Mệnh phượng hoàng 9.5

Hắn thở hổn hển, lấy tay đấm đấm vài cái lên ngực, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại.

Ta hoảng hốt, vội nói: “Hoàng thượng sao vậy?”

“Khó chịu.” Hắn thật keo kiệt, nói thêm mấy từ thôi mà cũng không chịu liếc ta một cái, ngón tay thon dài chỉ vào lồng ngực. “Ở đây.”

Trái tim ta đang treo lơ lửng liền hạ xuống, hóa ra là buồn phiền. Đáng tiếc, ta không phải là thuốc. Ta ngượng ngùng nhìn hắn, không biết nên nói gì, bởi lẽ bất cứ lời an ủi nào cũng là thừa thãi, thậm chí đến thái y mà hắn cũng đâu cần.

Hắn cũng không lên tiếng, chỉ ngồi yên lặng. Dường như ta bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, đến hít thở cũng phải cố gắng thật nhẹ, thật nhẹ. Thi thoảng ngước mắt nhìn sang bờ hồ, thấy vài cung nhân chậm rãi bước tới. Cơn đau nhức trên khuỷu tay dần biến mất, ta thử cử động vài cái, không sao nữa rồi.

Người ngồi bên cạnh đột nhiên cử động, bàn tay to lớn vươn sang chỗ ta. Ta giật mình, chỉ thấy hắn nhanh tay rút chiếc trâm trên đầu ta xuống, thuận tay vứt xuống hồ, chỉ nghe “tách” một tiếng, những hạt nước li ti bắn lên khỏi mặt hồ, từng vòng sóng nước dập dờn lan rộng.

Ta nhìn hắn bằng vẻ vô cùng kinh ngạc nhưng hắn chỉ hờ hững buông một câu: “Trẫm thấy yên tĩnh quá!”

Ta nhất thời khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Hắn thấy yên tĩnh quá nên ném đồ xuống hồ. Chỉ dựa vào tiếng nước khẽ khàng đó mà muốn phá vỡ sự yên lặng này sao?

Ta đưa tay chạm vào mái tóc, ánh mắt rơi xuống miếng ngọc bội thắt ở eo hắn, nói: “Hoàng thượng nhỏ nhen thật đấy, sao chỉ vứt đồ của thần thiếp thôi?”

Hắn biết ta ám chỉ điều gì, ngón tay lướt qua miếng ngọc bội, trầm giọng đáp: “Trẫm nhỏ nhen, nàng thì hào phóng lắm đấy! Thứ trẫm ban cho nàng mà còn có thể tặng cho người khác, hôm nay chỉ lấy một thứ để trẫm vui lòng, nàng lại không bằng lòng?”

Ta chỉ thấy trái tim mình như lặng đi, trong lòng biết rõ hắn đang nói tới điều gì. Ta chẳng qua chỉ tặng một cây trâm ngọc tía cho Thẩm Tiệp dư.

Chẳng lẽ… hắn đã biết được điều gì đó? Ta thấp thỏm, không dám nhìn vào mắt hắn.

Hắn “hừ” một tiếng, cất giọng: “Cảm ơn người ta thay Dụ Thái phi? Nàng đã quên lời trẫm nói đêm đó rồi!”

Ta sững người, vội vàng nói: “Thần thiếp nào dám quên!”

“Không quên mà dám tái phạm à? Nàng để trẫm ở đâu hả?” Lần đầu tiên hắn không nhìn ta, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước, giọng nói nặng nề.

Ta cúi đầu, cắn môi đáp: “Thần thiếp không bị cấm túc, người ở Vĩnh Thọ cung cũng vậy.”

Hoàng cung rộng lớn như thế, chỉ cần bước chân ra ngoài là có thể gặp nhau. Ta cùng lắm chỉ là hiếu kỳ gọi nàng ta lại mà thôi. Xui thật đấy, chỉ một lần mà lại bị hắn bắt gặp.

“Được lắm!” Hắn nghiến răng. “Vậy thì nàng đã nghe ngóng được tin tức của Vĩnh Thọ cung chưa?”

Hắn vẫn không nhìn ta nhưng hai tay siết chặt, ngón tay trắng bệch. Ta như bị thứ gì đó đánh trúng, nhanh chóng tỉnh ngộ. Hắn loanh quanh, vòng vo lâu như thế, hóa ra là để hỏi câu này sao? Thực ra hắn muốn biết tin tức của Vĩnh Thọ cung, thấy ta và Tiểu Đào nói chuyện, hắn càng không kìm được. Những lời tàn nhẫn hôm nay hắn nói với ta đều không còn đáng sợ nữa. Hóa ra hắn để tâm, có oán hận nữa nhưng vẫn để tâm nên mới không cho Lý công công đi theo. Hắn không muốn bất cứ ai khác biết về chút quan tâm nhỏ nhoi tận sâu trong đáy lòng mình, bao gồm cả ta. Thế mới có thể giấu giếm được một chút. Hắn nhắc tới chuyện chiếc trâm ngọc tía là để phân tán sự chú ý của ta.

