ?”

Lam Tố Hinh cúi đầu hồi lâu mới khẽ trả lời: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”

“Vậy thì tốt.”

Anh Duy Hạ không nói nữa, đứng lên, mở cửa, rời đi. Ngoài chuyện của Anh Hạo Đông, anh ta không có gì khác để nói với cô. Rõ ràng anh ta là một người anh rất quan tâm đến em trai, yêu thương, bảo vệ Anh Hạo Đông như Anh phu nhân vậy. Một mình Lam Tố Hinh đờ đẫn đứng đó, lòng đầy chua xót. Bởi cô chỉ có một thân một mình trên thế giới này, cô phải tự yêu mình, không còn bất cứ ai yêu thương, bảo vệ cô nữa.

Rất lâu sau, Lam Tố Hinh mới rời khỏi phòng. Cô thả bộ một vòng quanh vườn hoa, lòng rối như tơ vò. Nhìn mặt biển màu xanh dương phía xa xa, cô bất giác đi về phía đó.

Nước biển xanh ngắt một màu, từng đợt sóng nhấp nhô vội vã xô bờ. Những làn gió mát lành thổi tới, làm căng phồng chiếc váy cô đang mặc và thổi tung mái tóc của cô. Lam Tố Hinh nhắm mắt, mặc cho gió phả vào mặt, mọi nỗi muộn phiền đã vơi đi, nhưng hận nỗi cơn gió này không thể thổi sạch tất cả cảm giác đau khổ trong lòng cô.

Trên bãi cát có tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên trong gió, một nhóm thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi đang chơi bóng chuyền. Mắt chúng trong sáng, môi hồng căng mọng, làn da mịn màng như tơ lụa phản chiếu dưới ánh mặt trời. Lam Tố Hinh rất ngưỡng mộ sự tự do tự tại, vô lo vô nghĩ của chúng, cô đứng xem chúng chơi bóng hồi lâu. Có hai lần quả bóng bay đến trước mặt cô, cô chỉ mỉm cười, ném trả lại. Khi quả bóng bay đến trước mặt cô lần thứ ba, một đứa con gái có mái đầu hỷ nhi chạy đến, cười hì hì, hỏi: “Chị có muốn chơi cùng bọn em không?”

Lam Tố Hinh khẽ cười rồi lắc đầu. “Chị không biết chơi, xem bọn em chơi là được rồi.”

Sau khi ném quả bóng về cho các bạn, đứa bé đó liền hỏi: “Chị ơi, chị cũng sống ở gần đây sao?”

Lam Tố Hinh khẽ gật đầu, đứa bé đó chỉ tay vào một ngôi biệt thự ở lưng chừng núi, nói: “Nhà em ở đó, chị sống ở đâu ạ?”

Lam Tố Hinh miễn cưỡng chỉ cho đứa trẻ. “Chị sống trong tòa biệt thự màu trắng kia.”

Đứa bé đó nhìn theo hướng ngón tay cô, vẻ mặt có chút khác thường. “Chị sống ở đó à?”

“Đúng vậy, sao thế?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s