Hạ Hầu Tử Khâm à…

Đôi môi khẽ cong lên, ta bật cười, nhỏ giọng nói: “Nhất định thần thiếp sẽ không tái phạm, sẽ không truyền thái y sang bên ấy nữa.”

Ta cũng học theo hắn, trả lời quanh co.

Lát sau, hắn mới hờ hững nói: “Nếu nàng tái phạm, trẫm…”

“Nhất định không tha.” Ta tiếp lời ngay.

Ta nghĩ, ta đã hiểu ý của hắn rồi.

“Trẫm tha cho nàng lần này.” Lúc nói câu ấy, hắn cuối cùng cũng chịu nhìn về phía ta, trong đôi mắt ngập tràn ánh sáng.

Ta nở nụ cười thật xinh đẹp, ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn kéo ta lại, khẽ nói: “Đã lâu rồi trẫm không gặp nàng.”

Ta cúi đầu, không thốt nên lời. Ngày nào hắn cũng tới gặp Thiên Phi, còn có thời gian tới thăm ta sao?

“Trẫm thực sự rất ghét nàng.” Hắn lại buông một câu bâng quơ.

Cuối cùng, bầu không khí đã không còn căng thẳng nữa, ta mới lấy dũng khí, nói: “Nếu Hoàng thượng ghét thì còn gặp thần thiếp làm gì? Cũng muộn rồi, Hoàng thượng nên khởi giá tới Khánh Vinh cung thôi.”

Hắn bật cười. “Trẫm còn tưởng nàng không để tâm chứ!”

Lời của hắn khiến ta ngẩn người. Ta để tâm? Ta để tâm cái gì? Để tâm hắn ở hay đi sao? Nhưng hắn đã đứng dậy, xoa bụng, nói: “Trẫm đói rồi!”

Một tay ta bị hắn kéo dậy, ta ngờ vực đưa mắt nhìn sang đình hóng mát, chẳng lẽ hắn muốn truyền lệnh dùng bữa ở chỗ này sao? Không hiểu sao, đột nhiên ta nhớ tới cảnh ta và hắn cùng ăn điểm tâm ở Thiên Dận cung ngày ấy.

Ta mơ hồ có chút chờ mong.

Hắn kéo ta đi tới đình hóng mát. Ta nghi hoặc nghiêng mặt đi, hắn lên tiếng: “Trẫm muốn ăn điểm tâm nàng làm.”

Ta sững người, hắn lại tốt bụng bồi thêm một câu: “Điểm tâm nàng làm cho Vinh Phi ăn ấy.”

Ta chợt hiểu ra, là món điểm tâm đó. Nhưng ta đã quên từ lâu rồi.

“Hoàng thượng…” Ta vốn không biết làm, đành đáp: “Đồ ăn thần thiếp làm sao có thể sánh bằng đồ ăn do Ngự thiện phòng làm, hay là…”

“A, đúng là không bằng.” Hắn chợt ngắt lời ta. “Miễn cưỡng cũng có thể nuốt trôi được, chỉ là giờ trẫm đang đói, rất, rất đói.”

Rất đói, thế nên có khó ăn nữa cũng có thể nuốt được. Song hắn chạy nạn à? Không có món gì khác để chọn ư?

Ta biết, hắn quyết tâm muốn ăn điểm tâm ta làm, có điều ta đâu thể nói điểm tâm hôm đó đều do một tay Thiên Lục làm? Nấu ăn thì ta biết, lúc nhỏ ta từng trốn trong bếp nhìn đầu bếp nấu nướng, cũng âm thầm học theo, nhưng điểm tâm thì ta mới chỉ nhìn qua một lần, chính là lần Thiên Lục làm.

Hắn nói điểm tâm khó ăn nhưng vừa chê lại vừa dỗ dành ta làm. Song nếu ta làm thì chỉ sợ sẽ khiến hắn thực sự không thể nuốt trôi.

Nhớ tới chuyện vừa nãy, ta bỗng nảy ra một ý. “Hoàng thượng, lúc nãy thần thiếp bị thương ở khuỷu tay, e rằng không làm nổi.”

“Đừng lấy cớ với trẫm!” Hắn nhíu mày bực bội. “Trẫm đã khoan dung cho nàng bao nhiêu lần mà không được báo đáp một hộp điểm tâm sao?”

Ta hoàn toàn thất bại, hắn thật sự là tên thương nhân nham hiểm, xảo trá, tận dụng triệt để, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Hắn hùng hổ đưa ta tới Ngự thiện phòng. Đám ngự trù thấy bọn ta vào, ngẩn người trong chốc lát mới có một người quỳ xuống. Ngay sau đó, mọi người đều đồng loạt quỳ sụp, hô to: “Tham kiến Hoàng thượng! Đàn Phi nương nương thiên tuế!”

Hắn kéo ta đi thẳng vào trong, nói: “Trẫm cho phép tất cả các ngươi được nghỉ một canh giờ, ra ngoài chờ hết đi!”

Đám ngự trù nhìn nhau, lát sau mới đồng thanh vâng dạ, lần lượt lui ra ngoài.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s